Chương 8: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trôi qua đối với Ngọc Tiêu cứ như cực hình vậy, tất tần tật đều giao cho cô cả: nào là thiết kế nhà hàng, chọn lễ phục, thiệp cưới, danh sách khách mời..v..v..m..m, tóm lại là Ngọc Tiêu bây giờ không có ở không để ngồi luôn ấy. Trong khi cô đang vất vất vả vả chạy ngược chạy xuôi lo tùm lum chuyện, thì cái người cầu hôn cô Cố Hạo Thần vẫn ung dung như không biết chuyện gì cả: sáng hắn đến công ty, chiều về ăn cơm, còn lại là ngồi trong thư phòng, suốt ngày không nói không năng gì làm Ngọc Tiêu tưởng hắn bị trầm cảm ấy chứ.

Tuy thế nhưng Ngọc Tiêu cũng chẳng biểu lộ gì cả vì cô biết cuộc hôn nhân này sớm đã không có kết cục gì rồi, hai bên không có tình cảm, nếu như cô cố tiếp cận hắn đâm ra có tình cảm thì cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ là cô mà thôi. Nghĩ vậy nên Ngọc Tiêu cũng chẳng dám suy diễn lung tung gì nhiều, đối với cô bây giờ đơn giản chỉ nghĩ là:" Mục đích hắn lấy cô không đơn giản như vậy."

Hôm nay là ngày đi chụp ảnh cưới và thử lễ phục, thật ra thì mấy việc rườm rà như vậy còn lâu Cố Hạo Thần mới làm nhưng do sáng sớm đã có ai đó reo vang ôm sồm.

*Hồi tưởng*

-Ây ây! Cố Hạo Thần, anh mau dậy cho tôi!!!

Trong khi ai kia vẫn im lìm nằm ngủ thì đám người hầu, quản gia, lao công đã toát mồ hôi hột, lần đầu tiên trong đời họ mới thấy 1 cô gái gan ngạnh đến như vậy, hậu quả của việc đánh thức Cố Hạo Thần chỉ có 2: 1. Là què chân, tay còn 2. Là mất mạng. Vậy mà hôm nay Ngọc Tiêu dám làm việc nguy hiểm như thế này, thôi rồi thể nào cô cũng.......

Trong lúc mọi người đang run sợ thay cho mình, Ngọc Tiêu vẫn vô tư không hay biết, cô cố gắng lay lay cái thân hình to lớn đang nằm ì trên giường( Ê ê, bà tả tui gì kì z bà kia.)( ahihi ta là tác giả, ta có quyền) nhưng đáp lại cô chính là sự tĩnh lặng. Ngọc Tiêu không chịu thua, cô bức 1 sợi lông tơ của cái gối bông, đưa qua đưa lại trước mũi hắn, cô rất kiên nhẫn nha, cứ nhẹ nhàn và từ từ mà tay thì run lên, không phải cô sợ mà là cô đang cố nén cười hết mức có thể đấy. Sau 1' kiên nhẫn, cuối cùng Ngọc Tiêu đã thu thập về kết quả như ý muốn, Cố Hạo Thần hắn không chịu nổi nữa, hắt hơi 1 cái rõ mạnh, sau đó lườm sang người nào đó đang nhìn hắn bằng ánh mắt cún con:

-Lam Ngọc Tiêu!!!!

Giọng nam trầm, nhẹ lướt nhưng đối với Ngọc Tiêu thì lại cảm thấy như sát khí đang bao lấy mình, cô cười, nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân, đôi tay hơi run run:

-Thôi thôi anh đừng giận mà, hôm nay đi chụp ảnh cưới chắc anh không muốn nhìn tôi đem bộ mặt sưng phồng ra đường gặp thiên hạ há!

Lúc này sát khí đã hạ xuống 1 chút nhưng dư âm của nó vẫn còn khá là nặng nề, hắn lạnh lùng nói:

-Ra ngoài.

Giọng nói không mang theo cảm xúc nhưng sức công phá hơi bị lớn của Cố Hạo Thần khiến Ngọc Tiêu nghe xong ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ của Koro_sensei ( ai không biết thì lên google tìm nha) ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn lấy 1 cái. Sau khi an toàn phía sau cánh cửa, Ngọc Tiêu thở phào:" Hứ, người băng không tan." rồi đi xuống lầu.

Viễn cảnh trước mắt mà họ cứ ngỡ mơ, thuộc hạ, người hầu, lao công....đều há hốc mồm, chao ôi lão đại, anh nhân từ quá a~.

*Hết hồi tưởng*

Và như được biết, lúc này Cố Hạo Thần của chúng ta đang ngồi trên xe đến studio để chụp ảnh cưới, mang tiếng chụp ảnh cưới mà mặt của hắn cứ đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi, nuốt sống anh tài xế tội nghiệp phía trước, Ngọc Tiêu ngồi bên phải của hắn, khuôn mặt như người vô tội bị sát khí của hắn ép đến dẹp lép:" Hic, tên hỏa gia này, bị đánh thức sớm có tí xíu mà khuôn mặt cứ như ai xách dao đến cướp tiền hắn vậy, haizzz đáng trách ai, bây giờ mình như con cá trong tay hắn tùy mặt hắn xử rồi, muốn trách thì trách mình sao ngốc đến mức chấp nhận lời cầu hôn của hắn chứ, haizz." cô nói rồi chép miệng, lắc đầu, thật sự là " khóc không ra nước mắt".

Chiếc xe hiệu Cadillac CTS-V Hennessey HPE1000 Twin Turbo 2015 giá 250.000 USD ( vì ta chỉ nhớ mỗi chiếc này) sang chảnh đậu trước cửa 1 cái studio khiến cho nhiều người qua đường phải nhìn với con mắt ngưỡng mộ, tuyệt vời hơn nữa là trong xe lại bước ra 1 người đàn ông đẹp đến mê người cùng 1 người phụ nữ đáng yêu và xinh đẹp. Vâng vâng, đâu cần phải đoán chi xa đó chính là Cố Hạo Thần và Lam Ngọc Tiêu chứ ai, bước vào cửa hàng, Ngọc Tiêu nhìn Đông, ngó Tây tìm kiếm cô quản lý, sau khi định hình được cô định kêu lại thì.....phát hiện ra gần đó có 1 đại gia đình ấm cúng " Lam gia".

Ngọc Tiêu ngây người trong giây lát:" Tại sao? Tại sao bọn họ lại ở đây?". Kí ức đau thương năm xưa cô không muốn nhắc đến bây giờ cứ như từng thước phim, từng mũi dao thi nhau xuất hiện, thi nhau găm vào tim cô, đau nhói. Đôi mắt Ngọc Tiêu sớm đã phủ lên 1 tầng sương, nặng dần, nặng dần và rơi xuống. Những giọt nước như thủy tinh pha lê trong suốt rơi từ mắt Ngọc Tiêu bất giác làm Cố Hạo Thần chau mày:" Nha đầu này, bị sao thế?". Rồi hắn như theo bản năng, đưa mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn, đôi đồng tử khẽ thâu lại trong giây lát khi bắt gặp cả Lam gia đang cười cười nói ở đằng xa,hắn đã hiểu lý do cô khóc. Giây lát sau, Cố Hạo Thần khẽ cười, giọng nói băng lãnh như mang theo mệnh lệnh:

-Không cần lo, có tôi ở đây.

Quả là 1 câu nói hiệu quả với Ngọc Tiêu a, giây phút đó mọi sự lo toan và phiền trách trong lòng cô như bị xua đi mất, chỉ còn lại cảm giác an toàn tuyệt đối mà thôi.

Cố Hạo Thần vòng tay qua eo Ngọc Tiêu như tiếp thêm cho cô 1 động bước lên phía trước, Ngọc Tiêu cũng lén nhìn khuôn mặt của hắn, khuôn mặt cương nghị không 1 chút cảm xúc, làn da màu đồng cổ rắn chắc, hơi thở tràn đầy mị lực hương bạc hà như cuốn cô vào 1 chiều không gian khác, chiều không gian của riêng hắn. Đến lúc Ngọc Tiêu bừng tỉnh cũng chính là lúc bọn họ đã đừng trước mặt người của Lam gia.

Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên tất cả người nhà họ Lam đều nhìn cô với 1 đôi mắt kinh ngạc pha lẫn khinh thường, kinh ngạc vì họ thấy Cố Hạo Thần, khinh thường vì cô là 1 phế vật bị Lam gia vứt bỏ, mắt đối mắt mang theo âm hình căng thẳng khiến cho bất kì ai cũng khiếp sợ.

Đứng trước tình hình căng như dây đàn đó, Cố Hạo Thần chỉ siết nhẹ eo Ngọc Tiêu, sau đó hắn nở 1 nụ cười lười biếng xem như có thông lệ chào hỏi Lam Khải Sinh:

      -Lam tổng chào.

Lam Khải Sinh nhìn sang Cố Hạo Thần, lúc này đôi mắt đã hoàn toàn biến thành sự cung kính, không phải lơ là, mà chính là sự cung kính tuyệt đối, ông ta cười, nụ cười khiến cho Ngọc Tiêu hận đến thấu xương:

      -Cố tổng, chẳng hay vị này là?

Không đợi Cố Hạo Thần trả lời, Ngọc Tiêu đã động khuôn miệng anh đào của mình:

      -Lam tổng, chào ông, tôi là Lam Ngọc Tiêu. Chẳng hay hôm nay cả gia tộc ông cùng vào cái studio nhỏ nhắn này làm gì thế?

Câu nói nghe qua cứ như vô tội nhưng thật sự nó chứa cả 1 hàm ý sâu xa khiến ai tinh ý mới phát hiện.

Cố Hạo Thần cười nhạt, cô thật sự cũng quá bạo gan, 1 câu nói biểu thị rõ hàm ý ' Tần Dung Giai, bà ta là tiểu tam chưa được cưới về, không lẽ hôm nay mới định rước về sao?' tuy thế, hắn cũng không nói gì, mặc cho cô làm loạn.

Về phía Tần Dung Giai, Lam Ngọc Bích và Quách Thiên Thành, sau khi nhìn thấy Ngọc Tiêu đi với Cố Hạo Thần, họ bất giác cảm thấy bất an, lo sợ và kinh ngạc, tất cả bọn họ đều biết Cố gia có địa vị như thế nào, quyền lực ra sao, và dĩ nhiên bây giờ khi đối mặt với khí thế của Cố Hạo Thần, mặc dù hắn chưa làm gì cả nhưng hàn khí của người này có thể ép chết người bị yếu tim đấy.

Nhưng cho dù như vậy, sự khinh bỉ Ngọc Tiêu vẫn không thay đổi nhất là khi câu nói đầy hàm ý kia của cô rõ ràng đến vậy. Lam Ngọc Bích bỏ cả việc chọn áo cưới, tức giận, xông đến nhằm ngay Ngọc Tiêu định tán cô, miệng vẫn không quên tạo nghiệp:

      -Lam Ngọc Tiêu, mày vừa nói gì đó?

Câu nói vừa dứt, thân hình vừa động, lập tức có 2 cô gái mặc đồ đen xuất hiện, bất ngờ chặn Lam Ngọc Bích lại khiến cô ta ngã nhào, Cố Hạo Thần thấy thế khinh thường nói:

      -Lam gia chẳng lẽ chỉ biết động thủ?

Ngọc Tiêu im lặng hồi lâu, bầu không khí lại trở nên lạnh toát. Tần Dung Giai khẽ đỡ Lam Ngọc Bích lên cũng chẳng nói gì vì bà ta hiểu được, Ngọc Tiêu cô không còn như trước nữa. Hồi lâu sau, như không muốn không khí này tiếp tục duy trì, cô mới bất giác nói:

      -Hạo Thần, em thấy chúng ta nên đi thử váy cưới thôi.

"Váy cưới" hai từ này xông thẳng vào tai tất cả các thành viên đứng đó, ngạc nhiên, ganh tị, chúc mừng, hỗn loạn nhiều xúc cảm, hắn nghe thấy, liếc mắt cô quản lý gần đó nãy giờ im thin thít:

      -Vâng, vâng Cố tổng tôi sẽ đi lấy ngay.

Cô quản lý bắt gặp ánh mắt chết người của Cố Hạo Thần thì cứ như gặp phải quỷ vội vội vàng vàng chạy đi ngay.

P/s:haizz, ta định bù cho các ngươi mà sao ta làm biếng quá. A! Sẵn ra nói luôn, thi học kì đến rồi, ta sẽ ngưng viết truyện để tập trung ôn thi, các ngươi đừng giận ta a T^T ta sẽ bù cho các ngươi vào dịp Tết nhá, ai chúc ta thi tốt đi?, bye bye mấy readers cute, xinh đẹp của ta a~.

Hay thì cho ta 1 sao nho nhỏ đi nha. Chap này ta viết được 2030 từ đó, vui ghê.

Ngọc Tiêu: Vậy là bà tác giả sẽ ngưng ra truyện a~

Hạo Thần: liệu mà ra lẹ lẹ cho tụi tui còn kết hôn nghen bà kia

Tác giả: hứ, ta không thèm ra đấy, hứ

Hạo Thần:Bà......

Ngọc Tiêu, Tác giả:hahahaaa..

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên