Chương 15: Qủy mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, mọi người liền tụ tập đến phòng của Lệ Dĩnh, ai cũng tò mò muốn biết, bí mật lớn nhất của Triệu gia.
— Tiểu thư! Tầng hầm đi lối nào?
— Từ căn phòng này.
Mọi người hơi ngạc nhiên, đây không phải tầng thượng sao?
Lệ Dĩnh dẫn mọi người vào hồ bơi, tự mình nhảy xuống, lật lên một viên gạch men rất bình thường. Bên dưới là một nút ấn.
Cạch...
Nước trong hồ đột nhiên bị rút hết, sàn đá tách ra, một cỗ thang máy trồi lên.
— Woa....
Lệ Dĩnh đến gần, lấy vân tay, nói:
— Mọi người lại đây đi.
Thang máy rất rộng, có thể chứa một lúc tới hai mươi người, mà bọn họ, chỉ có hơn mười người thôi.
— Tiểu thư, thang máy này làm sao mà...
— Giữa các tầng không phải luôn có một bức tường trống hay sao?
Đúng vậy, đúng là có một bức tường rất lớn, không hề có phòng, bọn họ cũng chả thèm để ý.
Thang máy xuống khoảng mười lăm phút thì đến nơi.
Tinh...
Cửa thang máy mở ra, Lệ Dĩnh đi ra trước tiên.
Mọi người đều giật mình, sao mà lạnh quá vậy?
— Tiểu thư, dưới này có hệ thống làm lạnh sao?
— Không có, bao nhiêu năm rồi vẫn lạnh như vậy, chưa từng thay đổi.
Ai nấy nhìn quanh, đây quả nhiên là một kho chứa hàng cực rộng. Rất nhiều loại vũ khí, đủ kiểu, nhiều vô kể.
— Tiểu thư, những thứ này chưa từng được xuất đi, vậy để đây nhiều như vậy làm gì?
— Triệu Thiên Bá từ lâu luôn chuẩn bị cho thế chiến thứ ba, nên làm trước những thứ này.
Dưới này đặc biệt rộng lớn, bọn họ đi gần ba mươi phút, vẫn chưa gặp một bức tường nào.
Tạ Na nhìn bốn khối hình vuông cẩn thận đặt trên cao, hỏi:
— Đó là gì?
— Bom nguyên tử.
— A...
Có ai gan lớn như Triệu Thiên Bá hay không? Bốn qủa bom nguyên tử đặt ngay dưới nhà, lỡ có động đất, chẳng phải đi gặp tổ tông cả lũ hay sao?
Lệ Dĩnh nhìn chị, nói:
— Mấy cái kệ đó thiết kế đặc biệt, dù có động đất, cũng sẽ cố định được quả bom.
Thì ra là vậy...
Lệ Dĩnh dẫn mọi người đi khoảng hai mươi phút nữa, đến được vách hầm, được ngăn bằng một cánh cửa sắt.
Lệ Dĩnh lại lấy dấu vân tay,mới có thể mở được.
Sau khi vào trong, cánh cửa đó tự động đóng lại.
Lệ Dĩnh dẫn mọi người đi một đoạn đường dốc, dường như là xuống thêm một tầng.
Đèn pin chiếu rọi khắp không gian, nơi đây âm u, hơi có phần đáng sợ. Ở phía trước,dường như có bóng người qua lại.
Đúng, chính là người đang bước đi, hơn nữa, còn là rất nhiều người.
Đến gần hơn một chút, mọi người mới giật mình, những người đó rất kỳ lạ.
Bọn họ ai cũng mặc trang phục kỳ quái, chân bước đi đều tăm tắp, không có bước nào lệch nhịp. Hơn nữa, ai cũng da mặt trắng bệch, đôi mắt mở, nhưng vô hồn, trông rất đáng sợ.
— Tiểu thư, bọn họ...
— Hoạt tử nhân.( xác chết biết đi, hay còn gọi là ma cương thi)
Ai nấy kinh hãi, đứng sát lại gần nhau.
— Tầng hầm Triệu gia sao lại có nơi quái quỷ như vậy?
Lệ Dĩnh trả lời:
— Triệu gia có niên đại rất nhiều năm, nhưng chưa có ai tìm hiểu được chuyện này.
Tránh né đám người chết đó, Lệ Dĩnh dẫn mọi người đến một vách đá.
— Đây là cuối cùng rồi.
Đám hoạt tử nhân kia dường như rất sợ chỗ này, trong vòng hai mươi mét không có một tên nào lảng vảng.
Mọi người soi đèn nhìn vách đá kia, giống như một cánh cửa đá. Bên trên khắc hai chữ cổ. Hà Cảnh trầm ngâm một lúc, buột miệng:
— Quỷ mộ?
Lệ Dĩnh cười:
— Quản lý Hà, anh biết đọc chữ cổ?
— Có từng nghiên cứu qua.
Tạ Na hỏi:
— Không vào được sao?
—Mấy đời Triệu gia đã dùng hết mọi cách, vẫn không mở được cánh cửa đó.
Đừng nói là phát nổ, tiền nhân còn cố gắng từng chút bẩy đá ra, như nước muối bỏ biển, cánh cửa đó vẫn chẳng mảy may suy suyển.
Đột nhiên, Hà Cảnh thốt lên:
— Cái này giống hình bàn tay quá!
Lệ Dĩnh giật mình, lại xem, quả nhiên, vách đá bên cạnh cửa hơi hơi lõm vào, bảy viên đá nhỏ nhô ra, rất giống một bàn tay.
Hà Cảnh đặt tay mình lên, ấn vào. Bảy viên đá có chuyển động, nhưng cánh cửa thì vẫn trơ trơ.
Chắc là những người đi trước có phát hiện ra cái này. Nhưng cũng giống anh, lực bất tòng tâm.
Trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ, hình như là thân quen, Lệ Dĩnh giơ tay, áp vào vết lõm kia.
Kịch...
Bảy viên đá đột nhiên phát sáng, kim quang rực rỡ, cánh cửa đá hơi nhấc lên, để lộ một khoảng trống, nhưng không thể chui vào.
Tạ Na soi đèn tìm kiếm.
— Bên này hình như cũng có một dấu tay.
Tâm tình kích động, Lệ Dĩnh lại áp tay vào một lần nữa. Nhưng lần này, một chút phản ứng cũng không có.
Ai cũng đến thử, đều không được. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ còn Dịch Phong.
Anh không hi vọng nhiều, áp tay của mình lên, như một điều kỳ diệu, bảy viên đá lại phát sáng, lam quang nhàn nhạt.
Rầm...
Cảnh của lùi hẳn sang một bên, để lộ lối đi vào, ánh sáng kỳ ảo.
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro