Chương 9 : Đồng Ý Hay Không Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À vậy cô đợi một chút tôi sẽ tìm tài liệu của cô." Âu Nam Tịnh rời đi.

Xa xa, có cô trợ lí tiến lại gần Nguyệt Trang, khóe miệng cong lên.

"Cô Cách, tổng giám đốc nói cô lên gặp ngài một chút có chuyện cần nói riêng. "

"Tôi không đi." Sắc mặt trắng ra, cô sắp rút hồ sơ khỏi công ti nên không cần thiết gặp người này. Bắt cô vào đường chết sao, đừng có mơ.

"Cô Cách, giám đốc Mặc chúng tôi đã nói nhẹ nhàng như vậy thì cô cũng nên nể mặt một chút chứ. Mau lên đi, giám đốc không có thói quen chờ đợi người nào cả." Cô gái này nhìn còn rất trẻ, haiz chưa gì mà đã bướng tới như vậy rồi. Cô ấy không biết giám đốc là người như thế nào sao.

"Được rồi gặp thì gặp." Thôi kệ hôm nay phải nói chuyện với hắn rõ ràng để tránh sau này có chuyện không hay.

"Mời cô"

|||||||||||||||

   Cốc,cốc. Mọi thứ trên này đều rất yên tĩnh cũng giống lúc cô mới lên. Trước mặt là cánh cửa màu đen cao tận 4m.

Cạch, cánh cửa mở ra. Nguyệt Trang bước vào, thấy toàn bộ bên trong bao trùm bởi một mảng đen, căn phòng được thiết kế theo kiểu Châu Âu cho dù tối cỡ nào vẫn không làm mất vẻ cao quý của nó. Thoảng thoảng mùi thuốc lá, đằng trước còn có cửa sổ to có thể bằng 2/4 căn phòng. Nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ ta có thể thấy toàn bộ vật phía dưới.

Người đàn ông xoay ghế lại, tư thế ngồi không thay đổi vẫn vắt chéo hai chân, ngồi nhàn nhã trên ghế dựa, giữa hai ngón tay thon dài kẹp li rượu đỏ.

Nguyệt Trang tới trình diện. Anh thản nhiên cao giọng nói.

"Sao, chúng ta vẫn gặp nhau cô gái à. Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi à. Không dễ đâu."

"Vậy sao. Anh nói thử xem tôi nên làm thế nào thì anh buông tha cho tôi, hả."

"Vợ tôi. Cô làm được không". Giọng nói rét lạnh mang theo hơi thở nam tính làm cô có chút phải sợ. Cô không nghĩ con người này sẽ nói ra những lời như vậy

Giám đốc mà trong truyền thuyết nhiều người ca tụng đây sao, chẳng khác gì kẻ si tình. Si tình ai không si tình lại đi si tình mình.("-" hố hố)

"Vấn đề này có cần nghĩ lâu tới như vậy không. Đồng ý hay không đồng ý?." Anh cô gắng kiềm chế, từ trước đến nay chưa có phụ nữ nào để anh chờ cho dù là năm giây. Nhưng còn cô gái này thì.....haiz.

"Không đồng ý, nghe rõ chưa là không đồng ý đấy".

"Không đồng ý chứ gì vậy tôi sẽ làm cho cô phải đồng ý. Hừ"

"Nè anh tính làm gì.Tôi sẽ gọi bảo vệ, chờ đấy đồ cặn bã đừng chạm vào tôi." Không đợi anh có phản ứng gì cô xoay người chạy đi cầu cứu.

"Nếu cô chạy thì mẹ cô sẽ gặp chuyên đó." Anh cau mày, tay cầm chặt li rượu vẫn giữ phong thái bình tĩnh như lúc ban đầu."Chỉ cần  cô tiếp nhận tôi thì tôi đảm bảo mẹ cô sẽ an toàn."

"Anh đang nói cái gì vậy. Khốn nạn, thật khốn nạn."Nguyệt Trang tức giận, khóe mắt cay cay. Mặc Tử Kiệt anh là tên cầm thú, tồi bại nhất mà tôi gặp.

Tử Kiệt đứng dậy, kéo hai bên vạt áo cho thẳng tiến lên vài bước. Áp xác mặt, môi mỏng phun ra.

"Cô phải giúp tôi làm kế hoạch lần này. Làm xong chắc chắn từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cô nữa. " Đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm, tay vòng ra sau ôm lấy eo, tay còn lại nắm chặt cổ tay không cho động đậy.

Nguyệt Trang giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng không được đành vô vọng la lên. Ngoại trừ la lên đợi người cứu thì không còn cách nào hết.

"Cứu với......có kẻ bệnh hoạn ở đây...Uhm....tránh....ra" Lúc cô kêu cứu anh đã nhanh chóng đặt môi mình lên cô. Nguyệt Trang không khuất phục, ngậm chặt môi.

Cô bướng bỉnh với tôi sao. Được, để tôi coi cứng rắn tới khi nào. Tử Kiệt vươn tay sờ xuống đùi, rồi từng bước tiến lên chỗ mẫn cảm của cô.

Bị kích thích quá mức, cô rên lên một tiếng"a". Nhanh chóng Tử Kiệt bạo dạn đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng cô.

Hai thân thể cọ xát dựa vào tường, mùi hương nam tính của anh hòa quyện vào nhau xông vào mũi, hơi thở Cách Nguyệt Trang bất ổn, ngực cô phập phồng lên xuống dính vào lồng ngực màu đồng rắn chắc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro