Chương 23: CHẤP NIỆM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 23: Chấp niệm.
Thiên không đen ngòm, chỉ có một chút ánh trăng yếu ớt len lỏi qua những tán lá cây. Không gian tĩnh lặng, lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hai trái tim hòa cùng một nhịp, tiếng thở đều đều của nhau. Gốc hải đường khẽ tỏa hương thơm man mác, len lỏi qua từng cành cây tán lá.
Bích Dao bất giác xiết chặt vòng tay, ôm thắt lưng của hắn, tóc mây buông xoã, áo khoác mỏng manh hờ hững không đủ che đi cảnh xuân sắc. Nàng ngủ rất say, tựa vào ngực hắn mà ngủ, trong hương hải đường dịu dàng, cùng nhau mơ một giấc thật bình yên.
Mặt trời lên, mặt trời lại xế tà, ánh hoàng hôn len lỏi, chiếu xuống mặt đất mát lạnh. Thiên không một màu hồng rực mơ mơ hồ hồ, đẹp không để đâu cho hết.
- Ừm...
Qủy Lệ nhíu mày, tỉnh dậy trước, cơ hồ cảm thấy thật đói. Mười mấy ngày chạy nhảy quên ăn cũng chẳng sao, vậy mà...
Hôm qua...
Hắn cúi xuống nhìn nàng đang ngủ rất bình yên, bất giác mỉm cười. Giơ tay nhấc mấy sợi tóc vương trên mặt nàng, tận hưởng cảm giác nàng dựa vào hắn như vậy, rất hạnh phúc.
- Ưm...
Bích Dao giơ tay lên dụi mắt, khẽ động thân mình.
- Huynh tỉnh rồi sao?
Đôi mắt nàng sáng như lưu tinh, môi nhỏ nhoẻn cười hỏi hắn.
- Ừ.
- Có chuyện gì, muốn nói với ta không?
- Ta...ta không biết nên nói gì cả.
- Đồ ngốc!
-...
Qủy Lệ gãi gãi đầu, cho dù có nói gì, chắc chắn cũng là một điều ngốc nghếch, nàng có mắng cũng đúng thôi.
Bích Dao dụi dụi đầu vào ngực hắn, lười biếng không muốn dậy.
- Làm sao huynh tìm được ta?
- U Cơ nói, nàng đến Nam Cương.
Nàng đột nhiên nhéo hắn một cái đau điếng.
- Huynh đã xông vào Bích Tiêu cung?
- Ta muốn gặp nàng mà.
- Ta mới làm giáo chủ,căn cơ không vững, huynh lại ngang nhiên xông vào, sau này, còn ai muốn theo ta nữa?
- Ta...
- Thôi! Không nói chuyện này nữa. Ta đói rồi.
- Nàng muốn ăn gì?
Bích Dao bặm môi suy nghĩ, nhớ lại chuyện lúc trước, mỉm cười:
- Thỏ nướng.
Qủy Lệ đứng dậy khoác áo
- Để ta đi bắt về.
Đi được một bước, hắn chợt khựng lại, nhìn nàng thật lâu:
- Nàng...ở yên đây đợi ta nhé.
Nàng bật cười, gật gật đầu. Lúc ấy, hắn mới yên tâm mà đi...bắt thỏ.
Bao nhiêu năm vẫn ngốc như vậy.
Bích Dao nhìn theo, cười vu vơ.
Chết tiệt, thất lưng đau quá, cả người như muốn rời làm hai mảnh.
Haizzz...
Nàng bới lại tóc, chỉnh y phục.
Cạch...
Miếng ngọc bội màu vàng kim, nàng đã tìm thấy ở đáy hồ.
Bích Dao nhặt nó lên, cảm nhận từng đường vân đầy sức mạnh. Ngọc thạch tinh xảo như thật, tuổi đời không thể nhìn rõ. Nàng bôn ba nơi Nam Cương xa xôi này, cũng chỉ để tìm thứ này. Phượng hoàng truyền nhân!
Nàng vung tay, lẩm nhẩm tâm pháp, miếng ngọc bội lơ lửng giữa không trung, kim quang bao trùm cả một góc rừng. Thiên không run rẩy, kim thạch giãy dụa như muốn thoát ra ngoài.
Bích Dao tung chưởng, pháp lực từ bàn tay nàng không ngừng tuôn vào miếng ngọc. Nguồn lực ứ đọng mỗi lúc một nhiều.
- Ya!...
Bích Dao bật dậy, chân bước theo ngũ hành bát quái, song chưởng đánh vào hoàng thạch nhỏ bé.
Âm thanh kỳ lạ vang lên, khóe miệng nàng khẽ nhếch,phong ấn đã được giải.
Kim quang sáng rực, phượng hoàng lửa tung cánh bay, lông vũ uốn lượn như mây trời. Con chim sải cánh, bay là là trên đầu nàng, bộ lông vàng óng, đôi mắt đỏ như máu, mao lĩnh giương cao cực kỳ kiêu ngạo, chiếc đuôi dài cỡ vài trượng, điểm xuyến ngũ sắc rất bắt mắt. Đôi cánh rộng lớn vững chãi, không kém gì đại bàng.
Con chim đậu xuống trước người Bích Dao, kêu lên một tiếng, cúi đầu xuống. Bích Dao đặt tay lên đầu nó, tâm linh liền tương thông.
Ta là ngươi, ngươi chính là ta.
Linh điểu sải cánh, từ nơi ngực nó dần xuất hiện một linh châu vàng rực, từ từ đến gần Bích Dao, bắt đầu nhập thể.
Linh châu đến trước mi tâm của nàng, từ từ nhập thân. Nhưng, từ cơ thể nàng, có một thứ gì đó cứ từng chút đẩy linh châu ra ngoài.
Bích Dao nhíu mày, thi triển pháp quyết, ép linh châu nhập thân. Cả thân mình nàng trở nên mờ ảo, đuôi mắt lấp lánh ánh kim, mi tâm xuất hiện ấn ký đỏ rực.
Phượng hoàng lửa đột nhiên kêu lên, lắc lắc đầu, thu lại linh châu. Sức mạnh bùng phát, kim quang đánh ra bốn phía.
Phượng hoàng lửa vút bay, lượn vài vòng, rồi dần trở lại làm một miếng ngọc bội nhỏ bé bất động.
Bích Dao đứng không vững, lảo đảo muốn ngã, phải vịn vào cành cây mới đứng yên được.
Cơ thể nàng từ chối tiếp nhận . Tại sao chứ.
Khí huyết toàn thân nhộn nhạo, ấn ký trên trán mờ nhạt đến nỗi nhìn không rõ. Thật kỳ lạ.
Nàng tựa vào gốc cây, điều chỉnh lại hô hấp. Không sao, thời gian còn dài. Bích Dao đeo miếng ngọc bội trở lại bên hông, nhắm mắt lại ổn định khí huyết.
Nàng thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh lại liền nghe mùi thơm cực kỳ ngon miệng. Lửa cháy tí tách, con thỏ đã chín vàng, từng lớp mỡ chảy ra ngoài thơm không thể tả.
Đói bụng quá!
Qủy Lệ mỉm cười:
- Nàng tỉnh rồi.
- Chín chưa, ta đói sắp chết rồi.
- Sắp được rồi.
Hắn lấy que khơi lửa cho đều, nhớ đến chuyện gì, lại hỏi:
- Lúc nãy ta nghe thấy thanh âm kỳ lạ ở bên này, không xảy ra chuyện gì chứ?
Bích Dao lắc đầu, mắt chỉ chăm chăm nhìn con thỏ, nhìn thật ngon.
...
- Bích Dao!
- Hả?
- Nàng...tha thứ cho ta chưa?
- Huynh nói xem.
- Ta...không biết.
- Tha thứ cho huynh, được!
- Thật...
- Giúp ta tru diệt Thanh Vân đi.
- Nàng nói gì?
- Giúp ta tru diệt Thanh Vân, ta sẽ tha thứ cho huynh.
- Bích Dao...bọn họ...bọn họ không làm gì sai cả.
- Giết cha mẹ ta, diệt môn phái của ta, bọn chúng không làm gì sai sao?
- Cha nàng là do ta giết, mẹ nàng là Niên lão đại giết, không phải bọn họ.
Bích Dao vụt đứng lên, hai tay xiết chặt:
- Không có bọn chúng, cha ta sẽ không cần cái gì mà sức mạnh thú thần! Không có bọn chúng, mẹ ta cũng không bị ép vào tử lộ. Năm xưa không phải chạy trốn chính đạo, mẹ ta mới phải đem ta đi trốn? Không phải bọn chúng, ta sao phải đi đến ngày hôm nay?
- Bích Dao, nàng nghe ta nói, bỏ qua thù hận đi.
- Bỏ qua thù hận? Ha ha ha...
Nàng bật cười, cười nhưng lòng nghẹn lại, nàng khóc
- Huynh nói ta làm sao mà bỏ qua thù hận đây?
- Ta sẽ đưa nàng đi!
- Đi đâu?
- Đến một nơi không có chính đ, không có ma giáo, chỉ có hai chúng ta.
Hắn nhìn nàng, chân thành nói, hắn không muốn ,không muốn nàng giống hắn trước đây, chìm đắm trong thù hận nữa. Cuộc sống đó, có khác nào địa ngục.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt hắn, nhếch miệng cười khẩy
- Muộn rồi.
- Bích Dao.
- Trước đây ta từng nói điều đó, nhưng bây giờ, ta không thể quay đầu được nữa rồi!
- Nàng...
Phịch...
Qủy Lệ toàn thân cứng đờ, vô lực ngồi xuống đất. Huyệt đạo bị điểm, nàng ra tay thế nào, hắn còn không nhìn rõ.
- Đừng nói nữa.
-...
- Còn nữa, đừng đi theo ta.
Nàng bước đi, vẫn là đôi vai bé nhỏ đó, kiên cường đến thê lương.
...
Hồ Kỳ Sơn.
Đâu đâu thoảng qua tiếng nữ nhân khẽ thở dài, tử y như mộng, mạng sa hững hờ.
Kim Bình Nhi nhẹ nhàng đi đến:
- Thánh sứ, có chuyện gì mà não nề như vậy ?
- Bích Dao đã đi gần một tháng rồi.
- Người nghĩ, Qủy Lệ có thể tìm được muội ấy hay không?
- Có tìm được hay không, là duyên phận của chúng nó.
- Nhưng Bích Dao đến Nam Cương làm gì?
- Ta không biết. Từ khi tỉnh lại, tính tình của nó rất khác trước, nhiều lúc, ta còn không hiểu nó nghĩ gì.
Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cả hai đều nhìn ra hướng đó, là Dã Cẩu.
- Thánh sứ! Thánh sứ...Có...chuyện lớn.
- Chuyện gì?
Dã Cẩu chạy từ ngoài vào, mệt muốn đứt cả hơi.
- Bẩm thánh sứ...
- Ngươi đừng có bẩm này bẩm nọ nữa, nói đi:
- Dạ...Thanh...Thanh Vân Sơn kéo người đến đánh chúng ta.
- Cái gì?
Cả U Cơ và Kim Bình Nhi cùng bật dậy, chuyện lớn r.
- Có bao nhiêu người đến?
- Lục Tuyết Kỳ và Tống Đại Nhân dẫn thêm mấy trăm người đến.
- Không có Lâm Kinh Vũ, Tề Hạo sao?
- Không có.
- Chúng ta ra ngoài chặn trước.
- Đi.
...
Hồ Kỳ Sơn, một mảnh hỗn chiến.
Đệ tử Qủy Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Vạn Độc Môn cùng lao vào đánh nhau với Thanh Vân đệ tử. Đương nhiên số lượng Ma giáo đông hơn hẳn, nhưng vừa trải qua mấy trận đại chiến, lại bị tấn công bất ngờ, có hơi hoảng loạn.
Phía Tống Đại Nhân, có Dã Cẩu và Đinh Linh đối phó. Tuy võ công của hai người này kém xa, nhưng Dã Cẩu có cái miệng lau láu không ngừng, Tống Đại Nhân là người tai mềm, nghe tên mặt chó la oai oái đã muốn nản. Cũng may hắn là người chậm nóng, nếu không Dã Cẩu đã bị chém thành hai nửa từ lâu rồi.
Bên này, U Cơ và Kim Bình Nhi cùng nhau đối phó Lục Tuyết Kỳ. Nguyễn tiên uyển chuyển như độc xà, Tử Mang Nhận như ảo như mộng, Thiên Gia xinh đẹp tựa mây trời.
Ba nữ nhân đánh nhau một hồi cũng không phân thắng bại, U Cơ và Kim Bình Nhi đã quá quen với chiêu thức của nhau, phối hợp rất ăn ý, hai năm vừa rồi tiến cảnh không ít,miễn cưỡng coi như đánh lại được với Lục Tuyết Kỳ.
- Bích Dao đâu, gọi ả ra đây!
- Giáo chủ của chúng ta, là người ngươi muốn gặp là gặp sao?
- Yêu nữ Ma giáo, độc ác đa đoan, các ngươi đều chết cả đi!
Nàng tung chưởng, sức mạnh như bài sơn đảo hải xông đến tấn công hai người. U Cơ và Kim Bình Nhi nhìn nhau, tâm linh tương thông, song thủ cùng giơ lên đối chưởng.
Lục Tuyết Kỳ, dung mạo tựa thiên tiên tuyệt thế, vạt áo trắng như băng tuyết, tóc đen vấn cao, ánh mắt lạnh lùng như muốn đông cứng người đối diện.
Lục Tuyết Kỳ, qủa không hổ danh thiên hạ kỳ tài, chưa đầy năm khắc, U Cơ và Kim Bình Nhi đã sắp chống đỡ không nổi, lục phủ ngũ tạng ít nhiều cũng đã bị tổn thương.
Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chỉ nghe bịch một tiếng, thân mình Lục Tuyết Kỳ đổ nhào về phía trước, Thiên Gia run rẩy chống xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Muốn giết ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao?
Lục y lay động, xinh đẹp tuyệt luân, còn không phải tân giáo chủ Ma giáo- Bích Dao?
Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro