Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Cô chủ!
Trên dưới Triệu gia cúi đầu thành một mảnh, cung cung kính kính gọi hai tiếng, hiển nhiên đã coi Lệ Dĩnh là nữ chủ nhân của Triệu gia.
Lệ Dĩnh ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói:
— Được rồi.
Rồi quay sang, gật đầu với Hà Cảnh. Một lát sau, một đám người được dẫn vào, có khoảng hơn ba trăm người. Ai nấy cả người tả tơi, ánh mắt căm hận nhìn Lệ Dĩnh, chắc hẳn là những kẻ trung thành nhất của Triệu Thiên Bá.
— Đại tiểu thư,cô giết cha cô, cô còn tư cách gì ngồi lên cái ghế đó?
Lệ Dĩnh thản nhiên nhìn tên đó:
— Thắng làm vua, thua làm giặc, tự ông ta không có năng lực,trách ai chứ?
— Nhưng cô không xứng làm người thừa kế, Khải thiếu gia mới là con trai của lão đại!
Lệ Dĩnh đập bàn, tức giận:
— Tiểu Khải mới chỉ mười bốn tuổi, nó quá thiện lương, vốn không thể lãnh đạo Triệu gia, ngươi muốn nó lên nắm quyền, có mục đích, ta đều biết, ngày nào ta còn sống, các người đừng hòng lợi dụng Tiểu Khải!
— Cô là đồ ác độc!
Lệ Dĩnh rút súng.
Pằng...
Tên đó ngã xuống, chết tươi. Cô lạnh lùng liếc nhìn mấy người còn lại:
— Giết hết đi.
— Vâng.
Một đoàn người cầm súng, vây trọn mấy người kia lại.
— Dừng lại!
Ai nấy quay đầu lại nhìn, là Dịch Phong.
— Đừng giết bọn họ!
Dịch Phong nhìn Lệ Dĩnh, nói. Hơn ba trăm người đấy, đâu phải vài con tiểu miêu?
— Bắt đầu đi.
— Đừng mà...
Tạ Na giữ Dịch Phong lại,không để cậu làm loạn, một đám người cầm súng tiến và.

Tiếng súng nổ vang dội, chỉ hai phút, sảnh đường Triệu gia đã biến thành biển máu.
Lệ Dĩnh liếc nhìn một cái, hoàn toàn không để vào trong mắt.
— Nhớ kỹ, phản bội ta, kết cục, không chỉ đơn giản là cái chết đâu.
— Vâng, cô chủ.
Dịch Phong kinh hoàng nhìn một màn trước mắt, lùi lại vài bước, chỉ vào mặt Lệ Dĩnh:
— Cô...cô không phải là người, cô không phải người...
Lệ Dĩnh bước đến,nắm lấy tay anh:
— Phong Phong?
Dịch Phong giằng tay ra, run run:
— Cô qúa tàn nhẫn, có có còn tình người nữa hay không? Tôi.. tôi...
Lệ Dĩnh nghiến răng,giơ tay nắm cổ anh, đẩy vào tường,gằn từng tiếng:
— Cho dù tất cả bỏ rơi tôi, ghê tởm tôi, anh cũng tuyệt đối không được!
Nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Phòng luyện tập.
Người trong phòng toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài, Lệ Dĩnh nạp đạn,điên cuồng bắn, không cần biết có trúng hồng tâm hay không.
Ba ngày sau.
Hà Cảnh ở bên ngoài, đi đi lại lại. Trong phòng, tiếng súng nổ vẫn không ngừng vang lên. Cô ấy như vậy đã ba ngày, không ăn, cũng không ngủ, là người, chứ có phải trâu đâu? Sao mà cứng đầu thế?
— Cậu vào ngăn tiểu thư lại đi!
Hà Cảnh chỉ đại một người,nói. Người kia giật thót, vội xua tay:
— Hà đại nhân, ngài tha cho tôi đi,năm người vào trong đều bị bắn chết rồi.
Tòa nhà B.
Tầng thượng.
Dịch Phong ngồi trong phòng,nhìn lại bức hình của cô gái kia. Tại sao? Sao em lại có thể máu lạnh,vô tình đến như vậy?
Cạch...
Cửa phòng bật mở, Dịch Phong ngẩng đầu lên, hơi thất vọng, là Hà Cảnh.
— Cậu đi theo tôi.
— Đi đâu?
— Gặp tiểu thư.
— Em không đi!
Hà Cảnh thở một hơi, nói:
— Ba ngày rồi em ấy không ăn không uống, cậu còn không đi ngăn, không lẽ định để cô ấy tự hành hạ mình đến chết?

Phòng tập.
Lệ Dĩnh buông súng xuống, cánh tay hoàn toàn không còn cảm giác, cô cười mỉa mai, nước mắt muốn trào, nhưng lại không thể khóc.

Cạch...
Hà Cảnh và Dịch Phong bước vào, không thấy gì cả.
— Tiểu thư đâu?
— Tiểu thư phóng xe đi rồi, tôi làm sao mà biết tiểu thư đi đâu?

Một chiếc xe mô tô lao nhanh như bay trên đường lớn, tóc đen tung bay, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Bùm....
Phía trước khoảng hai mét có đạn pháo bắn xuống. Mất lái, cái xe văng đi. Lệ Dĩnh bị lực đẩy bay ra xa, lăn đi vài vòng.
Thần trí mơ hồ, cô chỉ thấy, một chiếc trực thăng hạ xuống,hai nam nhân đến gần, nhìn không rõ.
— Phong...phong....
Lệ Dĩnh ngất lịm, người đàn ông bước tới, khóe miệng khẽ nhếch:
— Đưa về Trần gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro