Chương 6: 1 làm vợ tôi, 2 chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn_Cố Hạo Thần năm nay 25 tuổi, được mệnh danh là "ông hoàng trong giới kinh doanh", sở hữu 284 công ty lớn trên toàn thế giới, 876 chi nhánh lớn nhỏ...vân....vân.....và....mây...mây. Không chỉ bạch đạo có thế lực mà hắc đạo hắn cũng đứng đầu, là ông trùm tàn nhẫn và máu lạnh Cố Hạo Thần nổi tiếng khi có thể tiêu diệt cả 1 gia tộc trong vòng 30 giây khi họ làm trái ý hắn, nhưng không phải vậy mà mọi người mới kiêng nể hắn, thật sự phía sau còn cả 1 quá khứ lắm đau thương.

Khi vừa được sinh ra, Cố Hạo Thần đã mất đi sự yêu thương và đùm bọc của cả cha lẫn mẹ, không phải là họ bỏ rơi hắn mà họ đã bị sát hại.Hắn được 1 gia đình nhận nuôi cho ăn cho học nhưng cả gia đình đó lại đem hắn ra làm công cụ xả stress, đánh đập hắn dã man đến nỗi có hôm hắn không đi lại được, từ đó hình thành trong hắn 1 sự lạnh lùng và tàn nhẫn. IQ 305/300 đủ để hắn xuất sắc trong mọi phương diện, thêm cả vẻ ngoài điển trai, phúc hắc và lạnh lùng làm cho hắn giống như 1 hắc thiên thần, ai ngờ được " hắc thiên thần" đó mang trên lưng bao nhiêu vết sẹo từ lớn cho tới nhỏ chi chít đè chồng lên nhau. Đến năm 15 tuổi, hắn đã thành lập được 1 băng đảng của mình, bắt đầu từ 1 công ty hạng bét trở thành 1 công ty xứng tầm quốc gia, năm 18 tuổi thì trở thành ông trùm của cả hắc và bạch đạo.

Hôm nay hắn đã gặp được cô_ Lam Ngọc Tiêu, khi thấy cô ngất trên đường hắn không ngần ngại mà cứu giúp, con người Cố Hạo Thần nhân từ như thế từ lúc nào, sao hắn lại không biết??

Đợi mãi không thấy Cố Hạo Thần trả lời, Ngọc Tiêu lại nói tiếp:

- Nè! Ông nói gì đi chứ.

"Ông", từ này kể từ nay về sau được nằm trong danh sách cấm kỵ của Cố Hạo Thần, hắn đứng lên tiến lại gần chỗ Ngọc Tiêu, nhờ 1 ít tia sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng cô mới nhìn rõ mặt hắn. Tim Ngọc Tiêu bỗng chốc đập một cái thật mạnh, chao ôi! Người đàn ông trước mặt thật quá lãnh khốc rồi a, làn da màu đồng cổ rắn chắc, mũi cao, chiều cao 1m90, gương mặt lạnh lùng mang vẻ tuấn mĩ không thể tả, body chuẩn men, thôi rồi máu mũi cô sắp không kìm được mất ( bà tác giả hô biến tui thành kẻ mê trai luôn kìa trời😒. Ngọc Tiêu said), có điều sao gương mặt đó có chút đen đen nhìn thú vị lắm. Cố Hạo Thần cong miệng cười khẩy, hắn cất tiếng trầm trầm:

- Ngọc Tiêu, cô thấy tôi với chữ ông của của ông của cô hợp lắm sao?

Cố Hạo Thần nhấn mạnh chữ ông biểu thị hàm ý" hắn già đến vậy sao?". Ngọc Tiêu nghe hắn nhấn mạnh thì đương nhiên hiểu hắn đang móc cô rồi, cô bình tĩnh đáp lại kèm theo nụ cười trừ:

-Hihi..! Được được, không gọi ông nữa, mà anh tên gì cơ đấy?

Cố Hạo Thần cười, nụ cười này có lẽ chưa từng nở trên môi của hắn, 1 nụ cười vui vẻ. Hắn thật sự bó tay với cô gái này rồi, nhưng đó cũng chính là ưu điểm hắn thích ở cô gái nhỏ nhắn này, cô không biết hắn chứng tỏ cô không để ý đến tiền của hắn và bề ngoài của hắn, hắn cứ thế nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đen sâu thẳm của cô, môi đã chuyển dần thành nụ cười khẩy đầy nham hiểm:

      -Cố Hạo Thần.

Ngọc Tiêu nghe xong gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô chưa từng nghe đến cái tên này, cho dù là có đi chăng nữa cô cũng chẳng để tâm cho lắm, sự tò mò lúc này xuất hiện trong đầu cô chỉ có 1 mà thôi, đó chính là:" Anh cưới cô có mục đích gì?".

Nhìn Ngọc Tiêu đăm chiêu suy nghĩ, Cố Hạo Thần bất giác hiểu được suy nghĩ của cô, phải chăng hắn có siêu năng lực rồi sao? Sai rồi, đó chính là do khuôn mặt cô đã thể hiện tất cả bao gồm cả ánh mắt giảo hoạt kia nữa, Cố Hạo Thần thở dài, vốn định trêu cô chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt trầm trọng của cô, hắn không kiên trì được. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt chim ưng lấy lại tia sắc bén, giọng trầm ổn mang đầy hàn khí, tất cả, tất cả đều quy tụ lại trên gương mặt lãnh khốc của người đàn ông mang danh "ông trùm" này, Cố Hạo Thần hắng giọng mấy tiếng, tuy nhỏ nhưng đủ làm Ngọc Tiêu giật mình:

      -Cô đang nghĩ tôi lấy cô là vì mục đích gì đúng không?

Ngọc Tiêu ngơ ngác nhưng cũng dũng cảm gật đầu, hắn thấy thế không phản ứng gì, nhẹ nhàng buông một câu khiến cho người nghe như muốn xông vào đánh chết hắn:

      -Không vì gì cả...

      -Vậy anh lấy tôi làm gì, trưng bày chắc.

Cô khinh thường nhìn hắn, đôi mắt nâu đen ánh lên tia giảo hoạt nhưng rất nhanh biến mất đủ khiến cho kẻ khác không nhìn thấy, nhưng làm sao qua mắt Cố Hạo Thần hắn cơ chứ, hắn nhìn cô, đôi môi mở ra nói từng từ thật rõ:

      -Chẳng lẽ cô không muốn báo thù?

Báo thù? Giờ Cố Hạo Thần nhắc cô mới nhớ nha, không đợi cho tâm trí cô đi xa hắn ôn tồn nói tiếp:

      -Ngọc Tiêu, cô thử nghĩ đi. Cô muốn báo thù nhưng trong tay giờ đây cô có những gì? Là không khí để sống hay 1 nắm cát vô dụng, chỉ cần lấy tôi Lam gia không là gì cả

Ngọc Tiêu đắn đo suy nghĩ rất lâu, Cố Hạo Thần cũng bay đi đâu mất. Hắn không hiểu mình vừa nói gì nữa, hắn chỉ biết từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, từ lần đầu tiên nghe thấy dư âm yếu ớt nói ra 2 từ "Trả thù" trong đầu hắn chỉ xuất hiện ý nghĩ" cô gái này rất đặc biệt" và hắn cứ thế lạm nhận rằng:" Lam Ngọc Tiêu cô suốt đời chỉ được là của hắn".

Đợi gần 10' trôi qua không thấy cô phản ứng, hắn mang sắc thái lạnh lùng đã kiên trì đè nén nãy giờ lên, hắn nói, giọng nói khiến cho người nghe tóc tai dựng ngược lên:

      -Tôi cho em hai quyền lựa chọn: 1 làm vợ tôi, 2 chết, nào chọn đi.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên