Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A về chiều, đường xá nhộn nhịp, hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, oi bức vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Bầu không khí làm cho người ta dễ trở nên bực bội.
Lúc này tại sân bay thành phố, chuyến bay từ Mỹ mới đáp xuống, dòng người ồ ạt đi ra, đã chật càng thêm chật. Khi người đã thưa thớt dần, bóng dáng một cô gái kéo vali chậm rãi bước ra, bình thản ung dung, như không có gì có thể ảnh hưởng cô ấy. Nhìn kĩ thì đó là một cô gái xinh đẹp, phải nói là vẻ đẹp hoàn mỹ, gương mặt thanh thoát, mắt nâu điềm tĩnh xa cách, sống mũi cao, môi hồng hào, da trắng mịn, mái tóc nâu xoăn nhẹ phủ sau vai. Cô mặc chiếc đầm đỏ đơn giản tôn lên màu da trắng ngần của cô. Người trong sân bay ai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy.
Nhan Hoan đã đợi ngày này rất lâu, ngày trở về thành phố A - nơi chứa nhiều kí ức buồn và đầy những mưu mô. Cô đã thay đổi, từ một cố gái mỏng manh yếu đuối thành con người nội tâm cứng rắn, suy nghĩ thâm sâu. Cô thừa nhận mình không phải loại người hiền lành gì, điều đó là tất nhiên, Nhan Hoan thà phụ người còn hơn để người phụ mình. Nói đúng hơn cô là kiểu ưa ngọt không ưa đắng.
Sau khi gọi điện cho Tôn Kiêu, cô bạn thân tới đón thì Nhan Hoan ngồi ở quán cafe gần sân bay, gọi tách cafe và ít bánh ngọt xong tự mình thưởng thức. Nhìn ra bên ngoài, Nhan Hoan tự nghĩ "Thành phố A vẫn làm con người ta chán ghét như vậy". Lúc này phía góc quán bỗng có người cười to, rồi cất giọng khàn khàn khó nghe:
   Cố tổng không cần phải nhọc tâm như vậy, haha. Tôi bảo đảm sẽ làm tốt, tuyệt không để sai sót.
Vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt nịnh nọt. Người đàn ông ngồi đối diện ông ta nhẹ nhàng nhấp ngụm cafe, giọng nói trầm ấm từ tính, chỉ một chữ: "Ờ"
Bên này, Nhan Hoan vừa xử lí xong bánh ngọt thì từ bên ngoài một cô gái xinh xắn đi vào, hướng thẳng tới chỗ Nhan Hoan, giọng oai oái:
   - Con nhóc nhà cậu cũng thật là, không nói một tiếng mà chạy về, cậu gọi tới mình còn tưởng mặt trời thật sự mọc ở phía Tây rồi đấy.
    - Biết sao được, sớm muộn cũng phải giải quyết. Cậu đưa tớ về nhà cậu đi.
Ngữ khí Nhan Hoan nhẹ như không, sắc mặt không thay đổi.
    - Được được, đi thôi, tối nay mình sẽ đưa cậu tận hưởng cái gọi là thiên đường ở thành phố A này.
Nhan Hoan đứng dậy rời đi cùng lúc với người đàn ông trong góc, hai người lướt qua nhau, ánh mắt không liếc nhau lấy một lần...
"Là mùi bạc hà" - Cố Bắc Triệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung