" Mình ..."
Mợ nghe tiếng gọi ,ngừng khóc ngay.
Ra là cậu .
Cậu tiến về phía mợ từ từ . Cậu ngồi xuống gần mợ ôm mợ chặt vào lòng .
" Anh xin lỗi mình , mình đừng có nhặt nữa anh xót lắm ."
Mợ nghe cậu thủ thỉ rồi khóc lớn hơn .
Mợ chịu không đặng nữa .
Mợ đánh , đánh vào lưng cậu như đang trách móc , sao cậu lại làm vậy với mợ .
" Hông sao nữa rồi , anh đây , anh ở đây , ở đây với mình ."
Đang vỗ dành mợ .
" Cậu , cậu ơi .... mợ.. mợ ba tự nhiên ngất xỉu ở trong phòng á cậu ."
Cậu với mợ vội vàng chạy vô buồng của mợ ba.
" Chị Yến ...."
Cậu bế sốc mợ ba lên giường .
Cho người mời thầy Lang về khám .
" Cổ bị sao vậy thầy ? "
" Mợ ba nhà do sức khỏe yếu nên ảnh hưởng tới thai , phải chăm sóc cẩn thận không được rời mắt ."
Bốc thuốc xong , thầy về . Mợ thấy chị mình vậy cũng thương . Có xuống bếp nấu mấy món , mà bưng lên thì mợ ba chưa kịp ngó mắt đã nôn thóc nôn tháo .
Thấy hổng có ổn dì hai bảo mợ đừng làm nữa .
" Mợ , mợ đừng có làm nữa người ta không có ăn đâu ."
" Cái con nhỏ đó , hành mày tối
giờ mà hổng mệt hả út ?"
" Chị Hạnh ."
" Nó không ăn thì thôi , đừng phí sức . "
Xong rồi mợ đi xuống nhà dưới ngủ , mợ nằm gác tay lên trán . Mợ nghỉ tới cảnh gia đình cậu hạnh phúc , con nít mấy đứa mặt mày kháu khỉnh gọi cậu Tiếng " cha ơi " nhưng mà nó hỏng phải con của cậu với mợ .
Từ từ mợ mệt quá rồi cũng chìm vào giấc ngủ , nhưng giữa đêm mợ cảm giác sau lưng có hơi thở đều đặn cứ phát ra ở phía sau . Toàn thân mợ như được sưởi ấm . Nhưng mợ cũng không màng , ngủ tiếp.
Sáng ngày mai , mợ thức dậy sớm .
Cậu xuống nhà sau tìm mợ , thấy mợ đang xới cơm , cậu rón rén từng bước , ôm mợ từ phía sau .
" Ai vậy ???"
" Anh nè mình "
" Cậu làm gì vậy , cậu buông ra đi ."
" Sao hồi tối mình không đắp chăn hả ?"
" Sao cậu biết ?"
" Anh xuống ngủ với mình mà , sao hổng biết "
" Ai cho cậu vô vậy ?"
" Vợ anh mà anh hổng được ngủ chung hả ?"
Bị cậu nói cứng họng mợ cũng bó tay .
" Thì tùy cậu , nhưng lần sau tôi sẽ khóa cửa lại."
Cậu lại lần nữa ghé sát mặt vào sau gáy mợ .
" Cậu , nhột tui ."
" Mình thơm quá à , anh thích mình quá à "
Mợ nghe xong cười dịu dàng.
" Mình. .."
" Gì cậu ?"
" Mình đừng có buồn anh nữa nha ?"
" Tui đâu có dám buồn , dám giận cậu đâu "
" Lại là cái giọng điệu đó , mình hổng thương anh hả ?"
" Hông , tui hổng có thương cậu . Được chưa ?"
" Được .... vậy không thương , thì tui làm cho thương ."
" á nè .... cậu .. cậu làm cái gì vậy hả , thả tui xuống ."
" Thì làm cho mình thương tui ."
Xong cậu bế mợ vô buồng dưới nhà ..........
Trưa lúc cậu đi làm , mợ nghe mợ ba gọi mợ vô phòng chơi .
Lúc đó mợ ba liên tục , lấy tay mợ sờ lên bụng mợ ba rồi nói kiểu như muốn chọc tức mợ vậy .
Mà mợ hổng có tính toán nên cũng hông để ý .
Thời gian cứ vậy trôi qua , bụng của mợ ba ngày một lớn , nhưng cứ mỗi lần mà cậu xuống dưới tìm mợ là y như rằng bị gọi lên nhà trên với mợ ba .
" Út ,. Chị ba nói cái này nè "
". Dạ sao chị ?"
" Biết là tụi bây chị em ruột , nhưng tao thấy , con Yến nó không có đơn giản vậy đâu ."
" Vợ thằng út mày coi liệu mà giải quyết , chứ tao nghi cái bầu trong bụng nó lắm á ."
" Lúc trước trên Sài Gòn tao làm bác sĩ , nhìn thôi là tao biết liền bởi vậy tao mới thấy nó lạ lạ ."
" Lạ sao chị ba?"
" Giờ có nói mày cũng không hiểu đâu đợi nó sanh xong mới biết "
" Nhưng mày cũng phải cẩn thận nghe chưa ."
" Chứ tao thấy mày cũng sắp có tin vui rồi á ?"
Cô ba Hạnh cười cười rồi bỏ đi , làm cho mợ hổng hiểu chuyện chi .
Lúc cô ba đi lên thì bắt gặp mợ ba .
Cô ba thấy hổng ưa , làm thinh bỏ đi .
Mợ ba về phòng , mợ đập đồ , còn la hét lên .
" Tại sao ? Tại sao lúc nào cũng là nó . Lúc nào những thứ tốt đẹp cũng thuộc về nó hết vậy ?"
Mợ ba nổi điên . Vì lúc mợ xuống dưới bếp có nghe được chuyện của mợ út với cô ba.
Liền ngày hôm sau . Mợ út nghe mợ ba nói thèm cháo gà . Mợ cũng vui vẻ đi chợ .
Lúc mua xong thì trong tiệm thuốc , có người gọi mợ lại .
" Mợ út , "
" Có chuyện gì hông bác ."
" Dạ mợ ba dặn tui là đưa cái này cho mợ đem về cho mợ ba để mợ uống bồi bổ ."
" À vậy hả , vậy cảm ơn bác "
" Hổng có chi đâu mợ "
Mợ đem đồ về mang vô bếp nấu . Cũng rất bình thường .
Cho đến khi mợ ba ăn hết cháo mà mợ út nấu .
Thì mợ lên cơn quặn , mợ ba ngã lăn xuống sàn nhà .
" Mợ...m...ợ ba ..."
" Mai ... cứu ..cứu con.. mợ"
Mọi người trong nhà nghe con Mai la thất thanh , cũng chạy vô coi thì thấy cảnh tượng mợ ba quần quại đau đớn . Máu nhóm đổ hết bộ bà ba trắng .
Cậu út nghe tin cũng bán sống bán chết chạy thục mạng về nhà .
Cuối cùng mợ ba lại xảy thai .
" Chuyện này .. là sao ?"
" Dì hai ?"
" Thưa cậu tui hổng biết ."
" Thưa cậu mợ ba tự nhiên ăn cháo gà của mợ út nấu xong thì ..bị như vậy luôn " Mai .
Bất giác ánh mắt cậu hướng về mợ út .
" Mình .... mình giải thích cho tui đi "
" Cậu hổng tin tui hả ?"
" Con út nó không có làm , đừng có nhìn rồi hỏi nó cái kiểu đó ."
" Chị ba."
" Mình trả lời tui đi ."
Chưa kịp để mợ trả lời , con Mai từ dưới nhà đem lên gói thuốc .
" Cậu .... cậu con mới tìm được gói thuốc ở dưới bếp ."
" Là thuốc xổ huyết .."
Cô ba cầm lên xem thử .
Cậu hông nói hông rằng , nói với mợ .
" Tui biết ai làm rồi , nể tình mình tui không truy cứu . Chuyện này coi như đã xong . Sau này ai còn nhắc tới chuyện này nữa thì đừng có trách tui ."
" Cậu nói cái gì vậy ? Tui nói là tui không có làm ."
Nói rồi cậu kêu mợ xuống nhà dưới .
Mợ buồn , mợ khóc thầm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro