Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người nhìn nhau, hơi ngẩn ngơ, tại sao chỉ có bọn họ có thể mở cánh cửa này?
Mọi người cùng tiến vào bên trong, háo hức, trong này rốt cuộc có thứ gì?
Nơi đây dường như là một thạch thất, được đào từ rất lâu, rất lâu về trước. Tuy vậy, khác hẳn bên ngoài, nơi này khô ráo, hơi lạnh thấm cả vào tim.
Dịch Phong lúc này mới để ý, váy áo của Lệ Dĩnh hình như đã đóng băng, phải rồi, cô nhảy xuống hồ, đương nhiên ướt. Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng mặc cho cô.
Từ vách đá tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, xanh lam, lành lạnh.
Bố trí thạch thất không giống lăng mộ của hoàng gia, đơn sơ, không có gì giá trị.
— Đây là mộ của ai chứ?
Lệ Dĩnh nhịn không được buột miệng hỏi. Thanh âm của cô vang vọng vào tận bên trong.
Đinh đang...Đinh đang....
Tiếng chuông run rẩy, như reo hò, như cười vui, như tìm được chủ nhân cũ. Từ sâu trong thạch thất, một luồng sáng vàng rực lao đến trước mặt Lệ Dĩnh.
Ánh sáng đó ngập ngừng, bay vòng vòng quanh cô, ai nấy hoảng sợ, muốn lôi cô ra, nhưng không thể chạm tới.
Luồng sáng như có linh tính, có cảm nhận, chạm nhẹ vào da thịt cô.
— A!
Lệ Dĩnh không hiểu gì cả, đối với thứ ánh sáng không thể giải thích này, từ trong lòng, có một cảm giác rất kỳ lạ, rất thân quen.
Luồng sáng như vui mừng, rực rỡ lấp lánh, bao trọn cơ thể cô.
— Lệ Dĩnh!
— Tiểu thư!
Lệ Dĩnh ở bên trong luồng sáng, cảm giác có một sức mạnh thần kỳ len lỏi khắp cơ thể, vết thương trên đầu, vai vốn vì lạnh mà tê liệt, bây giờ lại cảm thấy như chưa từng sao cả.
Từ thật sâu, thật sâu trong đáy lòng, vọng lên tiếng chuông khe khẽ. Đinh..đang...
Một giọng nói như hư, như thực:
— Chủ nhân!
— Ngươi là ai?
— Chủ nhân, ta là Hợp Hoan linh, pháp bảo của người!
— Hợp...Hoan linh?
Luồng sáng dần dần chui hết vào trong cơ thể cô, Dịch Phong thấy cô hơi ngẩn người, lo lắng hỏi:
— Em sao vậy?
Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt, như nhìn thấy một người khác, một tiểu tử ngốc, mỉm cười gọi:
— Bích Dao!
Thịch....
Trái tim cô co thắt lại, một nỗi đau không thể tả, vừa buồn, vừa vui, vừa hận. Lệ Dĩnh bật khóc, không hiểu sao mình lại khóc.
Dịch Phong thấy vậy, càng thêm lo lắng:
— Lệ Dĩnh,em đau ở đâu sao? Em..
Cô lau nước mắt,chính mình cũng cảm thấy thật khó hiểu.
— Không sao!
Mọi người lại tiếp tục đi vào trong, vòng qua một lối rẽ, là đến được mộ chính.
Chỗ này, so với bên ngoài, còn kỳ dị hơn vạn lần. Rõ ràng là ở dưới lòng đất,nhưng căn phòng lại sáng rực, không có vàng bạc châu báu gì cả. Khắp nơi đều vang lên những tiếng u u rợn người.
Giữa phòng có một chiếc giường băng, hơi lạnh tỏa ra vạn phần kỳ ảo. Trên giường, là một cái xác khô. Cạnh giường, cũng là̀ một cái xác, gục đầu bên cạnh cái xác nằm kia.
Là một mối tình bi kịch?
Như có một sức hút, kéo Lệ Dĩnh và Dịch Phong đến gần.
Hai cái xác đã không còn nguyên vẹn, không biết là từ niên đại nào, mục nát, nhưng vẫn còn thấy được  nữ nhân nằm trên giường, vạt áo màu xanh tươi tắn.
Hà Cảnh nhìn lên trên tường,thấy có chữ viết:
— Linh dương yết, bách hoa điêu.
Nhân ảnh tiệm sấu mấn như sương.
Thâm tình khổ, nhất sinh khổ.
Si tình chỉ vi vô tình khổ.
Bài thơ như ai oán,như nghẹn ngào. Lệ Dĩnh và Dịch Phong đều ôm ngực, đau không thể tả.
Cạnh hai thi thể kia, có một chiếc gậy đen, xấu xí, một chiếc chuông nhỏ, kim quang lóng lánh, rất đẹp.
Hai thứ đồ đều kích động run lên, bay đến chỗ hai người. Dịch Phong giơ tay đón lấy cây gậy đen đủi,thân gậy phát ra ánh lam nhàn nhạt, tê lạnh.
Lệ Dĩnh đón lấy chiếc chuông kia, trong lòng lâng lâng.
Hai thứ đó, chẳng là Thiêu Hoả Côn, Hợp Hoan linh, thì còn là gì?
Còn hai thi thể kia, chẳng phải Trương Tiểu Phàm và Bích Dao hay sao?
Hợp Hoan linh và Thiêu Hoả Côn cùng bay lên, kim quang vàng rực, lam quang lạnh lẽo, tỏa sáng khắp căn phòng.
Hai xác chết như được giải thoát, bỗng chốc rụi xuống,thành bột vụn.
— Tiểu Phàm!
— Bích Dao!
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro