Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng.
Triệu gia. Tòa nhà B.
Nam nhân dáng người nhỏ nhắn, dung mạo ưa nhìn, một bộ dạng tỏ ra soái khí ngời ngời sải bước đi.
Quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo dựng đứng. Vô cùng tự tin bước đi, hệt như người mẫu đi "cát guốc".
Phì...
Tiếng cười vang lên,kèm theo một giọng nói châm chọc:
— Đã xấu còn đòi làm bộ, nghĩ mình là ai chứ?
Nam nhân kia trượt chân, suýt thì ngã. Anh ta quay lại, tức giận hỏi:
— Cô là ai?
Tạ Na mỉm cười, bước đến, liếc nhìn người kia:
— Tôi là người của Triệu tiểu thư.
Nam nhân kia vừa nghe vậy, vênh mặt lên, vỗ ngực:
— Nói cho cô biết, tôi chính là quản lý ông chủ sắp xếp cho tiểu thư.
— Anh tưởng anh là người của lão đại, thì có thể lên mặt với tôi?
— Cô có ý gì?
— Nói cho anh biết một quy tắc. Trong tòa nhà này, tiểu thư mới là lớn nhất. Đối với Triệu lão đại, chính là không có một chút quan hệ. Đừng nghĩ anh là người của ông ta, chúng tôi sẽ phải sợ anh. Cho dù là Triệu Thiên Bá, cũng không thể ra lệnh cho chúng tôi.
...
Tầng thượng.
Tạ Na dẫn nam nhân kia đứng đợi trước cửa phòng.
— Sao cô không đi gọi tiểu thư dậy?
Mặt trời chiếu đến ngang mông rồi, vẫn còn ngủ hay sao?
— Tiểu thư ngủ đủ tự nhiên sẽ tỉnh, trong lúc ngủ, không một ai được phép làm phiền tiểu thư.
...
Trong phòng.
Lệ Dĩnh quả thực vẫn còn đang ngủ. Cô ôm Dịch Phong, lăn qua lăn lại, hệt như đang ôm một cái gối, ngủ say sưa.
Dịch Phong đã dậy từ sớm, nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức, dù sao hôm nay cũng không đến trường được.
Anh thực không hiểu, tại sao anh đối với cô, lại có cảm giác thân quen đến vậy. Không nói rõ được là quen ở điểm nào, nhưng rất quen thuộc.
Lệ Dĩnh ngủ đến gần trưa mới tỉnh. Vừa tỉnh liền tìm điện thoại:
— Na Na, em đói rồi...
...
Cạch...
Cửa phòng mở ra, Tạ Na đem theo hai đĩa cơm, đặt xuống bàn. Lệ Dĩnh vừa đánh răng xong, lập tức ngồi xuống, cầm một đĩa, đưa cho Dịch Phong, rồi chăm chú ăn phần của mình.
Nam nhân khi nãy tiêu sái bước vào, cười tươi, cúi chào:
— Triệu tiểu thư!
Lệ Dĩnh không thèm đáp, nhặt một miếng mướp đắng, vứt sang đĩa của Dịch Phong.
— Tôi tên là Hà Cảnh, là quản lý Triệu lão đại đã đưa đến, tiểu thư...vv...vv...
Cô mặc kệ, để hắn nói một thôi một hồi, chỉ chăm chú ăn cơm của mình, không vội vã.
Hà Cảnh giới thiệu xong, hỏi:
— Tiểu thư có hài lòng không?
Lệ Dĩnh ném đĩa cơm lên bàn, nét mặt không có gì là vui vẻ. Đang ăn, cứ lải nhải bên tai, vui kiểu gì?
Cô nhìn Hà Cảnh một lúc lâu, mãi mới nói:
— Tôi hỏi anh một câu.
— Tiểu thư cứ nói!
— Anh muốn theo tôi, hay làm người của ba tôi?
— Tiểu thư có ý gì?
— Nếu anh muốn làm người của cha tôi, thì trở về bên cạnh ông ta đi, ở đây không cần gián điệp. Còn nếu muốn đi theo tôi, thì phải nhớ kỹ: sau này, chủ nhân của anh, chỉ có một mình tôi, không còn bất cứ quan hệ nào với Triệu Thiên Bá nữa.
Lệ Dĩnh đặt hai chân lên bàn, vắt chéo. Hà Cảnh nhìn thấy được, ngạo khí của cô, so với Triệu lão đại kia, không kém chút nào. Cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn nên chọn đường tốt hơn mà đi.
— Tiểu thư, sau này tôi sẽ là thuộc hạ trung thành của tiểu thư, tuyệt không hai lòng.
— Được rồi. Na Na, chị sắp xếp phòng cho anh ta.
Cô đột nhiên quay sang, hỏi Dịch Phong:
— Còn anh?
Dịch Phong bỗng nhiên bị nhắc đến, đang uống nước, suýt thì chết sặc.
— Anh có muốn làm người của tôi?
Anh nhìn cô, tim đập loạn, gật gật đầu.
Lệ Dĩnh phì cười, vui vẻ hơn rất nhiều.
...
Lệ Dĩnh trong phòng, không làm gì cả. Chỉ ngẩn người nhìn bầu trời. Rất đẹp, mẹ ở trên cao ấy, có nhìn thấy con không?
Tạ Na dẫn Hà Cảnh và Dịch Phong đi làm quen với mọi người, nên trong phòng chỉ còn một mình cô.
Mẹ! Mười sáu năm trước, bất lực nhìn mẹ chết ngay trước mắt, là con gái vô dụng.
Cạch...
Tiếng cửa mở ra, một thiếu niên bước vào.
Tuổi còn nhỏ mà soái khí bức người, lớn lên nhất định là mỹ nam họa thủy.
Thiếu niên chạy vào, gọi:
— Chị hai, chị hai!
Đúng rồi, thiếu niên ấy chính là em trai duy nhất của Lệ Dĩnh, tên là Tuấn Khải,năm nay mười bốn tuổi, từ bé đã được hưởng hết sự cưng chiều.
— Tiểu Khải?
— Chị hai, có mua quà cho em không?
— Có, lát nữa chị sẽ bảo Na tỷ đưa qua cho em.
— Haha! Thích quá! Cảm ơn chị hai. Em đi chơi đây.
— Ừ.
Cạch...
Một người từ bên trong, một người bên ngoài cùng đi vào, va vào nhau, cùng kêu A một tiếng.
Tuấn Khải nhìn Dịch Phong, hỏi:
— Đây là người chị mới nhận sao? Chị hai?
— Đúng.
Tuấn Khải gật gù, bước ra ngoài:
— Trông cũng được.
...
Trưa hôm sau.
Tạ Na đang nói cho Dịch Phong nghe một chút về quy tắc của Triệu gia, thật ra, rất đơn giản. Tất cả, chỉ là nghe lời tiểu thư thôi.
Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh, chăm chú nghịch khẩu súng trên tay. Thứ này Trịnh Sảng mới đưa cho cô, súng thông minh. Lệ Dĩnh nhắm vào cái bảng đằng xa, nhìn trúng hồng tâm, lên nòng, sau đó, hướng thẳng lên trời, bắn.
Đoàng...
Viên đạn bay thẳng lên trời, cách trần nhà khoảng nửa mét, nó bỗng dưng đổi hướng, lao tới hồng tâm trên bảng.
Lệ Dĩnh gật đầu tán thưởng:
— Đúng là đồ tốt.
Cái súng này là phát minh mới nhất của Trịnh Sảng, có gắn thiết bị cảm ứng. Súng đã lên nòng, cho dù là đổi phương hướng nào, cũng có thể bắn trúng thứ đầu tiên đã nhắm.
Tạ Na cũng nhịn không được thốt lên đầy bất ngờ.
Hà Cảnh từ bên ngoài, hớn hở chạy vào:
— Tiểu thư, có chuyện này rất thú vị!
— Chuyện gì?
Cô tùy tiện hỏi một câu, tay vẫn nghịch khẩu súng, mắt không rời.
— Trần gia có biến!
— Rồi sao?
Lệ Dĩnh vẫn không lấy gì làm quan tâm.
— Tứ thiếu gia, cũng chính là vị hôn phu của tiểu thư, Trần Vỹ Đình, trong một tuần lật đổ cha hắn, bây giờ, hắn chính là chủ nhân của Trần gia, Trần lão đại.
— Ừ.
Cô nhàn nhạt đáp một câu. Dịch Phong bên cạnh, nghe thấy ba chữ vị hôn phu, trong lòng tự nhiên có mất mát.
Hà Cảnh lạ lùng hỏi:
—Tiểu thư! Cô không vui sao?
— Vui chuyện gì?
— Đó chính là chồng tương lai của cô a! Có bản lĩnh như vậy, tiểu thư, chúc mừng cô!
— Tôi có nói sẽ lấy hắn sao?
— Nhưng hai người đã có hôn ước...
— Hôn ước là do Triệu Thiên Bá hứa, vậy để ông ta kết hôn đi.
Cô đứng dậy, đi khỏi, còn quay lại, nói:
— Còn nữa, sau này, nhớ kỹ, hắn không phải vị hôn phu của ta,đừng gọi như vậy.
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro