Chương 22: Chính Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Huynh không thể chừa lại cho ông ấy một con đường sống hay sao?
- Bích Dao...Ta...Ta xin lỗi.
Nàng nhìn hắn, từng giọt lệ trong suốt nhẹ rơi xuống.
Kẻ đang đứng trước mặt nàng đây, là người nàng yêu nhất, nhưng cũng là kẻ đã giết hại cha nàng. Bao nhiêu nhu tình đều hóa thành cát bụi. Nàng cắn môi, rút đoản đao, đâm mạnh vào cổ hắn.
Xẹt...
Lưỡi đao run lên, cách Trương Tiểu Phàm đúng một ly. Hắn nhìn nàng, nàng muốn giết hắn sao? Nàng hận hắn...
Nàng muốn giết hắn.
Nếu như...hắn chết, có thể khiến vui vẻ. Vậy được.
Hắn chấp nhận.
Trương Tiểu Phàm nhắm mắt, chỉ chờ lưỡi đao hạ xuống. Nàng nhìn hắn, đau đớn,và dằn vặt, còn một con đường nào hay không, còn một con đường nào để chúng ta cùng đi?
Nàng nỡ ra tay sao?
Rõ ràng là không. Nàng yêu hắn còn hơn cả tính mạng, giết hắn, khác nào giết nàng?
Bích Dao thu đao về, quay lưng lại. Đôi vai nhỏ bé run lên theo gió. Thương thân, hay là thương tâm? Là do vết thương trên vai chưa lành, hay là vì, lòng nàng bây giờ, còn đau hơn gấp bội?
- Sau này...ta và huynh...đừng gặp lại nữa.
Nàng kiên cường bước đi, giữa đống đổ nát ,lại thê lương đến vỡ vụn.
- Bích Dao...
....
Hai năm sau.
Thanh Vân Sơn.
Thông Thiên Phong.
Ngọc Dương điện.
Qua bao năm, nơi này vẫn không có gì thay đổi, vẫn hùng vĩ, nguy nga. Vẫn Hồng Kiều ngun ngút, vẫn Thông Thiên sừng sững giữa mây trời.
- Thưa chưởng môn nhân, Ma giáo hai năm trở lại đây phát triển mạnh mẽ, nguy hiểm nhất, chính là toàn bộ Qủy Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Vạn Độc Môn tất cả đều quy về một mối, thế lực hùng mạnh, đứng đầu chính là con gái của Qủy Vương- Bích Dao.
- Là Bích Dao sao?
Chưởng môn Lâm Kinh Vũ(nghe giang hồ đồn thế) hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy điều này là hiển nhiên, còn một người nữa....
- Còn về...Trương Tiểu Phàm?
- Nghe nói Bích Dao đó không cho phép hắn gia nhập Ma giáo, nên hắn vẫn còn lưu lạc quanh Hồ Kỳ Sơn.
Lâm Kinh Vũ khẽ gật đầu. Nếu vậy, vẫn có thể khuyên Tiểu Phàm trở lại Thanh Vân.
Thủ tọa Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, không có nửa tia tình cảm:
- Hắn đã phản bội Thanh Vân, thì chính là đồng bọn của Ma giáo. Theo ta thấy, tránh để chuyện trước kia xảy ra, thay vì chờ bọn chúng tìm đến cửa,chi bằng chúng ta đem quân đi giết sạch, khỏi phải đêm dài lắm mộng!
- Lục sư muội nói rất có lý, chi bằng chúng ta tấn công trước.
...
Triệu gia.
Tòa nhà B.
- Hai tháng rồi, tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại,chúng ta nói dối bên ngoài là cô ấy muốn nghỉ ngơi, nhưng...họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
- Xem ra, phải nhờ Đại Mịch đóng giả em ấy một thời gian rồi.
...
Hồ Kỳ Sơn.
Tráng lệ, hùng vĩ. Cảnh hoang tàn đã biến mất, đổi lại một tòa đại điện to lớn, vĩ đại. So với Qủy Vương Tông năm xưa lại càng lớn mạnh hơn.
Đại môn.
Trương Tiểu Phàm, à không, với bộ dáng của hắn bây giờ, phải gọi là Qủy Lệ mới đúng, từ từ bước vào, hắn phải gặp nàng, nói chuyện rõ ràng.
Đột nhiên, có hai đệ tử Qủy Vương Tông giơ vũ khí lên chặn hắn lại:
- Không được!
- Tránh ra.
- Bích Dao phu nhân có dặn, không được để cho ngươi bước chân vào Hồ Kỳ Sơn nửa bước.
- Đáng chết!
Thiêu Hỏa Côn tỏa ra sát khí ngút trời, đâm vào người hai tên đó như cắt đậu phụ. Chẳng mấy chốc, hai kẻ vô danh tiểu tốt đã bị hút cạn máu mà chết. Các đệ tử Hợp Hoan Phái và Vạn Độc Môn thấy cảnh tượng đó, ai cũng không dám nhảy ra ngăn cản nữa.
Bích Tiêu cung.
Không khó để nhận ra đây là nơi Bích Dao ở, vì màu trang trí chủ đạo đều là màu xanh nàng yêu thích.
Rèm thưa rủ mờ, hương hoa ngan ngát thoang thoảng khắp không gian.
Nhuyễn tháp không người nằm, rèm châu khẽ đung đưa, Hợp Hoan Linh nhè nhẹ rung lên những tiếng đinh đang thấu lòng người.
Trước giường, một nữ nhân khe khẽ thở dài.
Tử y tung bay, sa mỏng che đi dung nhan, thời gian trôi đi không làm nhan sắc phai tàn.
U Cơ nhìn Hợp Hoan Linh treo trước giường, khe khẽ thốt lên:
- Đứa trẻ ngốc.
Đêm nào cũng phải treo Hợp Hoan Linh trước mặt, cảm nhận hắn đang ở gần mới có thể ngủ ngon, tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, nhưng tại sao lại ra đến nông nỗi này?
Tỷ phu, người thực sự muốn con gái của mình sống trong dằn vặt như vậy sao?
Bà nhắm mắt, vạt áo màu tím khẽ lay động.
Bích Dao cũng đã trưởng thành, con bé sẽ tự quyết định tất cả...
- Chu Tước thánh sứ, thánh sứ!
Từ bên ngoài, một đệ tử Qủy Vương Tông hoảng hốt chạy vào.
- Có chuyện gì? Từ từ nói.
- Thánh sứ, Phó Tông Chủ...à không, là Qủy Lệ, hắn xông vào Hồ Kỳ Sơn, đòi gặp Bích Dao phu nhân!
- Cái gì?
...
Qủy Lệ chưa từng vào đây lần nào, không thể biết được Bích Dao nàng ở đâu, chỉ có thể dựa theo Thiêu Hỏa Côn dẫn đường, bởi vì Phệ Huyết Châu luôn có cảm ứng với Hợp Hoan Linh.
Ai nấy đều tạt ra hai bên,.để mặc hắn đi đâu thì đi, còn không phải vì lệ khí nồng đậm kia hay sao? Bọn họ còn chưa muốn biến thành cái xác khô đâu.
Vút...
Âm thanh xé gió vang lên, Qủy Lệ nghiêng mình, tránh đòn tập kích. Roi da vụt xuống đất, thanh âm chát chúa. U Cơ hiên ngang đứng trước mặt hắn, mày cong khẽ nhíu:
- Qủy Lệ! Giáo chủ có lệnh, tuyệt đối không để ngươi bước chân vào đây.
Nói rồi, bà vung roi, nhắm thẳng vào ót hắn đánh tới. Tự biến mình tu vi không bằng hắn, nên U Cơ vừa ra tay đã dùng độc thủ. Ai ngờ hắn tránh được, nắm lấy đầu roi của bà, hỏi:
- Bích Dao đang ở đâu?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
Vút...
Kim quang lóe sáng, như ám khí mà không phải ám khí, không hề đâm vào hắn. Tử Mang nhận đỏ rực bao quanh người hắn, siết chặt.
- Huyết công tử, ngươi xông vào đây làm khó Chu Tước thánh sứ, định gây sự sao?
Y phục màu đỏ rực lửa, tóc đen vấn cao, còn không phải Diệu công tử- Kim Bình Nhi?
- Ta chỉ muốn gặp Bích Dao!
- Giáo chủ đã nói không muốn gặp ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?
- Ya...
Qủy Lệ khẽ động thân mình, thoát khỏi khống chế của Tử Mang Nhận, hướng thẳng bên trong mà đi.
- Đứng lại !
Cả hai người cùng xông lên cản bước hắn, biết là không cản được, nhưng không cản, lại càng không được.
- Qủy Lệ, ngươi không được phép vào trong.
-Tại sao lại cản ta, ta muốn gặp nàng.
Hắn hét lên, lao vào tấn công hai người.
Một tử y buồn man mác, một hồng y như rực lửa, một thân y phục lam lũ như kẻ hành khất.
Một nhuyễn tiên uyển chuyển như độc xà, một Tử Mang Nhận ảo mị như tên, một Thiêu Hỏa Côn xấu xí đen đủi, lam quang nhàn nhạt tỏa ra hơi thở giết chóc.
Ba con người, ba khí chất, ba món pháp bảo, không ngừng đánh qua đánh lại. Qủy Lệ không muốn làm họ bị thương, nàng sẽ càng giận hắn mất. Nhưng U Cơ và Kim Bình Nhi thì liều mạng ngăn cản, nhất quyết không để hắn vào bên trong. Hắn hét một tiếng ,tung chưởng đánh bay cả hai người đi.
Phụt....
U Cơ ôm ngực, thổ ra một ngụm máu, Qủy Lệ nhíu mày, nhưng vẫn đi vào bên trong. Bích Dao, nàng đang ở đâu?
... Hắn đi theo cảm ứng của Thiêu Hỏa Côn, đến được Bích Tiêu cung. Nhưng, nàng không ở đây. Chỉ có Hợp Hoan Linh reo vang cùng Phệ Huyết Châu tương ngộ.
Nàng...đâu rồi?
Hắn quay nhìn U Cơ cũng vừa mới tới, nhìn xung quanh không một bóng người.
Nàng biết hắn đến, nên đã tránh đi? Hắn khiến nàng chán ghét hắn vậy sao?
Qủy Lệ buông tay xuống, khẽ thở dài, nặng nề lết từng bước ra khỏi Bích Tiêu cung.
- Qủy Lệ!
U Cơ đột nhiên cất tiếng gọi, đôi mắt có chút đắn đo.
-...
- Bích Dao....đang ở Nam Cương.
Qủy Lệ giật mình, ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Nam Cương? Nàng ấy đến Nam Cương làm gì?
- Ta không biết nó đến đó làm gì, cũng không rõ vị trí cụ thể.
- Nam Cương rất nguy hiểm, không được, ta phải đi tìm nàng.
Hắn nói rồi lao nhanh ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng.
Kim Bình Nhi khó hiểu nhìn U Cơ, hỏi:
- Sao người lại nói cho hắn biết?
- Ta không muốn Bích Dao phải đau khổ nữa.
....
Mười ngày sau.
Tại một vị trí không xác định, cụ thể là ở dưới mặt nước.
Bích Dao không ngừng bơi xuống sâu hơn, Thương Tâm Hoa trên tay tỏa ra ánh sáng màu bạc, soi tỏ không gian dưới mặt nước mát lạnh. Trong suốt, không có một con cá nào.
Tóc đen bung tỏa, thanh y lay động theo làn nước, nàng đẹp như một vị tiên tử lạc bước chốn Cửu thiên.
Nàng đang tìm thứ gì?
Bích Dao vẫn lặn xuống sâu hơn, mặc dù lúc này xung quanh đã tối sầm, không nhìn thấy mặt nước, áp lực mạnh mẽ không thể đẩy nàng lên trên, đủ để thấy tu vi của nàng đã cao hơn rất nhiều. Hai năm ròng điên cuồng luyện công, xem ra cũng có chút thành tựu.
Cứ lặn xuống khoảng nửa canh giờ, Bích Dao mới xuống được đáy hồ. Hồ nước này thật sự rất kỳ lạ, không hề có một chút bùn lầy, mặt đất cứng như cường thạch, Thương Tâm Hoa soi rọi khắp nơi.
Nàng đi xung quanh dò xét, nhận thấy phía đông có thứ gì đó.
Là một bộ xương khẳng khiu. Nàng ngồi xổm xuống, soi từ trên xuống dưới một lượt. Với độ sâu như thế này, làm sao bộ xương này còn chưa bị ép nát? Thực không đơn giản.
Kim quang lóe sáng, Bích Dao hơi đẩy bộ xương trắng ra một chút. Dưới đất là một miếng ngọc bội màu vàng kim, hình thù giống như một con chim phượng.
Nàng mỉm cười.
Đây rồi.
Phượng hoàng truyền nhân.
Nàng đeo nó bên hông, đạp một cái xuống đất, thân mình lập tức phi lên như một mũi tên. Thuận theo lực đẩy của nước, một phần ba chặng đường đi lên một cách dễ dàng.
Bích Dao xoay người, hai chân chầm chậm đạp, từ từ bơi lên mặt nước.
...
.
...
Nam Cương.
Trong lãnh địa của Vu tộc, có một cái hồ, gọi là Hồ Thánh Nữ. Người trong tộc không dám đến đây ngoài các dịp lễ, vì cho rằng thần linh sẽ nổi giận.
Mặt hồ trong veo, từng con sóng nước nhẹ nhàng lăn tăn, cây cối bao phủ xung quanh, thật là nhân gian hữu cảnh.
Cạnh hồ, có một gốc cây hoa hải đường, không biết đã có từ bao giờ.
Bịch...Bịch...
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ai lại dám tới nơi thần thánh thiêng liêng này?
Mái tóc dài rủ xuống, rối như tơ vò, cả người đều tỏa ra hương rượu nồng nặc.
Qủy Lệ loạng choạng bước đến, ngồi xuống gốc cây Hải đường, nốc cạn chum rượu trên tay. Chất lỏng màu trắng chảy xuống nơi cổ áo, buồn thê lương.
Hắn không tìm được nàng. Hắn đã lao đi như một kẻ điên, vòng quanh khắp Nam Cương chỉ để tìm nàng, nhưng vẫn tìm không thấy.
Bích Dao.
Ùm...
Đột nhiên có âm thanh đập nước vang lên, Qủy Lệ nhìn xuống mặt hồ, ngẩn người.
Là nàng !
Hắn không mơ chứ? Tìm nàng khắp nơi không được, bây giờ nàng lại ở ngay trước mắt.
- Bích Dao!
Bích Dao cũng là một màn ngạc nhiên, sao hắn lại ở đây?
Qủy Lệ vứt chum rượu xuống, chầm chậm bước xuống hồ, bơi lại phía nàng. Là nàng, đúng không?
Đôi mắt sáng như muôn vàn tinh tú, những giọt nước chảy từ mái tóc xuống, đẹp không tả nổi.
Bích Dao không tránh né, chỉ nhìn hắn càng lúc càng gần mình. Là yêu, hay là hận?
Hắn bơi đến bên cạnh nàng, nâng gương mặt nàng lên phía ánh trăng, mỉm cười:
- Bích Dao! Ta tìm được nàng rồi.
Qủy Lệ cúi xuống, hôn lên môi nàng.
Bích Dao giật mình, đôi mắt tròn mở to hết cỡ, giơ tay đánh vào lưng hắn.
Nhưng, Qủy Lệ hắn dường như không cảm nhận thấy, chỉ chăm chú vân vê cánh môi nàng.
Thiên địa như chỉ còn lại hai người, im lặng, xúc động, hai trái tim cùng hòa một nhịp.
Bàn tay giơ lên rồi dừng lại, nàng không biết trong lòng là bi hay là hỉ, vị cay nơi đầu lưỡi làm nàng hơi say. Là say thân, hay say tâm....Nàng không biết.
- Huynh say rồi.
- Ta nhớ nàng.
Ta nhớ nàng, một câu nói phá tan mọi thành trì nàng dày công xây dựng. Giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống, nàng vòng tay qua cổ hắn, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, bao lần tâm can giày xéo giữa yêu và hận, tất cả đều gửi hết. Nụ hôn của nàng nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, chạm vào từng mạch lý trí trong người hắn, dịu dàng an ủi những khát khao yêu thương, của cả hay người.
Ưm...
Nàng nhíu mày, cắn xuống vành môi hắn, mùi máu tươi vương nơi đầu lưỡi. Hắn nhìn nàng.
- Tiểu Phàm.
Hắn mỉm cười, ôm nàng cùng chìm xuống làn nước êm ái, tóc đen phiêu diêu, y phục màu xanh nhạt khẽ lay động, dòng nước xô đẩy những tia gợn tình. Ôm nàng thật chặt, tựa hồ muốn đem nàng ép hẳn vào cơ thể, vĩnh viễn không lìa xa. Môi trao nhau nụ hôn say đắm, quyến luyến không rời.
Nàng vòng tay ôm thắt lưng hắn, cho dù là sai, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Cho dù là một phút nông nổi, nàng cũng nguyện khắc ghi trong tim. Đời người, có mấy khi được say thật sự. Có nàng, có hắn, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro