chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc kinh.
Trường đại học kinh tế.
Một nam sinh ngồi an tĩnh, tay cầm cây bút, đăm chiêu suy nghĩ. Xin được giới thiệu một chút:
Vị nam sinh kia tên là Lý Dịch Phong, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai. Được mệnh danh là giáo thảo của trường đại học kinh tế Bắc kinh. Vì sao à? Chỉ một ánh mắt đã khiến con gái nhà người ta chết ngất. Thì bạn nghĩ, nhan sắc đó phải hoàn hảo đến thế nào?
Dáng người chuẩn đến từng xen ti mét, tính cách ôn nhu, lịch thiệp đúng chuẩn soái ca.
Khuôn mặt đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết, như một thiên thần lạc bước xuống nhân gian. Đôi mắt câu hồn đó, trong veo, không một chút tạp niệm.
Vẻ đẹp mỹ lệ của anh, không phải một phàm nhân tầm thường như ta có thể viết ra được. Dáng vẻ an nhàn tiêu sái đó, căn bản không có tí tẹo liên quan gì đến không khí ồn ào của lớp học, giống như, không có gì có thể làm anh phân tâm được.
- Phong Phong, Phong Phong! Mau xuống đây!
Một cậu bạn trong lớp kéo anh ra ngoài, len qua cầu thang, xuống dưới sân trường.
Ở đó, một đám người tụ tập. Nữ sinh thì nhìn anh bằng ánh mắt hình trái tim, nam sinh thì ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.
Có chuyện gì vậy chứ? Dịch Phong một bộ dáng ngơ ngác, bị đẩy đến giữa sân.
Nữ sinh mặc váy trắng, mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt cong cong xinh xắn. Đây, chẳng phải là Dương Tử, hoa khôi của trường hay sao?
Dương Tử ít hơn anh một tuổi, học năm nhất. Vừa mới vào trường, đã chiếm được danh hiệu hoa khôi. Cô là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Thị, dung mạo xinh đẹp, tính tình nhí nhảnh, vui tươi.
Dịch Phong nhìn cô, mặt không đổi sắc, vẫn một bộ dáng ngơ ngơ:
- Học muội, có chuyện gì vậy?
Anh nhìn xung quanh, ai ai cũng tò mò nhìn vào, làm anh có cảm giác mình như con khỉ ngoài sở thú vậy.
Dương Tử e thẹn cười, nhỏ nhẹ nói:
- Phong ca, em rất thích anh, anh làm bạn trai em, được không?
Dịch Phong vẫn cứ ngơ ngơ, nói:
- Nhưng... tình yêu phải đến từ hai phía...
- Anh không thích em?
Dương Tử khó tin nhìn anh, mong tìm được một chút bối rối trong ánh mắt ấy, nhưng tuyệt nhiên không tìm được.
- Không phải, học muội, anh không ghét em, nhưng cũng không có tình cảm khác lạ nào với em cả. Anh vẫn là khuyên em tìm một người khác tốt hơn anh.
- Không có ai tốt hơn anh cả!
- Nhưng sẽ có người hợp với em hơn anh.
Đám đông không đánh mà tan, mỗi người một nẻo. Cứ tưởng là sắp có một cặp đôi đẹp như mộng chứ.
Dịch Phong gật đầu chào Dương Tử, quay người bước đi.
- Phong ca! Em nhất định có thể khiến anh thích em.
Tan học. Dịch Phong đi bộ về nhà trọ. Trên đường đi, không biết đã khiến cho bao nhiêu nữ sinh đâm vào cột điện,chim quên bay rơi thẳng xuống đất nữa.
Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, lại rẽ thêm vài lần nữa. Đột nhiên bị ai đó dùng khăn bịt miệng, anh ngất xỉu,gục xuống đất.
...
Ngoại thành.
Một cái sân bãi hoang vu, một đám côn đồ tay cầm gậy tụ tập lại một chỗ, thể loại nào cũng có.
Dịch Phong vẫn còn đang hôn mê, nằm ở dưới đất. Một tên lấy gậy, gõ gõ vào đầu anh, hét:
-Tỉnh,tỉnh dậy!
Anh mở mắt, nhìn quanh, sợ hãi ngồi dậy,co lại thành một cục:
- Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi.
- Đại ca của bọn tao muốn gặp mày.
Nói đoạn rẽ sang hai bên.
Một người hiên ngang bước tới, nhìn qua, quả thực không có chỗ nào tương đồng với nhóm côn đồ kia. Gương mặt anh tuấn, đầy tà khí, nụ cười làm người ta nổi da gà. Quần áo chỉnh tề, ca vat thắt lệch. Trông có vẻ giống một vị thiếu gia trăng gió hơn là đại ca giang hồ.
- Lý Dịch Phong?
Dịch Phong gật đầu, nhỏ bé và sợ hãi.
- Biết tại sao tao mời mày đến đây không?
Dịch Phong vẫn chung thủy một khuôn mặt nai tơ, lắc lắc đầu.
- Bởi vì, tao thích Dương muội muội.
Dịch Phong thập phần khó hiểu, dở khóc dở cười.
- Đâu có liên quan tới tôi? Anh nên đi nói với cô ấy,chứ không phải là bắt tôi.
Tên kia thay đổi như chong chóng, giơ tay tát mạnh một cái.
Dịch Phong nghiêng đi, khóe miệng rớm máu.
- Bởi vì nó thích mày!
Dịch Phong không dám loạn ngôn nữa, ngoan ngoãn giơ tay, thề:
- Vậy tôi sẽ thề, sau này thấy cô ấy sẽ tránh xa ba mươi mét, tuyệt đối không nói chuyện, cả nhìn cũng không.
- Không tác dụng. Trừ phi...
-...?
- Trừ phi mày chết, nếu không, thì huỷ đi khuôn mặt này, đánh gãy chân, tay. Như vậy,Dương muội muội sẽ không thích mày nữa.
Dịch Phong sợ đến tái mặt, giơ tay che đầu:
- Đừng mà, tôi chưa muốn chết...
- Lôi nó đứng lên!
-Vâng!
Hai tên mặt đầy sẹo, từ hai bên kéo anh đứng dậy. Tên đại ca kia cầm một con đao sáng loáng, lành lạnh lướt trên gương mặt của Dịch Phong.
- Thế nào? Muốn tao vẽ cho vài con rết, hay là...
Con dao xuống dần đến cổ,hắn dí nhẹ một cái, máu đã chảy ra
- Cắt ở đây một nhát?
Brừm......
Tiếng xe gắn máy rít gió vang lên, xông thẳng vào đám người. Mấy tên kia vội vã tránh sang. Đùa à? Vận tốc thế kia, đủ để đâm chết người đấy.
Cái xe phi đến chỗ Dịch Phong, đột nhiên phanh gấp.
Kéttttg....
Lấy bánh trước làm tâm, cái xe xoay một vòng 180°, lúc này, mọi người mới nhìn thấy, người đi xe thì ra là một cô gái. Tóc dài đến eo, tung bay trong gió đêm, cả người tỏa ra hàn khí.
Cô gái cúi người, giơ tay ôm ngang lưng Dịch Phong, phóng xe đi. Vừa đi vừa nhấc anh ngồi lên đằng trước cô.
Bây giờ, anh mới nhìn thấy khuôn mặt của cô. Da trắng mắt to, rất quen thuộc. Ngũ quan tuy không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng cuốn hút đến lạ kỳ.
Một ánh mắt, là vạn năm
Tên đại ca kia tức giận chỉ:
- Đuổi theo mau.
Hơn ba mươi chiếc xe cắm cổ cắm đầu bám theo.
Cô gái nói:
- Ngồi cho chắc, cúi thấp xuống.
Dịch Phong y lời, cúi người xuống, ôm lấy cô thật chắc.
Cô gái chợt mỉm cười, kéo ga, phi như bay.
Một cuộc rượt đuổi hoành tráng diễn ra, cô gái cố ý dụ bọn chúng đến đường cao tốc.
Đoàng...
Tiếng súng nổ vang, cô gái nghiến răng:
- Chết tiệt.
Cô nghĩ ra một cách, phi càng nhanh hơn, tiếng súng nổ càng dồn dập.
Két......
Đột nhiên phanh lại bất ngờ, đuôi xe bị nhấc bổng lên, thuận thế xoay ngược lại. Cô gái kéo ga, vòng sang bên đường, xe chạy một đường vòng cung, quẹt vào bánh xe của bọn kia. Sáu bảy chiếc xe bị vấp bất ngờ, cả xe cả người bay lên, hậu quả...
Chiếc xe đua màu đen lao vào giữa đám xe kia.
Cô gái rút súng bên hông, lia lịa bắn.
Bắn một phát trúng một phát, chẳng mấy chốc số người bên kia đã giảm đáng kể.
Dịch Phong đến mắt cũng không dám mở, nghĩ thầm.
Vừa mới thoát chết, bây giờ lại phải đối mặt với cái chết.
Cô vòng lại, nhìn đám người kia, rút một cái súng ở thân xe, bắn lên trời.
Đoàng...
Bọn kia há hốc mồm, bây giờ mới run sợ.
Súng ống hạng nặng, mấy cái súng của bọn chúng đâu có là gì?
Nhìn chiếc xe đua phóng đi, không dám đuổi theo.
Chiếc xe tiếp tục cưỡi gió mà đi. Không biết đi một quãng đường dài bao nhiêu, chiếc xe mới dừng lại.
Cô gái lay lay Dịch Phong:
- Này! Tỉnh!
Anh ngơ ngác tỉnh dậy, nhìn xung quanh, suýt thì bị dọa chết.
- Đây là nhà tôi, xuống đi.

Nhà, cái này gọi là nhà sao? Cả đời anh chưa từng thấy căn nhà nào to như vậy.
Một tên hắc y nhân đến trước mặt cô, cúi đầu. Cô gái không thèm nhìn, vứt chìa khóa cho hắn, sải bước đi trước. Dịch Phong lon ton chạy theo sau. Bên trong, hắc y nhân trong nhà đồng loạt cúi xuống:
- Tiểu thư!
Cô gái phất tay,nhìn Dịch Phong.
Cộp...Cộp...Cộp...
Tiếng giày cao gót vang lên:
-Tiểu thư, quay về rồi?
Nữ nhân có vẻ lớn tuổi hơn cô gái kia một chút, bề ngoài ưa nhìn, đôi mắt đặc biệt tinh anh.
- Na tỷ, đưa người này lên phòng em, em đi gặp ba một chút!
- Được!
Cô gái để Dịch Phong lại, bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro