Chương 5: Gặp quý nhân hay ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tiêu đi lang thang trên con phố nhỏ nhộn nhịp, tuy con phố rất vui nhưng lòng cô thì không được như thế. Những kí ức cứ đua nhau tái hiện trong đầu cô, nước mắt giờ đã không còn rơi nữa mà đổi lại chỉ là con mắt sưng đỏ lên:" Sau này phải biết đi đâu đây, mình đói quá......mình..." rồi bỗng cô cảm thấy trước mắt là 1 màu đen bao phủ, cơ thể mất đi sự hoạt động, các tế bào tê cứng rồi cô ngã xuống nền đất lạnh:" kết thúc rồi, mình sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?".
-------------------0---------------------
"Ơ mùi gì thơm thế, là đồ ăn. Đúng rồi là 1 bát canh gà, nhưng chẳng lẽ mình bị hoang tưởng, không a........" sao 1 hồi đấu tranh với cái suy nghĩ của mình cuối cùng Ngọc Tiêu ngồi dậy với khuôn mặt ngạc nhiên, không phải cô đang bị hoang tưởng thật rồi chứ? Lúc nãy, rõ ràng cô đang ngất trên đường mà, sao bây giờ lại nằm trong 1 căn phòng rất là đẹp a, ngồi trên giường êm ái nữa, đặc biệt còn có cả 1 bát canh gà đang nghi ngút khói luôn nha:" Ông trời ơi, nếu đây là 1 giấc mơ thì xin ông để con ăn hết bát canh này hãy tỉnh lại ông nha!"

Đang nhìn lên trần nhà khẩn cầu thì từ đâu vang lên 1 giọng nói trầm trầm nhưng rất lịch sự:

      - Lam tiểu thư, cô tỉnh rồi thì hãy ăn bát canh trên bàn đi, sau đó đến thư phòng gặp lão đại của chúng tôi.

Ngọc Tiêu quay đầu nhìn lại thì thấy 1 người đàn ông đứng ngoài cửa, cuối đầu cung kính với cô. Ông ta mặc 1 bộ vest, thay cà vạt bằng nơ đen, nhìn sơ đã đủ biết ông là quản gia của căn nhà này, cô cất tiếng khó hiểu hỏi:

     -Lão đại ?Lão đại của các người đang ở đâu?

Ông quản gia vẫn cuối đầu cung kính nói:

      - Lão đại đang ở trên thư phòng ạ, ngài ấy đã dặn lúc nào tiểu thư tỉnh dậy hãy ăn bát canh bồi bổ rồi đi gặp ngài ấy.

Cô gật gật đầu mà não thì bay đi đâu mất tiêu:" lão đại, trước giờ mình có quen biết đại ca giang hồ sao? Ôi lần này tàn đời rồi, lỡ như....lỡ như...." cô suy nghĩ thế đấy chứ mặt thì chẳng có tý cảm xúc nào cả. Con người cô là vậy đấy, 23 tuổi rồi mà ngây ngốc như 1 đứa trẻ, chỉ là khi còn ở Lam gia điều đó là không được phép, giờ thì cô tự do rồi nên sống thật với bản thân mình thôi, không cô sẽ cảm thấy có lỗi với thanh xuân của mình lắm. Sau khi ăn xong bát canh gà, cô thở 1 cái rõ mạnh tỏ vẻ tỉnh táo, ăn no thì mới sống được chứ, tiêu chí của cô là vậy. Ngọc Tiêu quay qua nhìn người đàn ông vẫn còn đứng trước cửa, vừa nói vừa bước xuống giường:

      -Được rồi, ông dẫn tôi đi gặp lão đại của các người đi. À mà...tôi phải gọi ông là gì nhỉ?

       - Tiểu thư cứ gọi tôi là bác Trương hoặc Trương quản gia đều được.

Trương quản gia nói với giọng đều đều rồi đưa tay là động tác "mời".

Ngọc Tiêu cũng đưa tay như 1 phép lịch sự tối thiểu " mời". Thế rồi ông quản gia đi trước, Ngọc Tiêu đi theo sau, họ cứ đi như vậy cho đến khi dừng trước 1 căn phòng tối tăm nằm bên phải gần cuối dãy hành lang 15 phòng. Ông quản gia cung kính khẽ gõ cửa 3 tiếng rồi nói:

      -Lão đại, Lam tiểu thư tỉnh rồi ạ.

Bên trong xuất hiện 1 thanh âm trầm trầm đến Ngọc Tiêu còn dựng tóc gáy:

      -Được! Trương quản gia, mời cô ấy vào.

Ngọc Tiêu trước giờ chưa từng cảm thấy run sợ đến vậy, giọng nói đó rất bình thường mà sao hàn khí chất đầy làm tim cô như mềm nhũn. Ngọc Tiêu bước vào căn phòng, cái ấn tượng đầu tiên của nó đối với cô là vô cùng lạnh lẽo và tối tăm, lạnh lẽo đến phát sợ nhưng sẽ không qua mắt được cô đâu, trong sự lạnh lẽo đó lại lóe lên 1 chút cô đơn và buồn bã, hắn là ai? Tại sao lại giúp cô? Hắn muốn gì?......v...v và mây mây những câu hỏi được đặt ra.

1'...

3'...

5'....

10'....

Cô cáu rồi đấy, chẳng lẽ anh ta bị câm không nói được, nhưng mà lúc nãy cô có nghe thấy giọng hắn vọng ra cơ mà, haizz đối mặt với tảng băng ngàn năm không tan trước mặt, cô đành mở miệng trước thôi:

      -Ờ......ông gì đó ơi, chúng....chúng ta đâu có quen biết gì đâu đúng không? Lúc đó cảm ơn ông đã cứu tôi nha, tôi không có gì đền đáp ông cả nên... Mai mốt có dịp gặp lại tôi sẽ đền ơn ông sau được không?

Nghe đến từ "ông" không khí trong căn phòng đột nhiên thay đổi, khí tức này giống như có thể đè chết 1 người a, hắn già đến mức bị cô gọi là ông ư? Còn Ngọc Tiêu thì tuy mặt mày bình thường nhưng trong lòng lại hơi run:" ôi trời! Mình đã nói sai gì sau?".

      -Vậy cô lấy tôi đi.

Giọng nói băng lãnh cất lên làm Ngọc Tiêu ngớ người:"WTF!! Chuyện gì đang xảy ra thế? OMG!! Mình vừa được cầu hôn?, no no no chắc mình tưởng tượng thôi".

Hắn không đợi Ngọc Tiêu trả lời mà nói tiếp:

      - Chẳng lẽ cô cho rằng tôi không hợp với cô.

Giọng nói vừa dứt cũng là lúc đầu Ngọc Tiêu ngổn ngang nhiều suy nghĩ:" Hắn là ai? Tại sao lại giúp mình? Lại còn muốn lấy mình? Khoan đã, phải chăng là Lam Khải Sinh phái hắn đến hãm hại mình? Không được phải hỏi cho ra lẽ." suy nghĩ vừa dứt, cô liền lấy lại thần sắc lạnh lùng vốn có, cô nói với giọng điềm đạm:

      -Ông tại sao lại muốn lấy tôi? Nếu ông đã biết tôi là ai thì chắc hẳn ông cũng biết chuyện tôi đã cắt đứt quan hệ với Lam gia rồi chứ, phải chăng Lam Khải Sinh phái ông đến để hãm hại tôi khiến cho tôi thân bại danh liệt các ông mới vừa lòng?

Ngọc Tiêu nói, hắn nghe nhưng không đáp trả, cô gái trước mặt hắn quả thật rất kiên cường, dù cho đường đời khắc nghiệt như thế nào thì cô vẫn như 1 nhành cây tuy yếu mềm như không gục ngã, băng khí vẫn ngày một tích tụ lớn dần, lớn dần, 2 con người đối kháng nhau không ai khuất phục cả. Hắn đột nhiên cong khóe miệng lần đầu tiên có 1 người dám chống lại hắn.

Hết chương 5

P/s: phần suy nghĩ mình sẽ để nó sau dấu":" rồi nối tiếp luôn  nha, vậy nhìn sẽ đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên