Chương 25: Oan nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 25: Oan nghiệt.
***
- Ya....
Ầm...
Bích Dao hét lớn một tiếng, pháp lực từ hai tay đánh thẳng vào tường. Bức tường đá rung chuyển dữ dội, thanh âm chấn động không ngừng. Vách tường lõm sâu vào một góc lớn như cái chiếu. Đá vụn rơi lả tả, khói bụi mù mịt.
Phịch...
Nàng ngã xuống đất, thẫn thờ nhìn đống đổ nát trước mắt.
Căn phòng này, cái gì cũng không có, chẳng qua chỉ là một căn nhà trống rỗng không hơn không kém. Bốn phía là đá tảng, lạnh lẽo, trống trải.
Nơi này, gọi là Dao Linh điện, nghe tên thì mỹ lệ, thật ra chỉ là chỗ để Bích Dao tu luyện. Vách tường bốn phía đều là đá tảng chất thành, trên khắc đầy những văn tự khó hiểu. Đó, chính là toàn bộ cấm pháp từ thời Minh tôn còn sống, cấm tất cả giáo đồ không được phép tu luyện. Cấm thuật này, luyện rất nhanh, nhưng càng luyện, sẽ là tự hại chính mình. Nàng, đã luyện gần hết rồi, cũng có nghĩa, cuộc sống chỉ còn kéo dài vài năm nữa.
Nhưng như vậy, thì có sao chứ? Mục đích của nàng, chính là báo thù cho cha, trả thù Thanh Vân, còn lại, nàng cái gì cũng không cần.
Đinh...đang...
Hợp Hoan Linh nhè nhẹ kêu lên, kim quang mờ tỏ, dường như, nó cũng biết buồn. Bích Dao cầm nó lên, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Kim Linh thanh tuyệt...
Phệ Huyết ngộ...
- Tiểu Phàm...Tiểu Phàm...
Nàng tựa vào tường đá lạnh lẽo, tay nắm chặt Hợp Hoan Linh, khóc nức nở. Nàng không muốn, không muốn giết hắn.
_______________________________________
Sơn phòng phía tây.
Nơi này, cách Bích Tiêu cung rất xa, rõ ràng là U Cơ cố ý, muốn Bích Dao không phát hiện được Qủy Lệ đang ở trong Hồ Kỳ Sơn.
Rèm cửa lục sắc khẽ đung đưa, huân hương thoang thoảng trong làn gió nhẹ. Qủy Lệ ngồi ngay giữa phòng, vận khí trị thương.
Một chưởng đó của Bích Dao, dụng lực thực không nhẹ, chưởng lực như tảng đá sắc nhọn đánh thẳng vào ngực hắn, từng luồng sát khí lan tỏa tàn phá lục phủ ngũ tạng, nếu không phải hắn có Đại Phạm Bát Nhã hộ thể, chỉ e bây giờ cũng chỉ có thể nằm yên chờ chết.
Lam quang nhàn nhạt từ Thiêu Hỏa Côn phát ra, khí lạnh thấm vào cơ thể hắn, dung hòa vào kỳ kinh bát mạch, chầm chậm tu bổ những nơi bị tổn hại.
Chưởng pháp của nàng, muốn chữa khỏi, chỉ có thể dùng tà vật của Ma giáo, ngàn vạn lần không được dùng công pháp Thanh Vân hay Thiên Âm tự. Bởi lẽ, võ công của Bích Dao là tu luyện từ cấm pháp của Ma Vương, đối với võ công chính đạo chính là bất dung bất nhập, đặc biệt tương khắc. Nếu cố chấp dùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo hay Đại Phạm Bát Nhã, không lâu sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, phát điên phát cuồng mà chết. Qủy Lệ có công pháp của năm quyển Thiên Thư, luận về võ học đương thời không có đối thủ, sớm đã nhận ra, nếu không, chỉ sợ sẽ phải nhận cái kết vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, hắn không thể đoán được võ công nàng sử dụng là gì, chỉ cho rằng, đó là do Qủy Vương bí mật truyền lại cho nàng.
Phụt...
Mùi máu tươi lan tỏa, Qủy Lệ lấy tay lau miệng, cười khổ. Lúc ấy, hắn nấp ở đằng xa, nhìn rất rõ, cho dù là Lục sư tỷ hay Đại sư huynh, nàng vẫn không dùng toàn lực, nhưng tại sao đối với hắn lại hạ độc thủ?
Bích Dao, nàng ấy đã không phải là Bích Dao vì hắn cam tâm chịu chết. Nàng khác trước rất nhiều, hắn thực sự không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Một khắc trước còn hạnh phúc vui vẻ, một khắc sau liền đâm vào tim hắn một nhát đao. Có điều, hắn đã nói rồi. Nếu như nàng muốn giết hắn, hắn cam tâm tình nguyện được chết trong tay nàng, không chỉ vì hắn nợ nàng, mà còn vì, hắn yêu nàng.
Bích Dao! Ta phải làm gì, để nàng trở lại như trước đây?
Thiêu Hỏa Côn nhè nhẹ rung lên, Phệ Huyết Châu nhàn nhạt phát sáng.
Nàng cũng cảm nhận được mà, đúng không? Chúng ta, không thể nào tách rời.
Qủy Lệ giơ Phệ Huyết Châu đến trước mặt, mỉm cười:
- Bích Dao, nếu có thể, ta thực muốn đem nàng đi thật xa, đến một nơi chỉ có hai chúng ta, giống như những gì nàng đã từng nói, không có chính đạo,không có ma giáo...
_______________________________________
Dao Linh điện.(thật ra là trên nóc Dao Linh điện)
Gió lạnh len lỏi qua từng sợi tóc, nữ nhân lục y lay động, tóc đen thả bay theo gió, đẹp như một bức tranh, có một không hai. Nàng nằm trên đá lạnh, tay chống cằm, thành bộ dáng nửa nằm nửa ngồi, hai má phiếm hồng, trông thật giống hồ yêu mị hoặc lòng người. Cũng đúng thôi, nàng là bán yêu, không có gì khác biệt.
Mùi rượu vương vấn trên bờ môi, Bích Dao vươn tay nhấc ấm ngọc, rót xuống chiếc ly màu xanh trong như nước. Chất lỏng trong suốt thoang thoảng hương thơm say lòng người. Nàng nhếch miệng cười, một hơi uống cạn.
Thanh âm của nàng văng vẳng, buồn đến não lòng...
- Linh dương yết, bách hoa điêu...ha ha...
Nhân ảnh tiệm sấu mấn như sương.
Thâm tình khổ....Nhất sinh khổ.
Si tình, chỉ vi vô tình khổ.
Nàng cười lớn, cười đến khi nước mắt rơi ướt khuôn mặt.
Tại sao chứ?
Tại sao lại phải khổ như vậy?
Vô tâm vô tình, không phải tốt hơn sao?
Nhưng là, nàng không thể? Cho dù đã chết một lần, nàng vẫn không thể ngừng yêu hắn.
Hỏi thế gian tình ái là gì, mà khiến đôi lứa yêu nhau thề nguyện sống chết?
Tình...chính là một liều thuốc độc. Lỡ uống vào, chính là không còn cách giải khai. Là thứ thuốc độc, biết là uống rồi sẽ đau, nhưng vẫn lựa chọn đau khổ.
Nếu được lựa chọn, nàng thà rằng, không bao giờ tỉnh lại.
Nàng cứ uống mãi, uống mãi, mùi rượu say nồng làm nàng nhớ lại ký ức ngọt ngào tại Hồ Thánh Nữ. Nhớ nụ hôn dịu dàng mê say của hắn, nhớ những xúc cảm khi da thịt đụng chạm, nhớ bờ vai ấm áp cho nàng tựa vào. Ước gì, giấc ngủ say đó, chúng ta đừng tỉnh lại.
Ký ức đã qua cứ hiện lên trong đầu nàng, hắn đang ở đâu?
Đinh đang...
Bích Dao giơ Hợp Hoan Linh lên nhìn, khẽ mỉm cười:
- Tiểu Phàm!
Nàng ngủ một giấc thật bình yên, Hợp Hoan Linh nhè nhẹ tỏa ngân quang vàng rực, sưởi ấm cho thân hình nhỏ bé ấy, khóe môi của nàng, khẽ cong lên.
Nàng cười! Trong giấc mơ, nàng đã thấy gì? Có vui, có hạnh phúc không?
_______________________________________
Qủy Lệ ở lại Hồ Kỳ Sơn đã gần hai tháng, vẫn chưa được gặp Bích Dao.  Người ta đưa y phục của Qủy Vương Tông cho hắn, trở lại làm Qủy Lệ như lúc trước, nhưng ý thức bây giờ lại là Trương Tiểu Phàm. Vậy...gọi hắn là Tiểu Phàm đi!
U Cơ rõ ràng nói sẽ giúp hắn gặp nàng, vậy mà cứ bặt vô âm tín. Vậy thì, hắn tự đi tìm cũng được.
Ý đã quyết, Tiểu Phàm liền đi thẳng đến Bích Tiêu cung.
Dọc đường, không có ai ngăn cản hắn nữa, một phần cũng vì đã được U Cơ dặn dò.
- Huyết công tử, đi đâu vậy?
Một giọng nói của nữ nhân vang lên, hắn thấy quen, quay lại nhìn, thì ra là Kim Bình Nhi.
- Tìm Bích Dao!
Hắn nói rồi, lại đi tiếp, hắn đối với Kim Bình Nhi, không có ác cảm, cũng không có nhiều hảo cảm. Cứ coi là...người lạ từng quen đi.
- Ngươi muốn tìm là tìm được sao?
Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, bước đi. Nàng còn rất nhiều việc phải lo. Biết sao được.
Trương Tiểu Phàm nghi hoặc quay đầu lại:
- Ngươi có ý gì?
Kim Bình Nhi vẫy tay:
- Không có, ngươi đi đi.
Nàng khẽ lẩm bẩm: "Dù sao cũng không tìm được"
Tiểu Phàm nhíu mày, đương nhiên là đi tiếp.
Bích Tiêu cung.
Rèm thưa buông mỏng, gió nhẹ lay động, khắp nơi là màu xanh biếc tươi tắn.
- Bích Dao! Bích Dao! Bích...
- Không phải ta nói ngươi đợi sao?
Tử y xinh đẹp, sa mỏng che đi khuôn mặt. Là U Cơ.
- Ta đợi hai tháng rồi, bà cũng không cho ta gặp, bà bắt ta phải đợi đến khi nào đây?
U Cơ lắc đầu, chép miệng. Không kiên nhẫn gì cả.
- Bích Dao đâu?
- Nó không có ở đây.
- Không thể nào, ta vẫn cảm giác được Hợp Hoan Linh ở gần đây.
- Đương nhiên, Bích Dao vẫn ở Hồ Kỳ Sơn, chỉ không ở Bích Tiêu cung thôi.
- Nàng ấy ở đâu?
- Nó bế quan rồi. Từ sau trận chiến đó, nó đã đóng cửa tu luyện, đến bây giờ cũng chưa chịu ra.
- Tu luyện? Tận hai tháng?
- Có là gì, lúc trước mỗi lần bế quan, sẽ là gần nửa năm.
U Cơ khe khẽ thở dài, cũng vì vậy, nên bà đã không phát hiện ra con bé tu luyện cấm thuật.
- Nàng ấy lại liều mạng như vậy.
Nhưng...bế quan ở chỗ nào?
- Dao Linh điện.
- Dao Linh điện? Là ở đâu?
U Cơ giơ tay, chỉ về hướng đông.
- Bên đó.
Trương Tiểu Phàm nhìn về núi đá nhỏ bên ấy, nuốt nghẹn. Tên nghe rất hay. Nhưng cái núi lởm chởm thì chả đẹp tí nào. Thực tế là cực kỳ xấu.
Hắn chầm chậm đi về bên ấy, phát hiện Dã Cẩu đang ngồi tựa vào vách đá, ngủ gật.
Hắn nhìn phiến đá bằng phẳng trước mặt, chắc là cửa ra vào.
Tiểu Phàm giơ tay, đẩy đẩy. Nặng quá, không nhúc nhích gì hết.
Hắn vận lực, đẩy mạnh một cái, vẫn không mở được.
Chết tiệt.
Lùi ra vài trượng, hai tay vận khí, chưởng lực mạnh mẽ đánh vào cánh cửa.
Ầm...
Vách đá rung chuyển, nhưng thủy chung không di chuyển.
Dã Cẩu giật mình bật dậy, thở dài một hơi, cứ tưởng là trời sập chứ.
- Qủy Lệ? Ngươi làm Cẩu gia ta hết cả hồn!
- Cánh cửa này sao lại nặng như vậy?
- Cánh cửa này, cậu không mở được đâu.

- Bích Dao đang ở bên trong?
-  Đương nhiên rồi, cho dù cậu có mở được, ta cũng không thể để cậu vào được.
- Tại sao?
- Đây là cấm địa! Cấm địa đấy, có hiểu không? Ngoài Giáo chủ không có ai được vào cả.
- Cấm địa?
- Ừm...
- Bích Dao ở trong này, có ăn uống đầy đủ không vậy?
- Ta làm sao mà biết được, Bích Dao đâu có ra ngoài.
- Không được, ta phải vào.
- Không được đâu...
_______________________________________
Cùng lúc đó, ở bên trong.
Cả căn phòng sáng rực, kim quang chiếu rọi khắp không gian. Giữa gian phòng, Bích Dao ngồi đả tọa, hai tay thi triển pháp quyết. Đối diện với nàng, là một con phượng hoàng cực kỳ lớn,đôi cánh sải dài, hư hư thực thực. Phượng hoàng lắc lắc cái đầu khổng lồ, không chịu nhập thể.
Bích Dao hai tay bắt pháp quyết, miệng khẽ lẩm bẩm. Nhưng, nàng có làm thế nào, cũng không thành công.
Ầm...
Căn phòng rúng động, Bích Dao bị hất văng xuống đất, miệng nhàn nhạt một tia máu hồng. Kỳ lạ ở chỗ, nàng chỉ cảm thấy phần ngực đau không tả nổi, cổ họng ngòn ngọt. Thế nhưng phần đan điền lại có một luồng khí lực cẩn thận bảo vệ. Là do phượng hoàng tạo ra. Nhưng tại sao?
Nàng lảo đảo đứng dậy, không được, nàng kiệt sức rồi. Bích Dao vịn vào vách tường, từ từ bước đến bên cửa, tay phải vận khí, đẩy mạnh một cái. Con linh điểu bay lên, lượn một vòng cực kỳ đẹp mắt, rồi thu lại thành miếng ngọc bội bình thường đeo trên hông nàng cùng với Hợp Hoan Linh.
Ầm...cạch...
Cửa phòng từ từ nhấc lên, đập vào mắt nàng là hai người đàn ông. Không sai...là hai người.
- Bích Dao!
- Giáo chủ!
Tiểu Phàm và Dã Cẩu cùng vui mừng thốt lên, Bích Dao trừng mắt nhìn Dã Cẩu, hắn hiểu ra, bèn lôi Tiểu Phàm đi.
- Cậu...tránh đi đã..
- Ngươi buông ta ra! Bích Dao!
- Ai ya! Đi nhanh...
Dã Cẩu khó khăn lắm mới lôi được Tiểu Phàm đi, Tiểu Phàm thì không muốn động thủ trước mặt nàng, thành ra phải chịu thiệt thòi. Đợi đến khi hai người đi khuất rồi, Bích Dao liền ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Nàng,không muốn để hắn nhìn thấy nàng trong bộ dáng như thế này.
Đến khi khá hơn đôi chút, nàng tự khắc quay trở về Bích Tiêu cung, nghỉ ngơi một chút, rồi lại quay trở lại Dao Linh điện. Con người nàng chính là như vậy, cố chấp không ai bằng. Làm không được, nàng sẽ cố đến khi được thì thôi.
Tiểu Phàm bị kéo ra ngoài, đương nhiên là chẳng vui vẻ gì. Nhớ lại ánh mắt của nàng khi nãy, bỗng chốc rùng hết cả mình. Tại sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy? Hắn bực bội đi ra trước cửa Hồ Kỳ Sơn, đột nhiên thấy con chim gỗ của Tăng Thư Thư bay đến.
- Tiểu Phàm! Tiểu Phàm! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, hay là đến uống một ly rượu đi. Có cả Kinh Vũ nữa.
Giọng nói từ cái mỏ nhọn của con chim phát ra đặc biệt buồn cười. Tiểu Phàm nhớ lại khi mới từ Thanh Vân hạ sơn, cùng bọn họ vui vẻ thế nào, trong lòng trào nên một cảm giác rất khó tả. Bất giác liền rất nhớ, liền rời Hồ Kỳ Sơn, đi thẳng đến Du Đô. Hắn muốn xem Thư Thư, Kinh Vũ như thế nào rồi, còn có Tiểu Hoàn, không biết đã lớn thế nào rồi.
Du Đô Thành, so với trước đây vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Vẫn là nơi chứa đầy kỷ niệm.
Tiểu Phàm bước đi chầm chậm qua những con ngõ nhỏ, nhớ lại những lần hai người gặp nhau. Nhớ những lúc nàng mắng hắn ngốc, so lại với bây giờ, đúng là một trời một vực.
-Tiểu Phàm!
- Thư Thư!
Tăng Thư Thư vui vẻ kéo tay hắn vào nhà, ngồi xuống cạnh Lâm Kinh Vũ.
- Ta biết đệ sẽ đến mà.
Lâm Kinh Vũ mỉm cười, gật đầu:
- Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm cũng cười, trong lòng cảm thấy thực vui vẻ, huynh đệ đồng sinh cộng tử, tuy không phải ruột thịt, nhưng tình như thủ túc, sao có thể một lời mà nói hết?  Thứ tình cảm này, thiêng liêng và gắn kết, xa bao nhiêu cũng sẽ trở về.
- Thư Thư, Kinh Vũ, hai người có khỏe không?
- Đương nhiên là rất khỏe rồi. Kinh Vũ hiện tại là chưởng môn Thanh Vân Sơn, thời gian nói chuyện cũng không có, nhưng nghe tên đệ liền tới ngay.
- Kinh Vũ, mấy năm qua chắc cũng vất vả nhiều rồi.
- Quen dần thôi. Còn đệ thì sao?
- Không tốt lắm.
- Tại sao?
- Bích Dao..Nàng ấy không để ý đến ta.
Tăng Thư Thư bật cười:
- Ta đã nói mà, cho dù là ở đâu, chỉ cần có Bích Dao, đệ ấy nhất định là Tiểu Phàm!
- Nhưng nàng ấy, đã không phải là Bích Dao nữa rồi. Mà bây giờ phải gọi là Bích Dao phu nhân! Giáo chủ ma giáo.
Tăng Thư Thư ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ:
- Có cần ta giúp đệ hay không?
Trương Tiểu Phàm bật cười:
- Giúp? Ta hiện tại muốn gặp nàng cũng khó, huynh làm sao mà giúp được?
- Đợi một chút.
Tăng Thư Thư ngó nghiêng, lấy từ trong tay áo một quyển sách, dúi vào tay Trương Tiểu Phàm.
Phụt....
Lâm Kinh Vũ đột nhiên sặc nước trà. À mà không, đương nhiên không phải tự nhiên mà bị sặc, chỉ là hắn bị ba chữ trên bìa sách làm cho chết sặc.
Xuân cung đồ.
Mẹ nó chứ, là Xuân cung đồ. Cái tên này thật là.
Trương Tiểu Phàm như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, vội vàng ném trở lại,.mặt đỏ bừng như gấc chín. Hình trên cuốn sách đó, vừa hay làm hắn nhớ lại đêm ở Nam Cương, hắn và nàng cũng.... nghĩ đến đây thôi là đã ngượng chín mặt rồi.
- Ta...Không cần cái này.
- Tiểu Phàm, đệ bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, nghe ta, học hỏi một chút, Bích Dao nhất định chạy không thoát.
Tăng Thư Thư nói rồi, lại đem quyển sách đặt trước mặt hắn.
- Thư Thư, ta không cần xem cũng có thể....
Chết. Lỡ lời rồi.... Trương Tiểu Phàm nuốt khan, che miệng lại.
- Có thể cái gì? Lẽ nào, đệ và Bích Dao...đã...
- Huynh...huynh nói cái gì vậy? Không có chuyện đó.
Trương Tiểu Phàm giãy nảy, bộ dạng hệt như một đứa trẻ đang giận lẫy, cực kỳ buồn cười.
- Không có...sao mặt đệ lại đỏ thế kia?
- Ta?
Lâm Kinh Vũ chỉ hận không thể bịt miệng cái tên này lại. Bao nhiêu năm rồi, cái tật lả lướt vẫn không đổi được. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Phàm, lại hơi buồn cười. Thật ra, hắn đã nghĩ rất kỹ. Đệ ấy muốn làm gì, ở đâu, thì cứ mặc đệ ấy, mất công ngăn cản giống như mười năm trước, chỉ càng khiến mọi chuyện rối tung.
- Tăng Thư Thư! Huynh làm gì vậy?
Tăng Thư Thư vừa nghe thấy giọng nói ấy, mặt biến sắc, vội giấu quyển sách kia đi.
Còn không phải là tiểu cô nương đanh đá Chu Tiểu Hoàn?
Tiểu Hoàn đặt con gà quay và ấm rượu xuống bàn, bực bội nhéo tai Tăng Thư Thư:
- Muội nói cho huynh biết, huynh xấu xa cỡ nào ta không để tâm, nhưng huynh tuyệt đối không được dạy hư Tiểu Phàm ca ca.
- Không có, ta không có mà.
- Hừ.
Tiểu Hoàn buông Tăng Thư Thư ra, cười tươi:
- Tiểu Phàm ca ca, huynh có khỏe không?
- Ta rất khỏe, Tiểu Hoàn, muội lớn quá rồi.
- Hì hì, muội đem đồ ăn đến rồi. Ơ...Tuyết Kỳ tỷ tỷ đâu?
- Tỷ ấy không đến đâu.
_______________________________________
Tiểu Trúc Phong.
Vọng Nguyệt đài.
Thiên Gia xanh biếc, bạch y như tuyết. Nàng đứng ở đó, ngẩn người nhìn hàng trúc xanh rì. Thật đẹp.
- Sư tỷ! Lục sư tỷ! Thì ra tỷ ở đây.
Là một nữ đồ đệ của Tiểu Trúc Phong.
- Có chuyện gì?
- Lúc nãy, chưởng môn sư huynh tìm tỷ.
- Để làm gì?
- Muội chỉ nghe thấy Lâm sư huynh muốn cùng tỷ đến Du Đô.
- Du Đô?
_______________________________________
Hồ Kỳ Sơn.
Dao Linh điện.
Bích Dao ngồi đả tọa giữa điện, máy cong hơi nhíu lại. Rõ ràng không có vấn đề, nhưng phượng hoàng vẫn không nhập thể, tại sao chứ?
Nàng thở dài, đứng lên, vuốt vuốt đầu con linh điểu to lớn:
- Hoàng nhi, tại sao?
Phượng hoàng lửa cúi thấp đầu xuống, lắc lắc, ánh mắt nhìn nàng rất thống thiết. Nó đang muốn nói gì?
- Đừng sợ...
Con chim vẫn lắc đầu, Bích Dao lấy làm lạ lắm, lại chợt nhớ trong sách có ghi, nếu như cơ thể người nữ không được khỏe, Phượng hoàng truyền nhân tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Nhưng nàng rất khỏe kia mà.
Bích Dao hồ nghi cầm tay trái của chính mình, thăm mạch, thực sự là rất khỏe.
Thịch....
Nàng vừa nghe thấy cái gì? Là nhịp tim, một nhịp tim rất nhỏ.
- Mạch này...mạch này...
Nàng đứng chết trân, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hỉ mạch?
Nàng...có thai?
Tách...
Giọt nước mắt rơi xuống, nàng bật cười. Nàng...có hài tử? Thật sự là đã có hài tử rồi.
Bích Dao quay người, chạy nhanh ra phía cửa, đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra.
- Giáo chủ?
Dã Cẩu kinh ngạc nhìn Bích Dao, sao lần này ra ngoài nhanh vậy?
- Tiểu Phàm! Tiểu Phàm đâu?
- Cậu ấy...hình như là đã đi rồi.
- Huynh ấy đi đâu?
- Nghe nói là đến Du Đô.
- Du Đô?
Nàng mỉm cười, chạy đi, lại chợt nhớ ra chuyện gì, thi pháp khiến Thương Tâm Kỳ Hoa bay lên, kéo theo nàng như một làn gió nhẹ nhàng trôi đi.
- Giáo chủ! Đợi ta, đợi ta với.
_______________________________________
Du Đô Thành.
Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, Chu Tiểu Hoàn đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Thiêu Hỏa Côn có cảm ứng.
- Bích Dao!
Tiểu Phàm vụt chạy ra ngoài, vòng qua một khúc quặt, liền thấy Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ đang đánh nhau.
Nguyên, Lục Tuyết Kỳ xuống Du Đô tìm Lâm Kinh Vũ, ngoài ý muốn nhìn thấy Bích Dao, thiết nghĩ nàng ta chẳng có ý gì tốt, liền rút kiếm động thủ.
- Lục Tuyết Kỳ! Hôm nay ta không muốn đánh với ngươi.
- Phí lời.
Nàng ta giơ kiếm, pháp lực cuồn cuộn đánh vào người Bích Dao, khiến nàng phải giơ Thương Tâm Hoa lên đỡ lấy.
Chết tiệt!
Ba người Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, Chu Tiểu Hoàn cũng ra đến nơi, hoảng hốt nhìn một màn trước mắt.
Trương Tiểu Phàm xiết chặt tay, hét một tiếng, Thiêu Hỏa Côn tỏa lam quang sáng lực, hai nguồn lực chia ra đánh vào hai nàng, cốt muốn hai người ngừng chiến.
Nhưng hắn ngàn vạn không ngờ tới, Bích Dao vừa nhìn thấy hắn liền thu lại chưởng lực, thành ra một đòn của hắn đánh tới, nàng không kịp tránh, đồng thời cũng nhận thêm chưởng lực của chính mình.
Hắn nghĩ, nàng nhất định sẽ không nương tay với Lục Tuyết Kỳ, vì nàng, đã không còn như trước, nên cố ý dụng lực mạnh hơn so với Lục Tuyết Kỳ một bậc.
Lục Tuyết Kỳ lùi lại vài bước, hơi thở hơi gấp gáp.
Tăng Thư Thư chạy đến lo lắng hỏi:
- Tuyết Kỳ, muội không sao chứ?
Bên này, Bích Dao một lúc bị hai luồng chưởng lực  tấn công, thân mình bị đánh bay đi, rơi xuống đất lại còn lăn đi vài vòng.
Phụt...
Máu tươi đỏ rực trên đất lạnh, nàng vội giơ tay bắt mạch.
- Bích Dao!
Tiểu Phàm vội vàng chạy lại đỡ nàng dậy, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Một chưởng đó của hắn, đáng lẽ không đủ để đả thương nàng.
Bích Dao một chưởng đánh mạnh ngực hắn, lảo đảo lùi một bước...
- Ngươi...
Nàng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, xoay người liền biến mất.
Tiểu Phàm bị bộ dáng của nàng dọa cho hoảng sợ, vội chạy theo.
Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quay nhìn hắn, ánh mắt nồng đậm sát khí.
Xẹt....
Thiên Gia nhắm thẳng sau lưng hắn đâm tới.
Phập....
Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro