Chương 21: Chỉ vi tình cố,tuy tử bất hối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vô Viêm chỉ nhẹ mỉm cười, nói:
- Ta có chuyện muốn nói với nàng.
-Nhưng ta không muốn nói chuyện với ngươi.
Bích Dao liếc mắt đi chỗ khác,không thèm để ý đến hắn. Tần Vô Viêm gượng gạo cười, đáy mắt có chút mất mát.
- Nhưng chuyện ta muốn nói, nàng không thể không nghe.
Bích Dao cau mày nhìn hắn, đáng ghét thật.
- Là chuyện gì?
Hắn buồn bã sụp mắt xuống. Nàng ghét ta như vậy, ta làm sao mà nói đây?
Bích Dao, ta không muốn đoạt đi hạnh phúc ngắn ngủi của nàng, nhưng chuyện này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Biết muộn không bằng biết sớm, như vậy, nàng sẽ bớt đau hơn. Ta xin lỗi, xin lỗi Bích Dao.
Tần Vô Viêm đắn đo một lúc, vẫn không có cách nào mở miệng nói: cha nàng là do người đó giết. Hắn sao nỡ nói ra đây.
- Nàng....bị thương rồi...
- Liên quan gì đến ngươi?
- Bích Dao!
Lúc này, Trương Tiểu Phàm cũng từ bên ngoài bước vào, hớn hở gọi:
- Bích Dao!
Rồi lại thấy trong nhà có người khác, nhìn kỹ, thì ra là Tần Vô Viêm.
- Tần Vô Viêm?
Tần Vô Viêm nhàn nhạt cười:
- Huyết công tử, đã lâu không gặp.
Trương Tiểu Phàm sắc mặt hơi biến, hắn, hắn đến đây làm gì?
Bích Dao ngạc nhiên hỏi:
- Huyết công tử? Huyết công tử là ai?
Nụ cười trên môi vừa tắt, Tần Vô Viêm lập tức xoay mình, tung chưởng tấn công Trương Tiểu Phàm.
Bích Dao hoảng hốt hét lên:
-Tiểu Phàm, cẩn thận.
Trương Tiểu Phàm lật cổ tay, đỡ chưởng của Tần Vô Viêm.
Chỉ nghe uỳnh một tiếng, cả người Tần Vô Viêm chấn động, đứng không vững, lảo đảo mấy bước.
Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt bất cam:
- Trương Tiểu Phàm! Nếu sau này ngươi làm Bích Dao đau khổ, cho dù có làm ma, ta cũng không tha cho ngươi.
Trương Tiểu Phàm nhíu mày, không hiểu hắn có ý gì. Bích Dao ngồi một bên quan sát, rất lấy làm lạ:
- Tiểu Phàm, võ công của huynh, đột nhiên sao lại mạnh như vậy? Còn Huyết công tử gì đó, là ai?
Trương Tiểu Phàm không nói gì, hai tay dưới áo bào đã xiết chặt. Tần Vô Viêm quay mặt đi, hai tay chắp sau lưng, nói:
- Ta vẫn phải nói chuyện rõ ràng với Bích Dao.
Bích Dao dẩu môi:
- Tại sao ta lại phải nói chuyện với ngươi chứ?
Rồi nàng quay sang, mỉm cười với Trương Tiểu Phàm:
- Tiểu Phàm, ta đói rồi.
Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn nàng không nói gì, hắn có một linh cảm, rất không hay.
Tần Vô Viêm không nói một lời, liền nắm tay nàng kéo đi. Hắn quên mất, nàng bị thương rồi.
- A!
Bích Dao đau đớn kêu một tiếng, Trương Tiểu Phàm giật mình, vội tung chưởng đẩy Tần Vô Viêm ra, đoạt lấy Bích Dao từ tay hắn:
- Bích Dao! Nàng không sao chứ, vết thương... Tần Vô Viêm, ngươi...ngươi có tin ta giết ngươi không hả?
Bích Dao nhăn mặt:
- Đau.
Tần Vô Viêm bàng hoàng đứng đó, sao, sao hắn có thể sơ ý như vậy, hắn, hắn làm nàng đau rồi.
- Bích Dao...
Bích Dao bất mãn nhìn hắn:
- Tần Vô Viêm! Là cha ta bảo ngươi đến đón ta về sao? Ngươi về nói với ông ấy, ta chưa muốn về.
Cả Tần Vô Viêm và Trương Tiểu Phàm cùng chết lặng, hồi lâu cũng không nói một lời nào, làm nàng còn tưởng họ bị trúng tà chứ.
- Cha nàng...ông ấy sẽ không thể đến đây được đâu.
- Không...thể? Cái gì là không thể, Tần Vô Viêm, ngươi có ý gì?
Tần Vô Viêm không dám nói gì cả, hắn, hắn làm sao mà nói được đây?
- Có phải, cha ta bị trọng thương rồi?
- Không phải.
- Hay là, ông ấy gặp nguy hiểm?
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời.
- Không được, ta phải đi cứu cha, ta phải đi cứu ông ấy.
Bích Dao hoảng hốt đi được hai bước, lại động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tần Vô Viêm đỡ lấy nàng:
- Ta đưa nàng đi.
- Được, nhanh lên.
Trương Tiểu Phàm nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt không nhìn nàng, nói:
- Đừng đi.
Bích Dao mím môi, gỡ tay hắn ra:
- Tiểu Phàm, cha ta đang cần ta. Khi mọi việc kết thúc, ta sẽ trở về đây, được không?
Nàng...sẽ trở về thật chứ...
Hắn đứng yên nhìn Tần Vô Viêm đưa nàng đi gặp cha, lấy tư cách gì mà cản nàng đây? Vì Qủy Vương, là do hắn giết.
Dọc đường, Bích Dao hỏi rất nhiều, rất lo lắng, nhưng Tần Vô Viêm một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ cẩn thận đưa nàng đến Hồ Kỳ Sơn.
Trương Tiểu Phàm cũng bám theo hai người. Không thể ngồi yên một chỗ được.
Hồ Kỳ Sơn, bây giờ chỉ còn là một cái hố khổng lồ.
Bích Dao bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, hồi lâu không nói được lời nào. Tần Vô Viêm đi trước, nàng lặng lẽ theo sau hắn, trong lòng, có một cảm giác rất lạ.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
-...
- Cha ta đâu?
-...
- U Di, Thanh Long đại ca đâu?
-...
- Tại sao ngươi không nói gì hết vậy?
-...
Bích Dao vừa đi, vừa nhìn Hồ Kỳ Sơn lụi tàn, không còn lại gì cả, khóe mắt lại cay cay. Tại sao càng đi, bước chân của nàng lại càng nặng như vậy?
Cha, U Di, Thanh Long đại ca, mọi người đâu hết rồi?
Trước mặt,là một lăng mộ.
Nàng nhìn không rõ, ở đây từ bao giờ lại có lăng mộ này?
Tần Vô Viêm dừng lại, nhìn nàng:
- Đến nơi rồi.
Bích Dao bặm môi, không hiểu vì sao,nàng không dám nhìn thẳng vào lăng mộ đó.
- Ngươi không phải nói đưa ta đi gặp cha sao?
- Qủy Vương tiên sinh,ông ấy đang ở trước mặt nàng.
Bích Dao từ từ quay đầu lại, tiến về phía lăng mộ.
Vạn Nhân Vãng...
Ba chữ đó, rõ ràng rất đẹp, như rồng bay phượng múa. Bích Dao mở to hai mắt, chết lặng. Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống. Chợt, nàng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến đáng thương:
- Không phải, không phải, ngươi đang lừa ta, ngươi đang đùa thôi đúng không Tần Vô Viêm?
- Ta không lừa nàng. Qủy Vương tiên sinh, ông ấy đã chết rồi.
Nàng ngồi sụp xuống, bật khóc:
- Không đâu, là giả, tất cả đều là giả, là các người muốn lừa ta...
- Bích Dao....
- Vừa mới hôm qua, cha còn nói với ta, lên Thanh Vân nhất định phải cẩn thận, cha lo lắng cho ta, cái thứ này nhất định là giả,... Cha ta chỉ vừa mới nói chuyện với ta.
- Bích Dao, ông ấy là Qủy Vương tông chủ ai dám đùa thế nữa?
Đúng vậy, cha nàng là tông chủ Qủy Vương Tông, ai dám đùa độc ác như vậy.
- Không...Không phải...Đây không phải cha ta, ta phải đi tìm cha... Ta mới rời Hồ Kỳ Sơn một ngày, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Ta phải tìm cha...
Nàng bật dậy, chạy đi.
Tần Vô Viêm nắm tay nàng, hai mắt vương lệ sầu:
- Nàng mà đi, cha nàng sẽ buồn lắm đấy...
Bích Dao khựng lại, quay nhìn lăng mộ kia, nước mắt cứ nối nhau rơi xuống.
Cha.... Chuyện gì xảy ra thế này? Con gái không hiểu? Tại sao cha lại nằm đây? Con muốn cha ôm con như ngày còn bé...Cha...
Trương Tiểu Phàm đứng cách đó không xa, hai tay nắm thành quyền, hắn, hắn muốn đưa nàng đi. Nhưng hắn không thể.
- Bích Dao, cha nàng...thực sự đã chết rồi.
Sự kiên cường cuối cùng nhẫn tâm bị đạp đổ, nàng sụp xuống khóc nức nở.
- Cha...Cha....
Tiếng nàng vang vọng quanh Hồ Kỳ Sơn đổ nát, thê lương đến đáng sợ.
Không biết qua bao lâu rồi, có một người vẫn ngồi bên cạnh đỡ nàng, và một người đứng đằng xa đau khổ nhìn nàng.
Bích Dao không khóc nổi nữa,có lẽ là do mệt. Hoặc là do nàng đã chết lặng rồi...
Nàng nửa quỳ nửa ngồi trước mộ cha, không kêu khóc nữa, nhưng nước mắt thì vẫn cứ lăn dài:
- Đã xảy ra chuyện gì? Cha ta, là kẻ nào hại chết ông ấy?
- Là....Qủy Lệ.
- Qủy Lệ là ai?
-...
- Ta hỏi ngươi Qủy Lệ là ai?
Tần Vô Viêm có chút đắn đo, không muốn nói.
- Ngươi mau nói đi, Qủy Lệ là ai?
Hắn thở dài, nhìn nàng, chầm nói ra ba chữ:
- Trương Tiểu Phàm!
Ba chữ đó, như một nhát đao đâm xuyên qua ngực nàng.
Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm.
Trương...Tiểu...Phàm...
Bích Dao cả người chấn động, ngã xuống đất, liên tục lắc đầu:
- Không đâu....Không phải đâu, Tiểu Phàm...huynh ấy rất ngốc, không thể nào giết cha ta được. Hơn nữa, tu vi của cha cao như vậy, Tiểu Phàm...Tiểu Phàm huynh ấy không phải là đối thủ....
Tần Vô Viêm đau lòng đỡ lấy vai nàng:
- Bích Dao, đó đã là chuyện của mười năm trước rồi.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ầng ậc nước:
- Ngươi có ý gì?
- Nàng không nhớ sao? Mười năm trước, nàng đã dùng Si Tình chú cứu Trương Tiểu Phàm.
Bích Dao mệt mỏi lục tìm trong ký ức, nàng,  nàng không nhớ...
Tần Vô Viêm khẽ ấn nhẹ vào mi tâm của nàng, đầu nàng đột nhiên đau dữ dội, giọng nói văng vẳng tha thiết vang lên trong đầu:
" Cửu U âm linh, chư tiên thần ma.
Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh.
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm la.
Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hối."
Bích Dao ôm mặt, bật khóc, nàng nhớ rồi, hôm đó, Tiểu Phàm bị người ta chĩa kiếm vào người, nàng đã cứu hắn, nhưng tại sao, tại sao hắn lại giết cha nàng???
Tần Vô Viêm ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xa, từ từ nói:
- Mười năm trước, ở trên núi Thanh Vân, nàng dùng Si Tình chú cứu Trương Tiểu Phàm khỏi Tru Tiên kiếm trận. May mắn được Hợp Hoan Linh giữ lại một phần linh hồn, nên thân xác mới không bị tan biến. Sau đó, Trương Tiểu Phàm vì nàng, mà gia nhập Qủy Vương Tông, trở thành Phó Tông Chủ Qủy Lệ. Mười năm qua, hắn luôn tìm mọi cách để cứu nàng, bôn ba khắp nơi chỉ để khiến nàng tỉnh dậy.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó, Qủy Vương cha nàng mưu đồ xưng bá thiên hạ, lợi dụng Trương Tiểu Phàm để có được Tứ Linh Huyết Trận, sức mạnh vô biên. Ông ấy vì quá tham lam, nên bị Tứ Linh Huyết Trận khống chế ngược lại. Trương Tiểu Phàm không còn cách nào khác, nên mới giết ông ấy.
- Cha ta, ông ấy vẫn luôn muốn trở thành người mạnh nhất.
Tần Vô Viêm nhìn nàng nhẹ nhàng cười.
- Bích Dao, nàng ngủ mười năm, trong mười năm đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nàng đừng trách hắn...
Phụt...
Đột nhiên, Tần Vô Viêm ôm ngực, hộc ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ rực rỡ, thấm ướt cả vạt áo tím của hắn.
Bích Dao hoảng hốt:
- Ngươi...ngươi làm sao vậy?
Tần Vô Viêm lau đi vệt máu nơi khóe môi, yếu ớt cười:
- Ta không sao?
- Có phải vì cứu ta, nên ngươi mới bị trọng thương?
- Không đâu...Bích Dao, ta không muốn nàng trách Trương Tiểu Phàm, nhưng tâm nguyện của cha nàng, thì không thể bỏ đi được.
Tại sao lại giống như hắn đang trăn trối như vậy, Bích Dao vừa khóc vừa đỡ lưng hắn, cảm giác hỗn loạn:
- Ngươi...ngươi mất máu nhiều quá.
Máu từ khóe miệng chảy ra không ngừng, hắn cười khổ, run run đeo vào ngón tay trỏ của nàng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu đen,   hình dáng hệt như một con rắn độc:
- Đây...Là Thiết Chỉ Hoàn của Chưởng giáo Vạn Độc Môn. Nàng có nó, trên dưới đệ tử Vạn Độc đều sẽ nghe hiệu lệnh của nàng.
- Ngươi cho ta cái này để làm gì, đồ của ngươi, ngươi phải tự mình giữ lấy chứ?
Nàng khóc... Đúng vậy, nàng đang vì hắn mà khóc.
Tần Vô Viêm gượng giơ tay lên, lau đi giọt nước mắt của nàng:
- Nàng không được khóc, ta tốn nhiều công sức gọi nàng tỉnh dậy, không phải để nhìn nàng khóc.
Bích Dao nhắm mắt, gật đầu, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi lã chã:
- Con người của ngươi, sao lại ngốc như vậy?
- Nàng không phải cũng như vậy sao?
- Độc công tử vô tâm vô tình giết người không chớp mắt, lại vì ta mà biến thành thế này, có đáng không?
- Nàng là thiên kim tiểu thư của Ma giáo, là Thiếu chủ Qủy Vương Tông, lại vì một Trương Tiểu Phàm, mà đến mạng sống cũng không cần, nàng với ta, yêu nữ tà nam, ai ngốc hơn ai đây?
Hắn nói rồi, lại khom mình, ho ra một đống máu.
- Ngươi đừng nói nữa...
Tần Vô Viêm nắm chặt bàn tay nàng, cả người yếu ớt như sắp lịm đi.
- Bích Dao, Hợp Hoan Linh có thể hiệu lệnh Hợp Hoan phái, tâm nguyện cuối cùng của Qủy Vương tiên sinh, là có thể tập hợp Thánh giáo, huyết tẩy Thanh Vân, báo thù cho phu nhân Tiểu Si. Nàng nhất định phải nhớ...
Bích Dao gật đầu, nước mắt rơi ướt hết cả gương mặt trắng bệch.
Tần Vô Viêm ôm ngực, ho mấy cái, hỏi:
- Bích Dao....Nàng....có bao giờ...đối với ta, có...một...chút...cảm tình...hay chưa...
Bích Dao nhìn hắn, thật lâu mới mở miệng:
- Ta xin lỗi...
- Ta thà rằng đau lòng, để nghe nàng nói thật....còn hơn....để...nàng...thương hại...ta...
Hắn hơi nghiêng đầu, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
- Tần Vô Viêm...
- Bích Dao, tìm U Cơ ở Hợp Hoan phái...
- Ta hiểu...
- Nàng...Không được ngốc nữa...
Hắn mỉm cười, nhìn nàng, ánh mắt hắn thật ấm áp, không còn là Độc công tử qủy kế đa đoan, hắn nhìn nàng như thế, cười với nàng, rồi từ từ tan biến.
Từng làn khói màu tím nhạt bay lên không trung, rồi tản ra khắp bốn phương trời. Hắn, vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai được nữa.
- Tần Vô Viêm!
Bích Dao ngẩng mặt nhìn trời, khóc lớn. Trương Tiểu Phàm lê từng bước đến bên cạnh nàng.
- Bích Dao...
Nàng gạt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe:
- Ta biết cha ta sai, ông ấy quá coi trọng quyền lực, nhưng...huynh...Không thể giữ lại cho ông ấy một mạng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro