Chương 19: Đoạn tình dứt nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phập....
Thiên Gia xanh biếc, cắn ngập vào vai trái của Bích Dao.
Nàng không kịp phản ứng, chỉ thấy đối phương trong chớp mắt đã hạ thủ thành công, hỷ khăn theo gió tung bay, khuôn mặt diễm lệ băng sương cửa Lục Tuyết Kỳ đã ở ngay trước mắt. 
Hốc mắt nàng đỏ hoe, hai hàng lệ trong suốt từ từ lăn xuống trên gò má trắng ngần.
Nàng khóc....
Đúng vậy. Nàng đang khóc.
Tại sao. Tại sao lại trở về?
Tại sao bọn họ cứ muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng hết lần này đến lần khác?
Nàng cũng là nữ nhân, nàng có tự trọng của nàng. Tại sao? Tại sao cho dù là mười năm trước hay hiện tại, nàng luôn đến trước, nhưng người đạt được, lại là yêu nữ này?
Nàng không cam tâm!
Không, nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng chịu đựng đủ rồi.
Cả sảnh đường bỗng chốc im như tờ, không một ai lên tiếng. Ai nấy đều nhìn Lục Tuyết Kỳ. Nàng ấy luôn hành sự cẩn trọng, điều này ai cũng biết, sao lần này...
Bích Dao thậm chí còn không hiểu, tại sao Lục Tuyết Kỳ lại muốn ám hại mình. Nàng nhìn nàng ta, giá y, hôm nay là lễ thành hôn của nàng ta?
Trương Tiểu Phàm phản ứng nhanh nhất, phi thân đến một chưởng đẩy Thiên Gia ra khỏi người Bích Dao.
Xoẹt...
Lục Tuyết Kỳ bị chưởng lực ép lùi lại một bước. Máu từ vết thương trên vai Bích Dao tuôn ta như suối. Nàng lảo đảo, sức sát thương của Thiên Gia, không thể nào nhẹ được.
Trương Tiểu Phàm đỡ lấy nàng, giơ tay điểm mấy huyệt đạo xung quanh vết thương, ngăn máu chảy nhiều thêm.
- Bích Dao!
Nàng tựa đầu vào ngực hắn, đập vào mắt là một màu đỏ chói lọi. Y phục tân lang? Nàng nhìn hắn, lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, bỗng chốc nước mắt rơi không ngớt:
- Hai người...
Phụt....
Nàng ôm ngực, hộc ra một ngụm máu, rồi ngất lịm đi.
- Bích Dao! Bích Dao! Nàng tỉnh lại đi, Bích Dao!
Xoẹt...
Kiếm quang lóe sáng, Thiên Gia lạnh lùng chém xuống.
Một bóng trắng nhanh như chớp nhoáng, một cước liền đá văng thanh kiếm của Lục Tuyết Kỳ.
Tiểu Bạch nắm chặt mạch môn của nàng ta, nói:
- Dừng lại đi, không được để tâm ma khống chế.
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười:
- Tâm ma? Ta vốn chẳng có tâm ma gì cả,  trước mặt cô, chính là chân tâm của ta!
Tiểu Bạch đương nhiên biết Lục Tuyết Kỳ bây giờ đang rất tỉnh táo, nàng nói như vậy, chỉ không muốn thanh danh một đời của nàng ta bị vấy bẩn . Ai ngờ Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xoay cổ tay một cái, liền thoát khỏi khống chế của Tiểu Bạch.
Hai nữ nhân, một trắng như tuyết, một đỏ như máu, xinh đẹp tuyệt trần, không ngừng tấn công nhau. Tiểu Bạch không muốn đả thương Lục Tuyết Kỳ, nên chỉ đánh cầm chừng. Hoa quả, đậu phộng, nến hồng rơi vãi đầy trên sàn nhà, hỷ đường vốn dĩ đẹp như mơ, trong chớp mắt lại biến thành một bãi chiến trường.
Lệ khí trên người Lục Tuyết Kỳ càng lúc càng đậm, nhưng vẫn không thể thắng nổi Tiểu Bạch.
Chu Tiểu Hoàn lấy một ít thuốc cầm máu, đổ lên vết thương của Bích Dao. Trương Tiểu Phàm vẫn cứ gọi nàng mãi không thôi:
- Bích Dao! Bích Dao...
Nàng... Vừa mới trở lại thôi, không thể rời xa ta một lần nữa.
Chu Tiểu Hoàn đẩy hắn sang một bên:
- Ai ya! Tiểu Phàm ca ca, huynh lay như thế, máu sẽ càng chảy nhiều thêm đấy!
Trương Tiểu Phàm nghe vậy thì yên lặng hẳn, nhưng tay chân thì luống ca luống cuống, không biết phải làm gì.
Chu Tiểu Hoàn bắt mạch cho Bích Dao, nhăn mặt:
- Ai ya,không hay rồi!
- Nàng ấy...sao rồi?
- Bích Dao tỷ tỷ không những bị ngoại thương, mà còn cả nội thương nữa. Kiếm khí của Thiên Gia qúa mạnh, bây giờ lục phủ ngũ tạng của tỷ ấy đều xuất huyết rồi, nếu không cứu nhanh, Bích Dao tỷ tỷ sẽ chết mất!
Bích Dao tỷ tỷ sẽ chết mất!
Bích Dao sẽ chết mất!
Nàng ấy...sẽ chết mất...
Trong đầu của hắn chỉ văng vẳng duy nhất câu nói đó.
Sát khí đột nhiên tăng mạnh, áp lực không khí bỗng chốc nặng nề. Ai nấy kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm.
Tiểu Bạch đánh cầm chừng, Lục Tuyết Kỳ lại liều mạng đánh, một đòn lại một đòn dồn đối phương vào tử lộ.
-A...
Tiểu Bạch bị trúng đòn, lùi lại một bước,hơi lảo đảo,khí huyết trong người nhộn nhạo, khóe môi vương một tơ máu.
Bỗng,một bóng đỏ như quỷ như mị, chưởng pháp nhanh như chớp, đánh vào Lục Tuyết Kỳ.
Nàng ta bị hất văng vào bức tường gần đó, miệng hộc ra một ngụm máu.
- Ngươi... dám hại Bích Dao!
- Trương Tiểu Phàm! Bây giờ, ngươi lại vì yêu nữ đó, mà muốn giết ta?
Trương Tiểu Phàm hai mắt đỏ ngầu, trong đầu chỉ có một ý niệm, rằng người này đã giết Bích Dao của hắn. Hắn lật cổ tay một cái, Thiêu Hỏa Côn lam quang quỷ mị nhắm thẳng vào Lục Tuyết Kỳ mà lao đến.
Ai nấy kinh hãi, thốt không nên lời, Chu Tiểu Hoàn hoảng quá, hét lên:
- Bích Dao tỷ tỷ!
Trương Tiểu Phàm chợt khựng lại, quay nhìn Bích Dao vẫn bất động trong lòng Tiểu Hoàn.
- Bích Dao!
Người nàng nảy lên một cái, lại ho ra một búng máu. Hắn hoảng hốt, vội bế nàng lên.
Màu áo xanh lục thấm đẫm những máu, nhìn cực kỳ đáng sợ.
- Tiểu Phàm ca ca, bây giờ cứu Bích Dao tỷ tỷ mới là quan trọng.
Trương Tiểu Phàm chẳng nói chẳng rằng, bế Bích Dao lao ra bên ngoài.
- Trương Tiểu Phàm!
Lục Tuyết Kỳ ôm ngực, lảo đảo đứng dậy:
- Nếu hôm nay người rời khỏi chỗ này, vậy...kể từ hôm nay, ngươi sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Tiểu Trúc Phong.
Hắn quay lại, chỉ nói duy nhất một câu:
- Tùy cô.
Nói rồi đạp lên Thiêu Hỏa Côn, hướng thẳng Thảo Miếu Thôn mà đến.
Lục Tuyết Kỳ cắn môi, móng tay cứa vào da thịt đến tứa máu. Nàng ngoảnh mặt, nhặt Thiên Gia, bay trở về Tiểu Trúc Phong.
Trương Tiểu Phàm lao thật nhanh xuống, phải mau chóng trị thương cho nàng.
Bích Dao hơi co người, máu từ vết thương chảy ra, nàng ngả đầu ,tay buông thõng xuống.
- Bích Dao! Bích Dao!
...
Triệu gia.
Tòa nhà B.
Pip...pip...pip...
Máy điện tâm đồ vang lên âm thanh gấp gáp. Lệ Dĩnh vẫn còn ngủ say trên giường, đột nhiên sức khỏe lại chuyển xấu.
- Thiên a...
- Xảy ra chuyện gì?
- Không biết, nhịp tim của em ấy đột nhiên giảm rất mạnh. Mau, máy trợ tim...
- Là cái này?
- Không phải, là cái kia...
Pi...
- Lại là chuyện gì nữa?
- Cô chủ....tim ngừng đập rồi.
Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro