Chương 8 : Tên Tôi Là Cách Nguyệt Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán rượu Rose.

Nơi đây rất nổi tiếng, thường giành cho giới thượng lưu. Đôi khi những doanh nhân có tiếng cũng hay ra vào.Giá phòng trong một tiếng khoảng 900 tệ* . Nhưng hôm nay vì lí do đặc biệt nên 2 cô gái này mới rút hết tiền tiết kiệm để vào đây.

900 tệ phỏng đoán có thể đổi ra 12.500 tiền Việt. (tác giả chỉ phỏng đoán thôi).

Trong góc tối cuối căn phòng, có hai cô gái đang uống rượu. Quần áo không được chỉnh tề, lời nói có chút mơ hồ.

"An Tuyền cậu nói xem có phải mình quá vô dụng không. Lúc anh ta khi dễ mình, mình cũng không có khả năng chống lại. Hứ, ông trời thật là bất công. " Đáy mắt Cách Nguyệt Trang ướt át, khi nói ra những lời này lòng cô chợt chua xót biết bao.

"Được rồi không vào công ti Bạch Thiên cũng  vậy vào công ti Tử Kì đi. Đó là công ti nằm trong top 4 công ti mạnh nhất Trung Quốc á." Đôi mắt sáng lấp lánh của An Tuyền có chút làm cho Cách Nguyệt Trang phải nghĩ ngợi.

Dù sao mình cũng sắp rút hồ sơ khỏi Bạch Thiên rồi nên có thể toàn ý chọn lựa công việc khác. Cách xa hắn càng xa càng tốt.

"Mình biết rồi.Cám ơn cậu, mình rất vui khi có người bạn thân như cậu." Mặc dù chuyện qua rồi nhưng hành vi cường bạo của  Tử Kiệt vẫn làm cho Nguyệt Trang cảm thấy rất sợ.

7:00 Ngày hôm sau

"Nguyệt Trang cậu mau tỉnh cho mình. Báo cho cậu một tin nè, tỉnh dậy." Mới sáng sớm An Tuyền nhận được cuộc gọi từ công ti Bạch Thiên nói Nguyệt Trang trúng tuyển nên đã căn dặn 9h hôm nay phải có mặt.

"Nè An Tuyền cậu có biết giấc ngủ đối với mình rất quý không? Mới sáng sớm đã phá đi giấc mộng đẹp của mình." Nguyệt Trang bực tức nói.

"Cậu nghe cho rõ, người của công ti Bạch Thiên gọi bảo cậu 9h phải có mặt ở công ti họ đó. Liệu tự mình thu xếp đi." An Tuyền ngoảnh mặt đi ra khỏi cửa. Người ta đã lo cho đến vậy mà không biết ơn ngược lại còn oán trách.

"An Tuyền cậu nói sao, mau đứng lại cho mình." Chuyện gì đây, sao có thể. Mình phải đến đó một chuyến mới được.

   Công ti Bạch Thiên

Đứng trước tòa nhà cao, đồ sộ như vậy Nguyệt Trang có chút lo lắng, lỡ như vào đó sẽ gặp lại hắn thì sao. Nếu gặp thì hắn có bắt mình lại không.

Không được sợ,vào thôi. Chợt,  két...... một chiếc xe Lamboghini Extoque trắng dừng trước cổng. Bước xuống là người đàn ôngmặc quần đen, áo sơ mi đen dài tay làm tôn thêm nét cao quý, mạnh mẽ.

Người đó bước lại gần Nguyệt Trang, khom lưng xuống ghé sát vào tai cô.

"Cô, chết chắc rồi. Tôi xem cô còn bướng đến mức nào."

Cô thư kí đứng gần đó nhanh mắt đoán được tôi sợ người này nên cô đi qua, mỉm cười chào hỏi.

"Chào cô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần. Đúng là thật có duyên." Cô nháy mắt liên tục ra dấu hiệu bảo tôi đi đi nếu không sẽ bị người này' ăn hiếp' tiếp.

"Ờ, đúng là có duyên. Thôi tôi có chuyện phải đi gặp lại cô. Bye"

Cố đi thật nhanh tới thang máy, bấm nút trước cửa rồi lập tức vào trong. Lấy khăn giấy ra để lau mồ hôi trên trán. Nghĩ lại thật hú vía, chết mình quên cám ơn cô thư kí vừa rồi. Sao mình lại vô ơn tới vậy.

Ting, cửa thang máy mở . Cô bước ra, hôm nay đi xem kết quả nên cô chỉ mặc áo thun trắng, quần baggy, trên vai đeo balo đen trông thật nhí nhảnh.

Đi vào phòng đầu tiên thấy gần trăm nhân viên . Có cần phải phô trương quá vậy không. Không nghĩ nữa, mau đi tìm phòng nhân sự thôi gần 9h rồi.

"À anh ơi cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy. Làm phiền anh rồi. " Cô bắt chuyên với một nam nhân đẹp trai, làn da trắng y như con gái, khoác trên mình áo sơ mi sọc caro, quần kaki đen đi giày mũi nhọn. Ngũ quan trên khuôn mặt thì đẹp hết chỗ nói. Cặp mắt quyến rũ được giấu sau cặp kính, nhưng nếu so về người đàn ông đáng sợ khi nãy thì có chút không bằng.

"Xin lỗi, tôi là Âu Nam Tịnh, trưởng phòng nhân sự ở đây. Xin hỏi có chuyện gì sao."

"À tôi là ứng viên trúng tuyển đến xem người của công ti bố trí công việc gì cho tôi thôi. "

"Vậy cho hỏi cô tên gì. Tôi sẽ tìm hồ sơ của cô."

"Dạ, là Cách Nguyệt Trang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro