Chương 7: Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tiêu ngơ người tập 2, Cố Hạo Thần hắn đẹp thật, giàu thật nhưng hình như thiếu sự có duyên thì phải, lúc nãy là hắn cầu hôn cô và giờ cũng chính hắn ép cô gả cho hắn, xin lỗi nha! Ngọc Tiêu biết là cô đẹp thiệt nhưng mà cô không có ngốc. Đôi môi anh đào nở nụ cười, hai hàng chân mày cong lên, cô nói:

-Họ Cố à, anh thật sự rất rất là dễ thương nha, anh bắt tôi gả cho anh sao? Tôi không muốn giam cầm thanh xuân của mình đâu a~.

Cố Hạo Thần tối sầm mặt, lần đầu tiên hắn bị từ chối đấy, " giam cầm thanh xuân" cô nghĩ cái gì vậy?, gả cho hắn có chỗ nào không tốt, hắn đẹp trai, hắn giàu có và đặc biệt hắn rất rất là " nhân từ với cô" rồi mà, "giam cầm chỗ nào cơ chứ? Lại còn gì mà họ Cố chứ, hừ

Hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén xẹt qua người Ngọc Tiêu như 1 tảng băng vô hình ngàn năm không tan lạnh lẽo, Ngọc Tiêu đứng đó xoa xoa hai tay, từ lúc vào đây cô đã rất cố gắng để không đổ gục trước khí thế của người đàn ông này nhưng hàn khí từ người hắn vẫn khiến cho cô kinh khiếp. Hai người đứng đó nhìn nhau, hàn khí ngày càng chồng chất đến nổi chỉ đứng ngoài cửa thôi mà cũng lạnh hết cả người, hắc tuyến xuất hiện ngày càng nhiều trên gương mặt của Cố Hạo Thần, Ngọc Tiêu nhìn là hiểu ngay hàm ý của hắn là' thử từ chối 1 lần nữa xem, tôi sẽ cho cô gặp Diêm ca sớm'.

Mặc dù chỉ là Ngọc Tiêu tưởng tượng thôi nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh gáy, thôi thì vì đại sự, cô hy sinh tuổi xuân của mình cho hắn đi, dù sao thì hắn cũng giàu có mà, nhìn cái biệt thự thôi cũng đủ hiểu rồi¹. Đặc biệt nếu thân phận hắn cao hơn nữa thì tương lai cô sẽ an hưởng tuổi xuân được 1 thời gian rồi, hắn lại đẹp trai như vậy bỏ qua thì "hơi" bị tiếc, tủm tỉm cười, Ngọc Tiêu nịnh nịnh Cố Hạo Thần:

-Ây ây! Họ Cố.......à nhầm Cố Hạo Thần anh không cần phải tỏa ra nguy hiểm vậy chứ, anh xem hàn khí ở đây còn lạnh hơn ở Nam cực rồi đó, đừng giận, đừng giận tôi gả cho anh là được chứ gì!!

Lúc này, đồng tử ở đôi mắt Cố Hạo Thần mới thả lỏng ra, xem như cô biết điều, không làm trái ý hắn, nếu không lúc nãy hắn đã cho cô 1 phát ngủm luôn rồi. Hắn nhếch khuôn miệng nói:

-Tốt! Lễ cưới sẽ tổ chức vào 3 ngày tới, lo mà chuẩn bị đi.

What!! 3 ngày, Ngọc Tiêu mắt chữ O mồm chữ A nhìn Cố Hạo Thần, làm gì mà vội thế không biết nữa, cô vẫn ở đây có chạy đi đâu mất đâu, hành động này giống như lấy tiền đập thẳng mặt cô í, giống như chê cô nghèo í, hứ chỉ là cô muốn toàn mạng báo thù mới đồng ý gả cho hắn thôi, làm như cô hám tiền không bằng, cô vừa suy nghĩ vừa cuộn bàn tay lại thành nắm đấm muốn đấm thẳng vào cái mặt đáng ghét kia. Đột nhiên hắn nhìn cô 1 cái sắc lạnh khiến cô giật mình khe khẽ, giọng nói trầm trầm vang lên:

-Vừa suy nghĩ chuyện xấu à?

Cô giật thót cái nữa, chao ôi bị đoán trúng tim đen đúng là chẳng dễ chịu gì cả mà, đôi mắt cô trở nên ngây thơ, giọng pha chút trẻ con:

-Đâu có! Tôi chỉ suy nghĩ xem nên mời ai thôi.

Rồi xoay ánh mắt đi chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt như pha lê có thể xuyên thấu tâm can cô của hắn, hắn nhẹ cười rồi quay lưng bước lại phía cái bàn làm việc của hắn và ngồi xuống, dáng vẻ rất ung dung và tao nhã, hắn nói:

      -Vậy, em muốn mời ai?

Ngọc Tiêu xoay lại nhìn hắn, đôi mắt đen nâu trở nên sắc lạnh, lúc này nhìn cô chẳng còn tí trẻ con nào cả mà là sự chính chắn của 1 tiểu thư nhà giàu quyền quý, đóa anh đào khẽ mấp máy, tuy nhẹ nhưng cũng rất mê người:

      - Lam gia.

Giọng điệu pha chút hận thù thốt ra, Cố Hạo Thần cũng không mấy lạ với quyết định của cô, những tổn thương mà Lam gia đã gây ra cho cô đương nhiên cô sẽ đòi lại. Quả thực Ngọc Tiêu không giống bọn đàn bà hắn từng gặp qua 1 chút nào, cô rất thông minh và sắc bén, quả đúng là người phụ nữ mà hắn cần, không giống như đám người kia chỉ như " lũ bò biết make up".

Hắn khẽ gật đầu, rồi gọi quản gia đưa Ngọc Tiêu ra ngoài.

Lại 1 lần nữa đi trên hành lang của căn biệt thự, trong lòng Ngọc Tiêu có 1 cảm giác kì lạ khó tả, chỉ cần 3 ngày nữa thôi, cô sẽ trở thành người đã có chồng, chỉ cần 3 ngày nữa cô sẽ là chủ nhân của căn biệt thự này, haizz nghỉ đến mà bức rức thật.

¹: căn biệt thự này có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầg 1 dãy hành lang 15 phòng, phong cách kiểu Âu với tông màu trắng sữa. Ngoài ra còn có cả 2 hồ bơi, mỗi hồ dài 48m, rộng 36m, vườn hoa rộng 166m² và có cả phòng tập gym.

Cố Hạo Thần có tất cả 35 căn biệt thự ở Trung Quốc, mỗi căn mỗi kiểu.

P/s: chap này tui viết hơi ngắnT^T. Nhưng đừng giận tui, thấy hay cho tui 1 like nha

Cố Hạo Thần: bà tác giả câu like kìa.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên