Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lăng Mặc Hàn tiến tới, bên cạnh còn có người cuối cùng của tứ đại hộ vệ tên Cao Ẩn, chuyên gia máy tính, công nghệ, bom mìn của Lăng gia.

"Chắc Đổng tiểu thư từng học qua từ rất lâu rồi bỗng nhiên nhớ lại, nghe nói tiểu thư từng bị tai nạn xe. "

Nhắc tới vấn đề này, cô cúi thấp đầu, dáng vẻ có chút bi tráng và cô độc.

"Phải, khi đó tôi mới 14 tuổi, hoàn toàn mất sạch ký ức trước đó. "

Lăng Mặc Hàn nhìn cô lúc này thực không nỡ, anh tiến đến xoa xoa đầu cô nói.

"Có lẽ em nên nghỉ ngơi thêm hai ngày, sau đó hãy tập tiếp. "

Nhìn vào tia dịu dàng nơi đáy mắt anh, cô mới gật đầu, cảm nhận cảm giác hoang mang dần dần được xua tan. Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng tập với anh, Cao Ẩn đến trước mặt hai chị em Hoàng, bảo:

"Có lẽ các cô chỉ cần tấn công cô ấy để cô ấy mặc sức phát triển thôi. "

Hai người ngầm đồng ý, dù chưa thực sự bị đánh nhưng Hoàng Yến vẫn có thể cảm nhận được lực tay của Đổng Vy không hề nhỏ, nếu thực sự dính đòn có lẽ nghiêm trọng nhất là tử vong. Điều đáng quan tâm hơn, tại sao một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy lại được học thứ chiêu thức "một chiêu lấy mạng" này? Lẽ nào có ẩn tình, chắc họ nên âm thầm điều tra sau lưng lão đại thôi.

Hai ngày được tự do thoải mái, cô lấy việc chăm sóc cây hoa trong vườn làm niềm vui,đồng thời còn quen thêm bác làm vườn lâu năm của Lăng gia. Bác ấy là người phụ nữ đã trên 50, bà của hai đứa cháu nội 11,12 tuổi. Cô rất ít khi thấy phụ nữ làm công việc cắt tỉa cây hoa nên tò mò bắt chuyện. Qua mấy mươi phút giao tiếp, lại thấy vô cùng yêu quý bác ấy. Chắc niềm yêu thích hoa của bác có phần nào đó liên quan tới cái tên bởi bác mang tên một loài hoa rất đẹp : Đỗ Quyên.

"Thiếu gia thực sự tốt." Bỗng dưng bác chuyển từ chủ đề nguồn nước tới Lăng Mặc Hàn khiến Đổng Vy chưa phản ứng kịp, đôi giây sau mới bối rối đáp:

"Dạ đúng vậy." Tốt tới nỗi cô mất dần đi trái tim của mình.

"Cháu cũng rất xứng đôi với cậu ấy, cô bé ạ. "

Đến lúc này, cô đã chẳng giữ được bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu đỏ lừ như phải bỏng, câu từ cũng lắp ba lắp bắp.

"Bác bác bác nói gì vậy... vậy ạ?  Cháu cháu với Mặc Hàn...k...không giống kiểu quan hệ đó. "

Bác Đỗ Quyên nhìn Đổng Vy và cười như thể nói "ta biết hết rồi, mắt già này có thể nhìn thấu tất cả." khiến cô càng thêm rối bời. Đang lúc không biết nói gì thì đã có hầu nữ tới thưa: "Đổng tiểu thư, thiếu gia gọi người vào dùng bữa tối."

Mắt Đổng Vy loé sáng như sao, chẳng khác mấy người gần chết đuối mà vớ được phao cứu sinh, vội vội vàng vàng gập người chào bác làm vườn yêu quý,rồi chạy tót vào nhà.

"Sao vậy? Lại mắc ốm rồi sao?" Lăng Mặc Hàn nhìn cái mặt đỏ của Đổng Vy lo lắng hỏi, đồng thời kéo cô lại gần, sờ trán.

"Có hơi nóng một chút, nên uống thuốc không?"

Đổng Vy lắc đầu quầy quậy: " Tôi ổn, chỉ vì ra ngoài nắng nhiều nên vậy thôi. "

Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả ngày hôm nay đều mát mẻ, mây xám xịt phủ kín trời như có thể mưa bất kì lúc nào,lấy đâu ra nắng? Tại sao cô lại nói dối anh? Cô đang giấu anh cái gì chứ?

"Mau ăn kẻo nguội." Nếu cô không muốn nói anh cũng chẳng truy cứu nữa.

Đổng Vy vừa ngồi xuống đã gắp lấy gắp để, như thể sợ anh cướp đi đồ ăn, còn đâu hình tượng tiểu thư Đổng gia tài giỏi người người ngưỡng mộ trong trình độ dược học. Quả nhiên câu nói càng là thiên tài thì tính cách càng kỳ lạ rất đúng.

Đổng Vy đặt tay lên cái bụng căng tròn vì no của mình, thở phào một hơi dài. Từ lúc được ăn nhờ ở đậu tại Lăng gia hình như cô béo lên không ít thì phải.

"Mai có tiếp tục luyện tập được không? " Lăng Mặc Hàn tiếp tục dùng bữa thật từ tốn, không nhìn cô mà hỏi.

"Hừm... " Cô mím môi suy nghĩ "Chẳng may lại sảy ra chuyện giống hôm trước thì... "

"Không sao, Hoàng Yến đâu phải người dễ dàng bị đánh bại vậy. "

Cô gật đầu,chắc hôm đó chỉ do quá bất ngờ với cách đánh của cô nên Hoàng Yến mới đứng im như tượng. Cô nâng đũa lên gắp một miếng thịt bò xào đưa tới trước mặt anh và nhướn mày,lại dùng giọng điệu ra lệnh ngày nào ấy:

" Anh ăn đi! "

Lăng Mặc Hàn liếc về phía cô, khoé môi kéo lên thành hình vòng cung đẹp đẽ. Bờ môi mỏng quyến rũ sau vài giây cuối cùng cũng nghe lời mở ra, ăn trọn miếng thịt bò xào vào miệng. Đổng Vy thấy vậy cười đến híp cả mắt, đôi mắt vẫn sáng ngời tựa vầng trăng khuyết.

Đang lúc vui vẻ, Đàm Tùng xuất hiện mang theo thần tình lãnh đạm đi vào, tuy nhiên bước chân lại nhanh hơi bất thường. Anh ta đứng sát bên cạnh Lăng Mặc Hàn, cúi người nói nhỏ vào tai anh, còn khôn khéo lấy tay che đi, ngăn chặn bất kì từ ngữ nào không cho thoát ra.

Cô chẳng thể biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng chính cái ánh mắt lạnh dần đi mang đầy sát khí kia của anh cũng có thể hình dung ra việc đó nghiêm trọng tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro