Chương 2: Cái cha quan tâm là con hay Lam gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại đối với Ngọc Tiêu, bọn thuộc hạ của Khanh Quốc Hoa đứng dậy sửa sang lại quần áo và ném cho cô 1 cái áo khoác dài để mặc thay cho bộ quần áo đã bị xé rách. Ngọc Tiêu chẳng nói gì lấy cái áo khoác khó nhọc mặc vào người, cùng lúc đó Khanh Quốc Hoa xuất hiện, ông ta bước vào nhà nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Tiêu ông ta cười tà mị nói:

      -Ngọc Tiêu tiểu thư, đám thuộc hạ của tôi phục vụ cô chu đáo chứ? Có gì không hài lòng cô hãy nói với tôi, tôi sẽ xử phạt chúng.

Rồi Khanh Quốc Hoa ngồi xuống đối diện với Ngọc Tiêu, đưa cái bàn tay bẩn thỉu đó lên vuốt ve mặt cô, lập tức Ngọc Tiêu né sang 1 bên nhìn Khanh Quốc Hoa bằng cặp mắt lạnh lùng, cô nói:

      -Oh! Cảm ơn Khanh tổng đã quan tâm đến cảm nhận của tôi, ông quả là 1 người tốt. Sau này có gặp nhau tôi nhất định sẽ trả lại ông cái ơn này.

Rồi Ngọc Tiêu đứng dậy đi ra khỏi căn nhà hoang. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Ngọc Tiêu thêm câu nói lúc nãy mà không hiểu sao Khanh Quốc Hoa đột nhiên cười lên như điên, như dại, ông ta vừa nói vừa ôm bụng để kìm chế cảm xúc, nhưng miệng của ông ta vẫn không khép lại được, ông ta nói:

      -Hahaha....còn gặp nhau, còn gặp nhau. Lúc ấy nhất định phải trả tôi cái ơn này đấy hahahaha....

Ngọc Tiêu bỏ qua những lời nói đầy khiêu khích của Khanh Quốc Hoa, cô cứ thế đi hiên ngang, bụng thầm nghĩ:

      -"Tần Dung Giai có lẽ đã và đang đợi ở nhà, chỉ cần mình về đến bà ta sẽ tìm mọi cách gián tiếp sỉ nhục và lăng mạ mình. Nhưng nếu như không về thì mình phải đi đâu đây, thôi kệ đi đối mặt với số phận đi".

Rồi cô rảo bước nhanh về phía thành phố. P/s:( xin đính chính nữ chính của chúng ta đi bộ ạ, vì cô bị bắt cóc đến đây chứ đâu phải cô tự chạy đến).

Trong phòng khách của Lam gia ai nấy đều đứng ngồi không yên lo cho Ngọc Tiêu vì Ngọc Tiêu đối xử với mọi người rất tốt, đang lo lắng không biết cô đã đi đâu từ hôm qua đến giờ thì bỗng tên vệ sĩ chạy vào thở hổn hển nói:

      -Ngọc Tiêu tiểu thư về rồi!!!

Mọi người trong nhà đều quay tâm trạng 180° lúc nãy thì còn ỉu xìu, buồn bã còn bây giờ thì hớn hở hẳn lên. Chỉ riêng có 4 người đang ngồi chính giữa căn nhà mặt mày vẫn đầy hắc tuyến.

Nhưng đến khi Ngọc Tiêu bước vào nhà, ai trong nhà bất kể đang vui hay đang giận cũng đều nhìn cô với con mắt kinh ngạc. Vị tiểu thư mà họ luôn kính trọng đâu rồi?? Vị tiểu thư xinh đẹp, thông minh của họ đâu rồi?? Mà thay vào đó lại là 1 cô gái dáng vẻ chả khác gì 1 kẻ ăn xin. Ngọc Tiêu cứ thế bước vào nhà. Lúc này hắc tuyến trên mặt Lam Khải Sinh ( là cha Ngọc Tiêu) đen như than, ông ta đập tay xuống bàn quát to:

      -Lam Ngọc Tiêu con đi đâu giờ mới về hả??

Ngọc Tiêu chỉ trả lời ngắn gọn kèm theo nụ cười khiêu khích:

      -Cha à! Dì không nói với cha sao? Đáng lẽ dì phải là người rõ nhất chứ.

Lam Khải Sinh khá là bất ngờ trước câu nói của Ngọc Tiêu, nhận thấy tình hình bất lợi Tần Dung Giai nhanh chóng nhảy vào phá thế trận:

      -Ngọc Tiêu con đang nói gì thế, dì đâu biết gì đâu chứ. Mà dì nghĩ là con nên đi thay đồ đi, thật sự......

Rồi bà ta bịt mũi lại chứng tỏ người Ngọc Tiêu rất hôi,Lam Ngọc Bích thấy vậy cũng hùa theo:
     
      -Đúng a! Chị à người chị hôi thật đó chị mau thay đồ đi chứ.

Ngọc Tiêu nghe thế vội lễ phép nói:

     -Vậy con xin phép đi thay đồ ạ.

Rồi cô đi thẳng lên tầng 2. Khoảng 30p sau cô đi xuống, trên người mặc 1 bộ váy màu trắng tinh, nhìn cô như 1 thiên thần xinh đẹp biết bao không giống như lúc đầu. Ngọc Tiêu đi đến đứng đối diện với Lam Khải Sinh như 1 tên tội phạm đang đứng trước phiên tòa xét xử. Lam Khải Sinh ôn tồn bảo:

       -Ngọc Tiêu mau trả lời câu hỏi của ta lúc nãy.

Ngọc Tiêu khẽ nhếch miệng cười liếc mắt sang Tần Dung Giai đang ngồi chễm chệ bên trái của Khanh Quốc Hoa, cô nói:

      -Cái này cha phải hỏi dì mới đúng chứ, dì là người biết rõ nhất đó ạ!

Ngọc Tiêu trả lời rất dứt khoác, Lam Khải Sinh chả thèm nhìn Tần Dung Giai lấy 1 cái, ông ta quát lớn khiến ai trong nhà cũng đều giật mình:

      -Ngọc Tiêu con có cái thái độ gì thế hả. Con đã đi đâu suốt đêm qua, con có biết dì con lo lắng cho con thế nào không. Trở về với cái hình dạng đó, nói đi con đã làm có lỗi với Lam gia rồi, thanh danh Lam gia con đã bán cho kẻ nào??

Cô nhìn Lam Khải Sinh với ánh mắt không thể tin được. Cô nói giọng đã hơi nghẹn lại:

      -Được con sẽ nói. Con thanh ra thế này không phải do bà ta làm sao. Con trở về với dáng vẻ đó cha cũng chẳng hỏi thăm con lấy 1 câu nào hết, thôi cứ cho là cha giận vậy thì, cha à con muốn hỏi cha 1 câu: Cái cha quan tâm là gì, là con hay THANH DANH LAM GIA??

Cô nói nước mắt đã bắt đầu rơi.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên