Chương 3: Bị đuổi khỏi nhà: 1' mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải Sinh im lặng trước câu nói của Ngọc Tiêu, quả thật từ trước đến giờ cái ông quan tâm chính là Lam thị và Lam gia, ông hoàn toàn quên mất cô con gái Ngọc Tiêu của mình. Từ lúc mẹ Ngọc Tiêu mất ông chăm chú vào công việc cho đến khi gặp Tần Dung Giai và con gái của bà ta. Đến bây giờ, khi nhìn thấy hai hàng nước mắt nóng hổi của Ngọc Tiêu lăng trên đôi má ửng hồng của cô, trái tim của ông hơi nhói, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó thái độ của Lam Khải Sinh lại trở nên lạnh lùng trở lại. Ông ta chẳng nói chẳng rằng cứ thế ném thẳng vào mặt Ngọc Tiêu 1 xấp hình nhỏ kèm theo câu nói:

      -Con tự mình xem đi rồi hãy nói tiếp, đừng tìm cách biện minh.

Rồi ông ta nhìn sang chỗ khác, Ngọc Tiêu khó hiểu nhìn Lam Khải Sinh rồi cúi xuống nhặt xấp hình đó lên xem, cô giật mình lật những tấm hình điên cuồng, đó chính là những tấm hình Ngọc Tiêu bị đám thuộc hạ của Lam Khải Sinh giở trò ô nhục, cô không nói được lời nào lại bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cha mình và hai cặp mắt đắc ý của mẹ con Tần Dung Giai, Ngọc Tiêu chỉ muốn giải thích thật nhiều cho Lam Khải Sinh hiểu nhưng cô biết dù có giải thích thế nào thì chắc chắn ông cũng sẽ không tin vì chứng cớ rành rành ra đấy rồi mà.

Ngọc Tiêu buồn lắm, từ nhỏ mẹ thương yêu cô nhất, nhưng trong 1 lần tai nạn năm cô 2 tuổi, Thần Chết đã nhẫn tâm cướp đi người mẹ của cô, cha cô vì thế mà giam mình trong công việc đến 2 năm chẳng quan tâm đến cô nữa. Rồi bỗng 1 ngày, ông đem 1 người đàn bà dung nhan tuyệt mĩ trở về bà ta chính là Tần Dung Giai, và bà ta nhanh chóng trở thành chủ nhân của căn nhà, ban ngày thì đánh đập, sai việc Ngọc Tiêu đủ thứ, ban đêm thì ân cần chăm sóc cô như con ruột. 1 năm sau bà ta có thai và sinh ra Lam Ngọc Bích, Lam Khải Sinh càng thương yêu bà ta và đứa con gái mới hơn nữa, kể từ ngày đó về sau Ngọc Tiêu đã tự nói với lòng rằng mình phải tự lập và cho đến ngày hôm nay.

Cô không nói gì, Lam Khải Sinh cũng lặng thinh, không khí trong nhà bỗng dưng trở nên đáng sợ. Đột nhiên Tần Dung Giai lên tiếng phá tan sự im lặng đó, nhưng mà là nói với Lam Khải Sinh:

      -Anh yêu à!!con bé chỉ là dại dột với lại con bé cũng lớn rồi anh đừng nghiêm khắc thế.

Lam Khải Sinh không trả lời bà ta, cái ông muốn nghe bây giờ không phải là mấy lời nịnh nọt của bà ta, cái ông muốn nghe là lời xin lỗi của Ngọc Tiêu là câu nói:" Ba ơi!con biết lỗi rồi." nhưng đợi mãi cái tưởng tượng của ông có thấy xuất hiện đâu. Còn về phần Ngọc Tiêu nghe Tần Dung Giai nịnh nọt mà muốn rùng mình, cô chép miệng người đàn bà này không đi làm diễn viên đúng là tiếc quá đi thôi. Đợi 1 hồi rất lâu không thấy Ngọc Tiêu nói gì, Lam Khải Sinh kiên nhẫn cho cô 1 cơ hội nữa vì dù sao cũng là con gái ông mà:

      -Ngọc Tiêu con hãy mau mau xin lỗi đi dù sao cũng là con sai trước mà.

Ngọc Tiêu vẫn lạnh lùng nói:

      -Cha à! Con bị oan thật mà, con không nói dối đâu, là do bà ta hãm hại con trước mà.

Lam Khải Sinh tức giận, đập tay xuống bàn làm nứt mặt kiếng khiến cho ai nấy trong Lam gia đều toát mồ hôi hột, ông ta mở miệng như muốn mắng Ngọc Tiêu nhưng rồi lại thôi. Đoạn, ông ta liếc mắt sang dì Trương là quản gia của Lam gia, hiểu ý dì e ngại đi đến gần Ngọc Tiêu đưa cho cô 1 tờ giấy. Cô bàng hoàng nhìn 3 chữ được in rất rõ, rất đậm "GIẤY TỪ THÂN", nước mắt không tự chủ mà rơi, rơi nhiều lắm đến mức thấm ướt 1 mảng giấy. Đến lúc này cô mới biết vị trí của mình trong tim ông chỉ là 1 mảnh nhỏ muốn bỏ là bỏ chẳng cần suy nghĩ, tim cô như bị ai lấy đi 1 mảnh vậy đau lắm, đau y như lúc cô mất mẹ cô vậy. Ngắm nhìn tờ giấy trên tay 1 hồi, cô im lặng rồi nở 1 nụ cười, 1 nụ cười giữa 1 hàng nước mắt, cô ký tên vào tờ giấy tuy nhẹ nhàn nhưng cũng nặng trĩu. Sau khi ký xong, Ngọc Tiêu đưa tờ giất cho dì Trương, dì nhận tờ giấy rồi đưa cho Lam Khải Sinh, ông khẽ gật đầu nhưng ánh mắt đau buồn khó tả, ông nói:

      -Ngọc Tiêu từ đây cô không còn là người của Lam gia nữa, có sống, có chết cũng chẳng còn liên quan gì đến Lam gia. Giờ thì mời cô đi ra khỏi nhà chúng tôi.

Lời nói đó rất đanh thép, Ngọc Tiêu lại cười lần này là 1 nụ cười tự nhiên và xinh đẹp, cô nói:

      -Được thôi, Lam lão gia tôi sẽ đi nhưng mà trước khi tôi đi tôi muốn nhờ ông 1 việc, tôi muốn ông hãt giữ tạm đồ và di vật của mẹ tôi, sau này khi có chỗ ở ổn định tôi sẽ quay về lấy sau.

Lam Khải Sinh khẽ gật đầu và thế là cô bước đi, đi như 1 nữ hoàng về phía cánh cửa chính Lam gia, nó đối với cô bây giờ như 1 cây kéo cắt đứt qua hệ giữa cô và Lam gia. Ngọc Tiêu bước ra ngoài ngước nhìn bầu trời trong  xanh phía trên, tại sao hôm nay nó lại cai đến thế, lại u ám đến thế, phải chăng ông trời cũng buồn cho cô sao? Cô tiếp tục đi xuống các bậc thềm, hôm nay nó cũng nặng trĩu. Nước mắt lại không tự chủ mà rơi, tim cô giống như không còn cảm giác nữa.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên