Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gia.
Lệ Dĩnh và  Dịch Phong bước vào, một người chạy đến, cúi đầu:
— Tiểu thư,lão đại muốn gặp cô.
— Bây giờ tôi không muốn gặp ông ta.
Nói rồi đi thẳng lên tầng thượng.

— Anh... Có muốn cùng tôi ở một chỗ, không rời đi nữa hay không?
Dịch Phong nhìn cô, gật gật đầu.
Lệ Dĩnh kéo anh xuống, hôn lên đôi môi đó,...

Buổi sáng.
— Na Na, chị nói, Triệu Thiên Bá muốn gì?
— E là không phải chuyện gì tốt.
— Tại sao?
—Trong những ngày em đi, Khương Mẫn luôn luôn đến tìm Triệu Thiên Bá để đổ dầu vào lửa.
Khương Mẫn, là mẹ của Tiểu Khải, là người Lệ Dĩnh ghét nhất.
Cô thở dài,nhắm mắt:
— Na Na, chị giúp em chuẩn bị một chút, hai mươi phút nữa, đem người của ta bao vây, khống chế Triệu gia.
— Được.

Tòa nhà A.
Lê Dĩnh không nói gì cả, lặng yên nhìn Triệu Thiên Bá.
— Đem toàn bộ người của con, giao cho ta!
— Nếu tôi không đồng ý?
Khương Mẫn ở bên cạnh cười quyến rũ:
— Ya, đại tiểu thư, con là con gái của Lão đại, cái gì mà không đồng ý chứ? Để bọn họ tận lực vì Triệu gia, không phải tốt hơn sao?
Lệ Dĩnh nhìn Khương Mẫn:
— Im miệng! Ở đây không có chỗ cho bà!
Triệu Thiên Bá rút súng, bắn thẳng vào cánh tay của Lệ Dĩnh.
— Mày không được láo,  nói! Bây giờ mày giao người cho tao,hay là chết?
Lệ Dĩnh nhìn thẳng vào mắt cha mình, cười mỉa mai, nhớ lại việc mười sáu năm trước, ánh mắt ông ta, cũng y hệt như này.
— Ba! Ba có bị ngốc không thế?
— Mày có ý gì?
— Ba không nghĩ ra, vẫn còn một cách, không cần giao người cho ba, con vẫn sống?
— Tao không hiểu.
— Đó là...
Lệ Dĩnh rút súng, kéo cò:
— Giết ông.
Pằng...
Triệu Thiên Bá không dám tin nhìn xuống ngực mình, máu đỏ phun ra như suối.
— Mày...
Khương Mẫn hoảng hốt, chạy ra ngoài. Lệ Dĩnh quay người bắn một phát.
Pằng...
Viên đạn ghim trúng đầu Khương Mẫn, cô ta ngã xuống,chết ngay tức thì.
Triệu Thiên Bá với cây súng lục...
Pằng..
Chiếc súng văng ra, cổ tay ông đã trúng đạn.
— Mày có còn là con gái của tao không?
— Ba!Mười sáu năm trước, tôi đã từng nói, tôi nhất định sẽ tự tay giết ba, tại sao không tin tôi?
—Mày...
Pằng....
Triệu Thiên Bá ngã xuống, không còn động đậy gì được nữa.
Bên ngoài, người của Triệu gia hoảng hốt xông vào:
— Lão đại! Người của đại tiểu thư đã bao vây....

Không khí như lặng xuống, mấy người mới vào nhìn chằm chằm Triệu Thiên Bá và Khương Mẫn, lại nhìn Lệ Dĩnh, một tiếng cũng không dám nói. Lệ Dĩnh từ từ quay lại, liếc mắt nhìn bọn họ.
Mấy người đó cảm giác lạnh run, nhìn cô như nhìn thấy tu la dưới địa ngục.
— Kể từ hôm nay, chủ nhân của Triệu gia, chính là ta!

Tòa nhà B.
Tầng thượng.
Lệ Dĩnh cầm một chai rượu, uống từng ngụm. Cô ngồi cạnh cửa sổ cả ngày hôm nay, không biết đã uống bao nhiêu.
Cô muốn khóc,nhưng trong lòng, lại cứng rắn ngăn lại, cả người như bị giằng xé.
Lệ Dĩnh nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng mỉm cười.
Mẹ, đã có thể an nghỉ chưa? Mẹ xem, con gái đã báo thù cho mẹ rồi.
Dịch Phong nhìn không nổi nữa, ngồi xuống, ôm lấy cô. Lệ Dĩnh quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hồng.
— Em khóc đi!
Chỉ ba chữ, làm nội tâm như sụp đổ, mười sáu năm, cô gồng mình chịu đựng đã mười sáu năm rồi. Tự tạo cho mình một cái vỏ bọc tàn nhẫn, nhưng chỉ ba chữ, làm cô như sụp đổ hoàn toàn, gục đầu vào vai anh, khóc nức nở.

Tuấn Khải đứng trước hai nấm mồ mới đắp, hai mắt đỏ ngầu. Màn đêm vô tận như bao trùm lấy cậu.
Bên cạnh, một cậu bé có vẻ cùng tuổi, nhẹ nhàng đập vào vai Tuấn Khải:
— Họ chết rồi, đừng đau lòng nữa.
Cậu bé đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con trai của Triệu Nhã Nhi, em gái Triệu Thiên Bá, tính ra, là em họ của Tuấn Khải.
Ba mẹ của Thiên Tỉ vốn không qua lại gì nhiều với Triệu gia, nhưng cậu rất thân với Tuấn Khải, nên người của Triệu gia gặp cậu, cũng phải cung kính gọi một tiếng Thiên thiếu gia.
Tuấn Khải cắn chặt răng, hai tay nắm thành quyền, kêu lên răng rắc.
Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro