Chương 20: Lưỡng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu gia.
Tòa nhà B.
Hà Cảnh nhìn bác sĩ Song, suýt chút nữa thì nổi cáu:
- Tim ngừng đập? Đây là chuyện quái quỷ gì, một người bình thường sao có thể...
- Em làm sao mà biết được! Mau, chuẩn bị sốc điện.
Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi vì người này, là chủ nhân của Triệu gia, ai chết cũng được,nhưng cô ấy thì không thể.
- Một hai ba, sốc. Một hai ba,sốc...
- A! Có phản ứng.
Pi...
- Trời ơi, tim lại ngừng đập rồi...
- Mau lên...
...
Thảo Miếu Thôn.
Từng luồng khí lực không ngừng chuyền vào cơ thể Bích Dao, sắc mặt nàng tái nhợt, vô lực ngồi yên một chỗ.
Trương Tiểu Phàm cẩn thận vận lực trị thương cho nàng, chỉ sợ sơ sẩy một chút, sẽ khiến nàng mất mạng.
Trương Tiểu Phàm trán đầy mồ hôi, không dám lơ là dù chỉ một chút, đem nguồn lực dồi dào truyền đi khắp kinh mạch của nàng.
Không biết đã mất bao nhiêu thời gian, Bích Dao mới khẽ động ngón tay, thổ ra một ngụm máu bầm, rồi vô lực ngã vào lòng hắn.
Trương Tiểu Phàm nhíu mày, thở ra một hơi, cuối cùng, cũng kéo được nàng trở về.
...
Triệu gia.
Một đám người ngã vật xuống đất, thở hổn hển như vừa đánh trận về. Pip...pip...pip...
Tạ Na nhỏm dậy, đập cho Lệ Dĩnh một cái:
- Cái con bé này, chỉ giỏi làm người khác đau tim.
Song Hye Kyo cắm ống nghe, thở dài một hơi:
- Các chỉ số đều bình thường, thật không hiểu là chuyện gì.
Hà Cảnh hơi đăm chiêu:
- Không chỉ đột nhiên ngất xỉu không lý do, lại còn suýt chết, hai người họ rốt cuộc là bị gì vậy? Có phải ở dưới tầng hầm đó có khí độc?
- Không thể nào, nếu có khí độc, tại sao chỉ có hai người đó bị trúng chứ?
...
Trương Tiểu Phàm đặt Bích Dao nằm ngay ngắn trên giường, dùng Đại Phạm Bát Nhã điều hòa khí tức cho nàng.
Nàng ngủ say như một đứa trẻ, chân thật ở ngay trước mắt hắn. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nên hắn không kịp suy nghĩ.
Làm sao nàng tỉnh lại được? Và tại sao khi Hồ Kỳ Sơn sụp đổ, hắn không thể tìm thấy nàng? Bây giờ nàng lại xuất hiện trước mắt hắn, thật sự là một chuyện không tưởng.
Hắn nắm lấy tay nàng,hàng lệ nhẹ rơi xuống. Nàng tỉnh rồi, Bích Dao.
Đợi nàng mười năm, nợ nàng mười năm, cuối cùng nàng cũng chịu trở về bên cạnh hắn.
Sáng hôm sau.
Bích Dao tỉnh lại, thấy Trương Tiểu Phàm đang si ngốc nhìn mình, đáng lẽ là vui vẻ, nhưng nhìn thấy bộ hỷ phục chói mắt kia, nàng lại bực bội, quay đi không thèm nhìn hắn nữa.
Trương Tiểu Phàm dở khóc dở cười:
- Bích Dao?
Nàng quay người đi, động đến vết thương, lại đau đến nhe răng.
- A...
- Bích Dao! Không sao chứ?
Trương Tiểu Phàm lo lắng đỡ nàng dậy, chẳng ngờ nàng lại hất tay hắn ra.
- Nàng...
- Huynh.... sao không ở cạnh thê tử của huynh, cứu ta làm gì? Ta là yêu nữ ma giáo, mấy người mong ta chết nhiều nhất còn gì.
Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, giọng nghẹn ngào:
- Không, nàng không được chết, nàng không thể rời xa ta nữa...
Bích Dao quay lại, nhìn xuống bàn tay hắn,  hỏi:
- Hôm nay huynh uống lộn thuốc sao, tự nhiên lại lo lắng cho ta thế.
Trương Tiểu Phàm đột nhiên rơi lệ, khẩu khí của nàng, không thay đổi chút nào, vẫn như mười năm trước.
...
Tiểu Trúc Phong.
Lục Tuyết Kỳ đứng ở rừng trúc sau núi, Thiên Gia xanh biếc còn dính máu, nàng hét một tiếng, vung kiếm. Thế kiếm kinh thiên chém xuống,một hàng trúc xanh đổ rạp trước mặt, hai mắt nàng đỏ ngầu, trong đầu chỉ văng vẳng lời nói tuyệt tình của hắn.
Nàng không cam tâm!
Không cam tâm.
...
Trương Tiểu Phàm bưng bát cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đút cho Bích Dao ăn.
- Ngon không?
- Ngon...nhưng...
- Nhưng làm sao?
- Nhưng huynh lạ lắm, tự nhiên lại đối ta tốt như vậy.
- Sau này ngày nào ta cũng sẽ đối tốt với nàng.
Bích Dao mỉm cười, đẹp như một đóa hoa.
- Ta nhớ, hôm trước mới đến rừng trúc tìm huynh, chính ma hai phái cũng sắp khai chiến, sao bây giờ chẳng có động tĩnh gì thế?
Trương Tiểu Phàm ngẩn người. Đúng rồi, nàng chỉ có ký ức của mười năm trước thôi.
- Không có khai chiến nữa.
- Tại sao?
- Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi.
Bích Dao đột nhiên thay đổi thái độ:
- Còn một việc.
- Việc gì?
- Ta phát hiện ra con người của huynh rất đáng ghét, mới hôm trước nói chỉ coi Lục sư tỷ gì đó là đồng môn, vậy mà đùng một cái đã thành thân.
- Ta không có thành thân.
- Tóm lại huynh là kẻ đáng ghét.
Trương Tiểu Phàm bật cười:
- Ghét ta?
Nói rồi cúi đầu hôn vào má nàng một cái:
- Nhưng ta không ghét nàng.
- Huynh...
...
Sáng hôm sau. Bích Dao đã có thể ngồi dậy, nàng đang nghịch nghịch Hợp Hoan Linh, thì có tiếng bước chân.
- Bích Dao!
Y phục màu tím, khí chất ngời ngời, là Tần Vô Viêm.
- Tần Vô Viêm? Ngươi tại sao lại đến đây?
- Ta có chuyện muốn nói.
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro