Chương 18: Lễ đường đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bích Dao một thân một mình, lại hướng thẳng Thông Thiên Phong mà lao đến.
Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng đã được bốn sư huynh đệ Đại Trúc Phong cưỡi kiếm nâng kiệu đưa về.
Thông Thiên Phong.
Thương Tâm hoa xinh đẹp kéo theo nữ tử lục y từ từ hạ xuống. Chỉ không hiểu sao trên cánh hoa lại có vài vết nứt. Bích Dao cảm thấy chuyện gì cũng kỳ lạ, nàng ngó quanh, không thấy Tiểu Phàm đâu cả.
Một vài đệ tử của Thông Thiên Phong ở lại canh gác nhận ra nàng, liền rút kiếm:
- Yêu nữ ma giáo, còn dám xông lên đây?
Bích Dao chau mày, Ngọc Thanh Điện... nơi này, hình như đã từng đến, nhưng tại sao chỉ có hơn chục người như vậy?
Thật ra nàng không biết, tất cả đều đang ở Đại Trúc Phong, dự hôn lễ của Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm.
- Trương Tiểu Phàm đâu?
- Hắn ở đâu, tại sao ta lại phải nói cho cô biết?
Bích Dao cong môi:
- Đáng ghét!
Nàng thi triển pháp quyết, Thương Tâm Hoa rực sáng, lao vào tấn công mấy đệ tử Thông Thiên Phong kia.
Kiếm quang loang loảng, Thương Tâm Hoa như vũ mộng, hai bên nhanh chóng liền đánh giáp lá cà. Mười mấy đệ tử của Thông Thiên Phong trái phải phòng thủ nghiêm mật, người tấn công người phòng thủ, một mình Bích Dao xem ra có chút chật vật.
Tay chân nàng giống hệt như bị bó củi lâu ngày, cử động không hề như ý muốn, đánh ra chiêu thức toàn bị chậm, hoặc bị sai. Nàng bị làm sao thế không
biết?
Xẹt...
Kiếm quang lóe lên, máu tươi văng tung toé.
Bích Dao ôm cánh tay trái bị thương của mình, tức giận. Nàng chỉ muốn đi cứu Tiểu Phàm, những kẻ đáng ghét này lại cứ một mực ngăn cản. Bây giờ, lòng của nàng, rất bất an.
Đinh...đang...
Đinh...đang...
Hợp Hoan Linh khẽ ngân lên từng tiếng thoảng thốt. Bích Dao bay là tà xung quanh mấy người kia, bàn tay trắng như ngọc không ngừng rung chuông.
Mười mấy đệ tử Thông Thiên Phong bị tiếng chuông làm cho hoảng loạn, thẫn người một chỗ,không nhúc nhích gì cả. Hợp Hoan Linh là thánh bảo của Ma giáo, sức mạnh qủa nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc công lực của Bích Dao còn non kém, chưa thể sử dụng hết toàn bộ khả năng của chiếc chuông nhỏ.
Nàng đứng lại rồi, nhưng những người kia vẫn cứ như lạc trên mây, trong đầu không ngừng vang lên tiếng chuông lanh lảnh, cùng hình ảnh nữ tử lục y như quỷ như mị.
Bích Dao túm một tên, hỏi:
- Trương Tiểu Phàm đang ở đâu?
Kẻ đó ngẩn ngơ, nhìn mà như không thấy, vô thức trả lời.
- Trương...Tiểu Phàm...ở...Đại Trúc Phong.
- Đại Trúc Phong?
Bích Dao buông hắn ra, lại giơ Thương Tâm Hoa lên, bông hoa sen màu trắng tinh khiết nhè nhẹ nhấc nàng bay đi.
Cùng lúc đó.
Ở Đại Trúc Phong.
Lễ đường đông vui, sắc đỏ rực rỡ, chữ hỷ dán khắp nơi. Ai nấy vui vui vẻ vẻ, hoàn toàn không để ý có một kẻ đang xịu mặt ngồi ra một góc.
Chu Tiểu Hoàn cắn một miếng kẹo hồ lô, ngó ngó:
- Thư Thư, hôm nay là.ngày đại hỷ của Tuyết Kỳ tỷ tỷ và Tiểu Phàm ca ca,huynh buồn cái gì hả?
Tăng Thư Thư buồn bã trả lời:
- Ta thích Tuyết Kỳ lâu như vậy, nàng ấy cũng không thèm đếm xỉa đến ta, bây giờ nàng ấy thành thân, ta làm sao mà vui?
Chu Tiểu Hoàn bĩu môi:
- Huynh đấy! Tính cách như huynh, làm sao Tuyết Kỳ tỷ tỷ thích huynh được, thôi...không nói nữa, bây giờ không phải lúc buồn, huynh phải chúc phúc cho hai người họ chứ.
Xoẹt...
Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, toàn thân y phục trắng như tuyết, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp động lòng người. Là Cửu Vỹ Thiên Hồ-Tiểu Bạch.
Nàng nhìn xung quanh, nhếch môi cười:
- Xem ra, ta không đến muộn.
- A... Tân Nương đến rồi.
Kiệu hoa hạ xuống, Văn Mẫn cũng kịp nhảy từ trên thân kiếm xuống đất, vén rèm kiệu, nắm tay Lục Tuyết Kỳ, từng bước tiến vào lễ đường.
Trương Tiểu Phàm trong lòng hỗn độn hàng trăm loại suy nghĩ,tân nương đi đến trước mặt rồi cũng không hay biết.
- Trương sư đệ!
Tiếng gọi của Văn Mẫn làm hắn gật mình. Văn Mẫn giơ bàn tay Lục Tuyết Kỳ ra, ý bảo hai người chuẩn bị tiến hành nghi thức.
Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm bàn tay của nàng, thật lâu cũng không có phản ứng.
Văn Mẫn cảm thấy hơi lạ, hỏi:
- Trương sư đệ, làm sao vậy?
Một đám người im thin thít ngó vào bên trong, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm hồi lâu mới nói:
- Lục sư tỷ, hôn lễ này, hay là không tiếp tục nữa?
Ai nấy hoảng hốt, tân lang... vào lúc bái đường lại hủy hôn???
Tống đại nhân khẽ quát Trương Tiểu Phàm:
- Lão thất! Đệ đang nói gì vậy?
Văn Mẫn tức giận, hỏi:
- Trương sư đệ, Tiểu sư muội của ta chờ ngươi mười năm đằng đẵng, ngươi lại dám...
Trương Tiểu Phàm kiên quyết nhìn bọn họ:
- Đại sư huynh, Văn sư tỷ, đệ không thể bái đường được.
Lục sư tỷ, ta kính tỷ,trọng tỷ. Nhưng...ta không yêu tỷ, càng không thể lấy tỷ làm vợ!
Lục Tuyết Kỳ khẽ xiết chặt bàn tay ở dưới tay áo bào, khuôn mặt sau tấm hỷ khăn không nhìn rõ biểu tình, nhưng khí lạnh thấu xương.
Tăng Thư Thư giận dữ nắm cổ áo hắn:
- Trương Tiểu Phàm! Tuyết Kỳ vì đệ hi sinh nhiều như vậy, đệ còn muốn cô phụ nàng ấy?
- Ta không yêu Lục sư tỷ, thành thân , đó mới là cô phụ tỷ ấy.
Mọi người nín thở ,không ai nói một câu nào. Tiểu Bạch ngồi bên ngoài khẽ thở dài:
- Hắn, làm sao đã quên được Bích Dao?
Nàng vừa nói đến đó, một nữ tử lục y đã xuất hiện ngay trước mặt.
Thương Tâm Hoa sáng rực, lục y lay động giữa gió trời, nàng hạ xuống, vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm liền mừng rỡ hét lên:
- Tiểu Phàm!
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn nàng, ngạc nhiên đến tột độ. Đúng là sống lâu mới biết nhiều chuyện lạ.
Trương Tiểu Phàm từ từ quay người lại, không dám tin vào mắt mình.
Cổ họng hắn nghẹn ứ, mãi mới nói được một tiếng:
- ...Bích...Bích Dao?
Là nàng, đúng là nàng rồi, là nàng đang cười tươi nhìn hắn, đúng là nàng...
Bích Dao không để ý xung quanh, chỉ muốn bước đến gần Trương Tiểu Phàm.
Một bước, hai bước...
Trương Tiểu Phàm đứng chết trân một chỗ, hốc mắt đỏ hoe, cảm xúc như muốn vỡ òa.
Chợt...
Một bóng đỏ chợt lóe...
Hàn khí rợn người, Thiên Gia xanh biếc đâm thẳng vào ngực Bích Dao.
Phập....
- A!
- Bích Dao!!!!
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro