sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy mợ tỉnh mừng lắm , cậu đỡ mợ ngồi dậy . Tại còn chưa khỏe nên nhìn kỹ lại thấy cậu mợ rụt tay lại .

" Mình còn mệt lắm hông ?"

Mợ im lặng hông trả lời .

Cậu vội cho người nấu mấy món bổ rồi đút cho mợ .

" Mình , mình ăn chút cháo cho khỏe ."

Mợ giật chén cháo .

" Nhài ."

" Dạ mợ ?"

" Cầm cho mợ để mợ tự ăn ."

Mợ hổng quên dặn cậu .

" Cậu đi đi , để con Nhài chăm tui được rồi , cậu đi mần công chuyện của cậu đi ."

Cậu nghe mợ xưng " Cậu " với "tui" cậu biết mợ đang giận nên hổng dám ở lại lâu.

Sau cái hôm đó mợ như thay đổi , cậu thương mợ biết mợ giận nên từ lúc đó , đi làm về sớm , mua đủ thứ cho mợ , chọc mợ cười , cứ lẽo đẽo theo phía sau mợ . Còn hay chở mợ đi đây đi đó chơi.

Còn mợ vẫn một sắc thái không nói , không cảm xúc . Buồn không khóc vui không cười .

Bữa đó mợ đang trong buồng .

Cô Yến đi vô quỳ xuống trước mặt mợ , mợ giật mình hông hiểu chuyện chi đang xảy ra .

" Chị , chị ba làm cái chi vậy , đứng dậy rồi nói ."

" Chị xin lỗi em út ơi ."

" Chuyện đó qua rồi , em hổng có muốn nhắc lại nữa . Chị ba đứng lên đi ."

" Út ơi , chị c...chị có .. có thai rồi ."

Mợ nghe tin như sét đánh ngang tai .

Mợ lùi về sau cánh tay run lên từng cơn , chợt va vào tách trà trên bàn , rơi xuống .

_ xoảng _

Ở ngoài cậu út chạy liền vào sau là con Nhài với thằng Được .

" Chuyện gì , có chuyện gì vậy.?"

" Mợ , mợ có sao hông mợ? ."

Con Nhài phụ thằng Được đỡ mợ ngồi lên trên giường.

" Chuyện gì vậy, mình nói anh nghe đi mình .?"

Cậu hỏi mợ .

Mợ đứng phắt dậy .

" Đi , đi hết đi ... các người đi cho khuất mắt tui"

Mợ đẩy tất cả ra ngoài .

Cậu ở ngoài sốt ruột , lâu lâu lại gõ cửa hỏi mợ có chuyện gì .

Lòng vòng cậu nhớ chực lại , còn một người là cô Yến .

" Chị ba , chị ra đây nói chuyện với tui một xíu "

" Lúc sáng mợ nói chuyện chi với vợ tui mà cổ bây giờ lại như vậy .?"

" Cậu út tui có thai rồi ."

Cậu mở mắt trao tráo nhìn người trước mặt lộ rõ sự hoang mang sợ hãi .

" Chị...c..hị nói cái gì hả ...chị .ba?"

" Tui có thai rồi , cậu dừa lòng chưa ?"

Xong cô Yến bỏ đi .

Cậu đi về buồng như người mất hồn .

Mợ út mắt sưng húp , ngồi nép vô vách hổng cử động , hai mắt hướng ra ngoài cửa sổ .

Đứng ngay trước mặt mà cậu hông thể mở miệng , cậu bây giờ áy náy , có lỗi với mợ . Cậu luôn tự nhủ sẽ hông để mợ buồn , mợ tủi thân hay phản bội mợ . Mà nhìn lại giờ cậu cũng hổng biết mình đang làm cái gì nữa .

" Cậu .."

" Mình kêu anh hả ?"

" Cậu cưới chị Yến đi "

" Thà tui đi chết , chứ mình kêu tui làm cái chuyện đó sao tui chịu được ?"

" Ai chết cũng được . Bất Hiếu Hữu Tam , Vô Hậu Vi Đại , không nói dõi tông đường là có tội . Một mình tui mang tội bất hiếu được rồi , hổng muốn lôi cậu theo đâu...."

" Mình..."

" Tui có viết thư gửi cho má rồi , cậu cứ qua chỗ chị Yến chăm sóc mẹ con chỉ cho đàng hoàng . Đứa nhỏ nó hổng có tội ."

Từ hôm đó trở đi mợ dọn hẳn xuống nhà sau ở , nhường lại phòng cho mợ ba mới .

Bà hội đồng biết tin , cũng hổng ưa cái chuyện này nhưng lỡ rồi biết làm sao ?

Sau đó mợ vẫn tất bật chuẩn bị đám cưới cho cậu . Dì hai biết mợ buồn lắm chứ , nên cũng hay an ủi mợ.

Ngày đám cưới .

Mợ cũng có mặt nhưng ở một hồi thì mợ đi xuống nhà sao.

Cậu làm đám cưới mà mắt cứ lão đão tìm ai á .

" Mày kiếm út phải hông ?"

" Chị .chị ba.."

" Khỏi kiếm nữa nó xuống nhà dưới rồi ."

Chị ba nói rồi đi xuống nhà dưới tìm mợ út .

" Út ơi ...em có dưới đây hông út ."

" Ai vậy ?"

" Chị ...chị ba nè , chị Hạnh "

" Ụa chị ba , chị ba tìm em có chuyện chi hông?"

Cô ba ngồi xuống giường nắm chặt lấy tay mợ .

" Chị thương út lắm , nghe lời chị đừng có buồn nữa . Chồng chị ảnh có công chuyện nên vợ chồng chị dọn về đây ở một thời gian có chi buồn thì cứ kiếm chị nghe hôn út"

" Dạ em biết rồi , em cảm ơn chị ba nhiều em hổng có sao đâu"

" Tao thấy tao cũng bực cái mình lắm chứ . "

" Thôi thì rán nhịn đi em , đợi con nhỏ nó sanh xong rồi gia đình mình tính tiếp ."

" Mà chị nhìn vợ mới của thằng út nó cứ kì kì làm sao á."

" Sao vậy chị ba?"

" À không ... không có gì ."

Tối đó , quan khách về hết rồi . Bà hội đồng vừa làm lễ xong chẳng phiền ở lại , mà theo cậu hai lên lại Sài Gòn để chữa bệnh , giờ trong nhà còn có mỗi Vợ chồng cô ba . Cậu út mợ út . với mợ ba .

Thấy cậu út với mợ ba về phòng rồi , mợ mới lụi thụi một mình đi lên nhà trên .

" Nhài , Được , Hải , Liên với mấy đứa kia nữa , bữa nay ngày vui của cậu , mợ cho mấy đứa về nghỉ sớm , chén bát rửa xong hết rồi , còn có mấy cái giấy à kệ bỏ đó đi ."

" Dạ vậy tụi con xin phép mợ ."

Mợ buồn , buồn lắm chứ mà giờ mợ làm gì , mợ biết phải làm cái gì được nữa .

Mợ ngồi xuống cánh tay run rẩy nhặt từng mảnh giấy đỏ , thứ mà mợ nhìn thấy đầu tiên lúc mới về đây . Mợ nhớ lại mợ tủi thân mợ khóc nhiều dữ lắm.

Nội tâm mợ cứ một tiếng "Mình" hai tiếng " Mình ơi " .

Đau lòng mợ khóc không thành tiếng , giấy còn chưa nhặt hết mợ ngồi bệch xuống nền nhà . Mợ khóc , mợ muốn khóc . Từ sáng đến giờ mợ kiềm nén đủ rồi .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ariel991