Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Na dẫn Dịch Phong lên tầng thượng, tầng này không giống các tầng khác, chỉ có duy nhất một phòng.
Cạch...
Cửa phòng mở ra, lớn bằng cả một căn nhà ấy chứ.
Tạ Na mỉm cười:
- Cậu tên là gì?
- Lý Dịch Phong.
- Vậy gọi là Phong Phong đi. Cậu ở đây đợi.
- Vâng.
Dịch Phong ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Tạ Na đi xa. Anh quay lại, nhìn căn phòng.
Rộng lớn, nhưng sao trống trải như vậy?
Nhà anh rất bình thường, không thuộc dạng giàu có, căn phòng lớn thế này, vẫn là lần đầu được thấy.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ áo, một bộ bàn ghế. Phòng tắm, gọi là phòng tắm, nhưng lại chính là một cái hồ bơi to lớn. Bên cạnh, là phòng vệ sinh.
Đơn giản như vậy, thật không giống phòng của một tiểu thư nhà giàu.
Trên tường chỉ có duy nhất một bức ảnh.
Là ảnh một người phụ nữ.
Thiếu phụ dung mạo ôn nhu, xinh đẹp, nụ cười như thiên sứ. Ánh mắt hiền từ.
Bên cạnh là một bé gái khoảng ba tuổi, mặc một chiếc váy xanh ngọc, da trắng mắt to, như búp bê vậy. Nụ cười thật xinh xắn, tinh nghịch, như tiểu tinh linh lạc bước xuống nhân gian.
Dịch Phong nhìn đứa bé gái, càng nhìn càng thấy quen.
Được rồi, xin giới thiệu một chút về vị tiểu thư kia.
Cô ấy họ Triệu, tên là Lệ Dĩnh.
Là đại tiểu thư của Triệu gia. Triệu gia, là một trong những đại gia tộc to lớn, cùng Trần gia là hai gia tộc dẫn đầu hắc đạo.
Đứng đầu Triệu gia là Triệu Thiên Bá, Triệu lão đại.
Còn vị tiểu thư nói trên kia, căn bản chính là không có thiện cảm với cha mình. Tự cô tạo ra một phe riêng biệt, thu thập nhiều thuộc hạ. Đến hôm nay, người trong tay cô, chính là so với Triệu gia không kém bao nhiêu. Tòa nhà mà Dịch Phong vừa vào kia, chính là căn cứ của cô ở Triệu gia.
Trong tay cô có không ít nhân tài xuất chúng.
Tạ Na thông minh hơn người, lắm mưu nhiều kế, chính là quân sư đắc lực của cô.
Huỳnh Hiểu Minh thần lực vô song, một nắm đấm đoạt mạng người, nói chung là, trí dũng song toàn.
Đường Yên, cũng như Minh ca, sức mạnh không thể cùng người thường đánh đồng, ngoài ra, còn có bộ não đáng kinh ngạc. Gặp qua một lần là nhớ, dù là những chi tiết nhỏ nhất, cũng có thể ghi nhớ hoàn toàn.
Dương Mịch. Là dân phá khóa chuyên nghiệp. Không có loại mật mã nào có thể ngăn được cô. Kỹ năng mở khóa tay cũng khiến người ta há hốc mồm khinh ngạc.
Trương Nghệ Hưng,một tay súng cừ khôi, loại súng nào cũng có thể dùng, hơn nữa là bách phát bách trúng.
Đường Nghệ Hân,một siêu trộm đẳng cấp quốc tế. Một tay đua chuyên nghiệp.
Trịnh Sảng, là nhân vật đặc biệt trong Triệu gia. Đặc biệt có hứng thú với những thứ công nghệ cao, đến nỗi Lệ Dĩnh phải mở một phòng nghiên cứu cho cô, không ít những thứ hữu ích được chế tạo ra, chính là từ đây.
Song Hye Kyo,là một lần Lệ Dĩnh sang Hàn quốc, tiện tay nhặt được. Khi ấy, cô là một bác sĩ tài năng. Đến Triệu gia, Lệ Dĩnh không tiếc tiền cho cô thoải mái nghiên cứu, học tập. Trình độ của cô bây giờ, thực sự không ai biết.
Lâm Canh Tân, biệt tài quản lý thuộc hạ. Người của cô, là một tay anh sắp xếp, để ý, chưa bao giờ có sai sót.
Tất cả bọn họ đều vô cùng vô cùng trung thành với cô, vì họ cảm nhận được, thật lòng cô không phải người xấu. Cô đối với họ, tuy lạnh nhạt, nhưng như người nhà. Luôn luôn âm thầm quan tâm.
...
Lệ Dĩnh ngồi ở ghế, nhìn người cha đáng kính của mình.
Triệu Thiên Bá nhấp một ngụm trà, nói:
- Lần này con làm rất tốt, bên phía ngài Daniel, cũng rất hài lòng.
Lệ Dĩnh chán ghét mở miệng:
- Ba còn việc gì không? Tôi muốn về phòng.
- Quản lý ta sắp xếp cho con, sáng mai sẽ tới.
- Tôi biết rồi.
Lệ Dĩnh đứng dậy, đi ra ngoài. Cô không muốn gặp người này. Từ mười sáu năm trước, hắn đã không còn là cha của cô, mà là kẻ thù. Không đội trời chung.
Triệu Thiên Bá nhìn cô, ánh mắt lóe lên vài tia nghiền ngẫm.
- Lão đại, lẽ nào cứ để tiểu thư ngang ngược vậy sao?
- Như vậy mới xứng làm người của Triệu gia! Triệu Thiên Bá ta không cần loại con gái chỉ biết chơi búp bê!
...
- Tiểu thư! Nói chuyện xong rồi?
Tạ Na vừa thấy Lệ Dĩnh trở về, liền bước tới.
Tòa nhà bên này, với bên kia, vốn là đối đầu. Họ cũng không hơi đâu coi họ là người quen.
- Đưa người kia lên phòng rồi?
- Phong Phong? Đã dẫn lên!
- Na tỷ, gọi Hye Kyo cho em.
...
Cạch...
Lệ Dĩnh mở cửa phòng, bên trong phòng, Dịch Phong đang loay hoay với cái điện thoại.
- Làm gì vậy?
Lệ Dĩnh đến gần, hỏi.
Phong Phong ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp nhìn cô:
- Không có sóng, tôi muốn gọi nói với mẹ một tiếng.
Lệ Dĩnh rút di động, đưa cho anh:
- Dùng cái này.
- Cảm ơn.
Cộc...cộc...cộc...
Lệ Dĩnh đến bên ghế sô pha, ngồi xuống.
- Vào đi.
Cạch...
Một cô gái bước vào, trên tay cầm theo hộp thuốc. Váy xanh dịu dàng, thanh lịch, tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, chính là Song Hye Kyo.
- Tiểu thư, bị thương ở đâu?
Lệ Dĩnh chỉ Dịch Phong:
- Xử lý trước đi.
-Vâng!
Hye Kyo bước đến, nâng gương mặt của Dịch Phong lên, kiểm tra tay chân.
- Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.
Cô nói tiếng trung không thật sự chuẩn, nhưng rất dễ nghe.
Hye Kyo sát trùng lại vết rách trên cổ, xử lý mấy vết bầm, động tác nhanh nhẹn.
Lệ Dĩnh vào phòng tắm, múc một chậu nước nhỏ, đặt lên bàn.
Cô đứng lên, cởi áo khoác.
Da thịt trắng mịn, cộng thêm cái áo đen bó sát cơ thể, thật là quyến rũ chết người.
Dịch Phong bất giác nuốt nước bọt.
Lệ Dĩnh vén tóc sang một bên, để lộ cai vai trái đầy máu.
- A!
Dịch Phong thất kinh hô lên, cô bị thương lúc nào vậy?
Không lẽ, là lúc cứu anh?
Lệ Dĩnh vứt khăn tay vào chậu, vắt sạch nước, lau hết máu đi.
Cô đến bên cạnh hộp thuốc của Hye Kyo, lấy một cái gắp.
Ngồi xuống, xoay lưng vào gương trên bàn trang điểm.
Cô không do dự chọc cái gắp vào, dự theo cảm giác, rút viên đạn ra.
Vẫn còn một viên, nhưng tay không với tới.
Hye Kyo sốt ruột, vội vã dán bông băng cho Dịch Phong, chạy lại:
- Để tôi!
Cô cầm gắp, cẩn thận nhìn kỹ:
- Sao lại để bị thương chứ?
- Không sao!
Viên đạn quá sâu, Hye Kyo phải rạch ba lần mới lấy ra được. Xử lý xong xuôi, cô lấy một viên thuốc, đưa cho Lệ Dĩnh:
- Tiểu thư! Lần sau nhớ dùng thuốc giảm đau trước, như vậy sao mà chịu nổi?
...
Tạ Na sai người đưa đồ ăn lên, toàn là sơn hào hải vị.
Dịch Phong và Lệ Dĩnh không khách sáo, ăn gần hết.

Lệ Dĩnh từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, váy lam xinh xắn. Thật ra, cô vẫn thích màu này.
Dịch Phong ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt. Nàng bước ra, y hệt như một nàng tiên cá, với con người lúc nãy, không có chỗ nào giống.
Hai người nằm chung một chiếc giường, lúc đầu vốn là mỗi người một góc, đến nửa đêm, đột nhiên Lệ Dĩnh ôm lấy hắn. Dịch Phong giật mình tỉnh dậy.
Cô ngủ mơ, khóc nấc lên:
- Mẹ...mẹ... đừng chết...mẹ...
Anh hơi rúng động, cô đang khóc sao? Trong lòng không nỡ, anh ôm lấy cô, vỗ về:
- Ngoan, đừng khóc, mẹ không chết đâu...
Lệ Dĩnh như được an ủi, ngừng khóc, ngủ vùi trong lòng anh.
Hết chương 3.
Hôm nay dừng ở đây. Bai bai...
Các nàng kéo thêm người vào đọc đi, chán quá.^^́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro