Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Z98 - quán bar lớn nhất thành phố.
Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, trong quán bar là tiếng la hét ồn ào của đám thanh niên, trên sàn nhảy, vài cô gái ăn mặc hở hang uốn éo theo điệu nhạc, bầu không khí hết sức náo nhiệt.
Nhan Hoan cùng Tôn Kiêu ngồi ở quầy rượu, chỉ thấy Tôn Kiêu cứ nói không ngừng nghỉ, nào là quán bar nổi tiếng ra sao, ông chủ quán thần bí như thế nào, cái miệng nhỏ cứ hoạt động liên tục làm Nhan Hoan cũng có chút đau đầu. Cô vẫn cứ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại nhếch miệng chen vài một hai câu. Hình ảnh hai cô gái một trầm tĩnh và một náo nhiệt ngồi chung có chút không hài hòa, nhưng họ lại thu hút không ít ánh mắt. Bởi lẽ Nhan Hoan và Tôn Kiêu rất đẹp, vẻ đẹp không bình thường. Tôn Kiêu nói:
  "Cậu biết không, thành phố A này ấy hả, loạn cả rồi. Côn đồ, băng đảng thi nhau hoành hành chả nể mặt ai. Giết người giữa ban ngày ban mặt, cậu nói xem có phải là quá đáng lắm không ?"
  "Mình nghĩ chuyện này ở thành phố A không tính là ghê gớm lắm."
  "Đối với cậu thì không sao rồi, ai nha Hoan Hoan à, cậu phải hảo hảo bảo vệ mình nha, mình yếu đuối như thế này..."
Xoảng..xoảng..  Quán bar bỗng chốc hỗn loạn. Nhan Hoan đưa mắt nhìn qua, là một vụ ẩu đả. Đúng hơn là một băng nhóm đang đánh một người đàn ông, người đó thấp bé nằm dưới sàn, bị đánh đến thê thảm.
"Được rồi. A Quý, mày muốn tao bỏ qua ? Vậy thì nghe đây.."
Hắn liếc khắp bar, tới chỗ Nhan Hoan thì dừng lại, chỉ tay vào cô
  "Mày đi bắt cái con bé đó lại đây cho tao, đêm nay có nó làm ấm giường thì tao sẽ bỏ qua cho mày"
A Qúy dưới sàn run rẩy bò dậy, liên tục nói "Dạ" , vội bước nhanh tới chỗ Nhan Hoan. Cô vẫn một bộ dáng bình tĩnh, Tôn Kiêu làm ra dạng sắp mắng người, A Quý vừa định xông tới lôi cô đi thì "Bốp" .
"Mẹ kiếp, tới Nhan tiểu thư mày cũng dám đụng. Con mẹ nó chán sống rồi phải không?"
Một người đàn ông trung niên ra tay đánh A Quý, kéo theo sau là đám đàn em, đám người này vừa vào thì đám nguời bên kia bắt đầu lo sợ.
  "Đánh chết bọn nó cho tao" .
Chỉ một câu, quán bar thực sự lọan !
   " Yo ! Các vị đây là có chuyện gì ? Tôi là Diệp Phong, phụ trách quản lí bar này, nể mặt tôi có thể bình tĩnh giải quyết được không?"
Là một chàng trai tuấn tú, khóe miệng cười tươi. Sau một hồi giải thích, lời qua tiếng lại thì mội chuyện cứ thế ổn thỏa, chuyện ân oán giải quyết bên ngoài! Người đàn ông trung niên lúc nãy nở nụ cười, hết sức cung kính với Nhan Hoan :
"Nhan tiểu thư, ông chủ biết cô về nước, kêu tôi mời cô đến chỗ ông ấy"
  "Ừm. Đi thôi."
Cứ thế đám người lần lượt kéo ra khỏi bar, coi Diệp Phong như không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung