Chương 27: Oán thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 27: Oán thù.
Kim Bình Nhi ngạc nhiên kêu lên:
- Bích Dao!
Sức khỏe yếu như vậy, còn muốn đánh cái gì? Không muốn sống nữa sao?
U Cơ khẽ gật đầu với Kim Bình Nhi, thở dài:
- Được rồi, ta sẽ truyền lệnh xuống bên dưới.
Kim Bình Nhi càng kinh ngạc hơn, không thể hiểu nổi U Cơ đang nghĩ gì trong đầu.
Bà bước đến bên giường, kéo nàng nằm xuống:
- Con ngủ một chút đi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Nàng im lặng, quay người lại. Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên. Không còn gì cả, nàng không còn gì cả, không còn bất cứ thứ gì.
Khi nước mắt đã khô cạn, sẽ không thể khóc được nữa, nhưng thay vào đó, là đau đớn đến chết lặng.
....
Trương Tiểu Phàm ngồi trước cửa Hồ Kỳ Sơn, không vào được, lại càng không đi được. Không biết nàng có sao hay không.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, Tiểu Phàm gần như đã gọi hai tiếng Bích Dao, nhưng không phải, là Kim Bình Nhi.
- Bích Dao có sao không?
- Có thể không sao sao? Muội ấy, có lẽ là đau đến chết đi rồi.
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên:
- Không thể nào, một chưởng đó, không thể khiến nàng bị thương nặng được.
Kim Bình Nhi quay nhìn hắn, nhíu mày:
- Trương Tiểu Phàm! Bích Dao có thai rồi.
- Ngươi nói cái gì?
- Nhưng cũng bị ngươi đánh mất rồi.
- Ngươi...Sau này, tốt nhất nên tránh mặt muội ấy.
Nàng quay người, đi vào bên trong, đi được mấy bước thì gọi với lại:
- Dã Cẩu! Ngươi vào trong được rồi.
Dã Cẩu ngơ ngác bước vào bên trong, còn chưa thể tiêu hóa những gì vừa nghe được.
Cửa lớn đóng lại, bên ngoài chỉ còn lại Trương Tiểu Phàm.
Hắn ngã gục xuống đất, bàng hoàng nhớ lại chuyện hồi sáng. Lúc đó, ánh mắt nàng nhìn hắn, là căm hận.
Hắn lại khiến nàng hận hắn.
Nàng có thai, thế nhưng hắn lại đánh nàng.
Hắn đã làm gì thế này?
Tại sao? Tại sao hắn phải đối nàng dụng lực mạnh hơn người khác? Hắn đã nghĩ gì thế? Hắn đã nghĩ nàng đã thay đổi ư? Hắn đã nghĩ, nàng bây giờ chính là yêu nhân ma giáo ư?
Trương Tiểu Phàm ơi là Trương Tiểu Phàm. Ngươi không phải hiểu nàng lắm sao? Nàng vẫn là nàng kia mà.
Áng chiều tà đỏ rực rọi xuống Hồ Kỳ Sơn, cảnh đẹp, nhưng buồn đến chết lặng.
Mặt trời từ từ chìm xuống nơi đường chân trời, bóng dáng cô tịch thê lương ấy chầm chậm bước đi. Hắn muốn đi đâu? Hắn không biết. Hắn bước đi trong vô thức, không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu...Thiên hạ rộng lớn, nhưng không có chỗ cho hắn dung thân
Hắn đang đi đâu đây? Không biết, lê từng bước, để cuộc đời dẫn hắn đi, bản thân hắn, đã không còn tư cách để gặp nàng nữa rồi.
Bình minh lên, rồi lại lặn. Màn đêm buông xuống, rồi ngày nắng lại lên. Cứ như thế gần một tháng, Trương Tiểu Phàm mất tích không biết đi đâu, không xuất hiện trước mặt ai cả.
Dao Linh điện.
U Cơ và Kim Bình Nhi lo lắng nhìn về phía núi đá lộng lẫy đó, căng thẳng theo từng bước chuyển động. Bích Dao sau khi khỏe hơn một chút, đã nhốt mình vào trong đó, tính đến nay cũng đã năm ngày rồi.
Hôm nay, không biết tại sao Dao Linh điện lại chấn động như muốn sập. Hai người muốn vào lôi nàng ra ngoài, nhưng không thể. Cánh cửa đó là một cấm thạch, chỉ có cấm pháp mới có thể mở được.
Ầm ầm....
Từng thanh âm đáng sợ mỗi lúc vang lên một nhiều, tim hai người cũng giống như treo trên sợi tóc.
Chỉ nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đất đá bay mù mịt. Hai người vội giơ pháp bảo tạo kết ấn quanh thân, nhưng sức đẩy quá mạnh, hai người bị đẩy lùi đến tận vách tường sau lưng.
Dao Linh điện toàn bộ đều bị phá hủy.
Nàng cố ý!
Toàn bộ cấm pháp cũng đã nát thành bụi cát.Gió yên đá lặng, bóng dáng màu xanh lục ấy từ từ hiện rõ.
- Bích Dao!
Hai người vui vẻ chạy đến cạnh nàng, nhưng rồi chợt khựng lại, thẫn thờ nhìn con người lạ lẫm trước mặt.
Không, nàng là Bích Dao,nhưng cũng không phải Bích Dao. Tóc đen ba nghìn sợi vấn cao, dáng người hình như cũng cao thêm vài phần, vẻ đẹp trước mặt này, không còn ngọt ngào như trước kia, thay vào đó là dung nhan khuynh đảo chúng sinh, lông mi vì yêu hóa mà dài ra rất nhiều, cong vút tựa lông vũ, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ khinh thường thế gian, ghét bỏ vạn vật. Giữa trán là ấn ký màu đỏ rực, giống như hoa, mà chẳng phải hoa. Ở hai cánh tay, đỏ rực những đường vân hình phượng hoàng phi vũ.
Nàng vẫn là nàng, nhưng đẹp đến kinh thiên động địa, trên người ẩn ẩn một cỗ khí thế cường đại,không thể coi thường.
Bích Dao khẽ quay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu hỏi:
- U Di, Bình Nhi tỷ tỷ, hai người đã chuẩn bị xong chưa? Ba ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường, huyết tẩy Thanh Vân!
-Bích Dao? Sao con lại thành ra thế này?
- Đừng lo lắng, chưa báo được thù, con sẽ không chết đâu.
Nhất định chưa thể chết được. Năm ngày nay, nàng vốn không tu luyện cấm thuật nữa. Mà chỉ tiến hành tiếp nhận Phượng hoàng truyền nhân, tự biến mình thành linh thú.
Từ thời xa xưa, tương truyền thế gian mạnh nhất bao gồm tứ linh: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Thế nhưng còn có lời truyền rằng, tứ đại linh thú quá mạnh, không ai nhường ai, thắng bại bất phân, thượng đế vì việc này rất đau đầu. Cho nên, ngài đã chọn một con vật cao qúy nhất trong muông thú để đứng đầu tứ linh, cuối cùng, ngài đã chọn Phượng Hoàng. Thế nhưng Phượng Hoàng nhỏ bé lại yếu ớt, nên bị tứ linh coi thường. Thượng đế bèn ban cho Phượng Hoàng sức mạnh dời non lấp bể. Điều này dĩ nhiên gây phẫn nộ rất lớn. Cuộc chiến giữa các linh thú bùng phát, trong trận chiến đó, đất trời nghiêng ngả, biển cả dâng trào. Cuối cùng, Phượng Hoàng nhờ có sức mạnh thượng đế tặng ban, chiến thắng tất cả, tứ linh đều bị hủy. Thế nhưng, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đã liên thủ, dùng sức mạnh cuối cùng trước khi bị tan biến, phong ấn Phượng Hoàng vào trong một miếng bảo thạch. Kể từ đó, không còn linh thú, cũng chẳng còn Phượng Hoàng. Lại có lời truyền rằng, tìm được bảo thạch, trở thành Phượng Hoàng truyền nhân, chấp nhận làm vật chứa của Phượng Hoàng, thì sẽ có được sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Trong cấm thuật tầng thứ chín có ghi rõ ràng, hơn ba nghìn năm trước, Phượng Hoàng truyền nhân được tìm thấy ở Nam Cương, được các đời Thánh Nữ của Vu tộc dốc sức bảo vệ, không những sợ người khác lợi dụng nó làm điều xấu, mà còn vì bảo thạch cực kỳ có linh tính, tự biết chọn chủ nhân, nhưng nhân sinh, mấy người có được sức mạnh mà giữ được tâm an?
Những điều này vốn đã đi vào dĩ vãng, không một ai hay biết. U Cơ tuy có nghe qua về cấm thuật, nhưng chưa từng thấy tận mắt, dĩ nhiên cũng không biết. Bích Dao từ đó biết được bí mật này, nên mới đến Nam Cương tìm kiếm.
Phượng Hoàng truyền nhân, phải là nam nữ song tu, một kẻ là Phượng, một kẻ là Hoàng. Nếu ương ngạnh ép buộc, vẫn có được sức mạnh, chỉ có điều, thân thể sẽ chỉ còn là một cái xác, ngoài suy nghĩ và ý thức, thì căn bản chính là một quái vật.
Nàng...cư nhiên lại chọn lựa như vậy.
....
Chuyện gì đến, rồi cũng đến. Lần trước, Thanh Vân kéo quân đánh vào Hồ Kỳ Sơn, Bích Dao đã nói rõ ràng sẽ  đem người đến Thanh Vân trả đòn, nên bên phía Thanh Vân đã có chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi ẩu đả.
U Cơ và Kim Bình Nhi hai người dẫn theo hai cánh quân đánh thẳng lên Thông Thiên Phong, không một chút nể nang. Cả hai người đều đánh hết sức. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, cho dù phải chết, cũng nhất định phải giúp Bích Dao xả giận. Nàng tuy không nói, nhưng đối với họ như xương như thịt, nhìn nàng càng ngày càng sa vào ma đạo, họ rất đau lòng.
Thủ tọa và đệ tử các chi nhận được tin lập tức tập trung sang Thông Thiên Phong.
- U Cơ, các ngươi to gan lắm.
- Hừ, có thù tất báo, là bản tính của chúng ta.
- Lần trước là do Thanh Vân chúng ta quá khinh thường các ngươi, nên mới đem đi quá ít người, hôm nay các ngươi lại cả gan đến tận đây, xem ra là chê sống quá lâu rồi?
- Bớt phí lời, đệ tử Qủy Vương Tông và Vạn Độc Môn nghe lệnh, lên!
Kim Bình Nhi nhìn bà, khẽ gật đầu:
- Toàn bộ đệ tử Hợp Hoan phái! Chúng ta lập tức tấn công, hôm nay không thắng không về!
- Vâng.
Hơn năm nghìn giáo chúng ma giáo đồng loạt vâng lời, khí thế vang trời.
Lâm Kinh Vũ giơ cao Trảm Long Kiếm, toàn bộ đệ tử Thanh Vân lập tức chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu.
Tiếng binh đao không ngừng vang lên,  sắc xanh, sắc đỏ, huyền, hoàng sắc xung đột hỗn tạp, ta chém ngươi, ngươi chém ta, không thể loạn hơn.
Thủ tọa các chi lúc này mới xung trận, tiên kiếm rực sáng, giáo chúng ma giáo cứ từng người ngã xuống.
Bên Thanh Vân cũng không khá hơn nhiều, ma giáo chịu nhục đã lâu, bây giờ có cơ hội, há có thể nhịn tiếp? Bọn họ liều mạng mà đánh, chém chém giết giết không biết bao nhiêu người, cảm giác như những huynh đệ đã ngã xuống của mình cuối cùng cũng phục được thù.
Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ hai người lao đến giáp chiến với U Cơ và Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ đương nhiên hiểu tâm ý của Lâm Kinh Vũ, nên giành trước cơ hội đánh nhau cùng Kim Bình Nhi.
Hai người này võ công rõ ràng cao hơn hẳn đối phương, chỉ đấu một lúc đã giành được thế thượng phong.
Kim Bình Nhi liếc nhìn các tỷ muội hợp hoan phái anh dũng chiến đấu, rồi lại anh dũng hi sinh, khóe mắt chợt cay cay.
Lâm Kinh Vũ ghì chặt sợi nhuyễn tiên của U Cơ, thở dài:
- Ta cho các người một cơ hội, xuống núi đi, ân oán của chúng ta coi như kết thúc.
U Cơ vận lực, hất văng Trảm Long Kiếm ra:
- Chúng ta đổi tất cả để đánh một trận này, ngươi nói rút, là có thể rút sao?
Bên kia, Lục Tuyết Kỳ cũng thu lại Thiên Gia:
- Đừng đánh nữa.
- Đừng mơ.
Ma giáo phát động đánh nhau vào giữa trưa, vậy bây giờ cũng đã quá nửa chiều.
Khóe miệng U Cơ nhàn nhạt một tia máu, rõ ràng đã bị nội thương, nhưng vẫn ngoan cường đánh tiếp.
Bên kia, Kim Bình Nhi cũng không khá hơn là bao.
Lâm Kinh Vũ chĩa thẳng Trảm Long Kiếm vào người U Cơ, bình thản nói:
- Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nhận, bây giờ, đừng trách ta không khách khí!
Hắn giơ pháp bảo lên trời, tụ khí, chém mạnh một nhát, U Cơ gượng đứng thẳng, kéo nhuyễn tiên của mình ra đỡ.
Nhưng bà đã bị thương, chưa đầy một khắc đã thấy đất trời đảo loạn.
Phụt....
U Cơ khom người, ho ra một ngụm máu.
Đột nhiên, nghe phịch mấy tiếng, thủ tọa các chi lần lượt ngã xuống, ai đấy ôm ngực, không kịp kêu lên một tiếng liền tắt thở. Chỉ thấy trên màu áo thiên thanh, đỏ rực một lỗ hổng. Rõ ràng đã bị hạ độc thủ, nhất chưởng xuyên tâm.
Chết không nhắm mắt.
Chỉ thấy một bóng xanh lóe lên, như ma như qủy, trong chớp nhoáng liền xuất hiện ngay bên cạnh U Cơ, bàn tay mảnh khảnh trắng như ngọc nhanh như cắt liền bóp chặt cổ Lâm Kinh Vũ.
U Cơ ôm ngực, thở gấp, khẽ gọi:
-  Bích Dao...
Lâm Kinh Vũ kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, nàng là Bích Dao?
- Bích Dao?
- Ngươi dám động đến Chu Tước thánh sứ của bản giáo! Đáng chết!
Nàng vốn đến sớm hơn cả U Cơ và Kim Bình Nhi, nhưng lại đột nhiên phát hiện có kẻ đi theo, đuổi bắt hai canh giờ cũng không thấy bóng dáng của ai cả.
Lục Tuyết Kỳ cũng ngạc nhiên hết sức, lo lắng thốt lên:
- Lâm sư đệ.
Nơi hồng kiều xuất hiện hai bóng người, là Tăng Thư Thư và Chu Tiểu Hoàn.
Lục Tuyết Kỳ khẽ muốn hắn lo lắng, ảnh hưởng đến vết thương, nên lặng lẽ lên Thanh Vân Sơn, không ngờ Chu Tiểu Hoàn bấm độn ra được, quên mất liền báo cho Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư ngay lập tức đòi lên Thanh Vân cho bằng được.
Thương thế của hắn đã khỏi rồi, chỉ thỉnh thoảng còn hơi nhói, đâu có nghiêm trọng? Mắt thấy Lâm Kinh Vũ đang nguy hiểm, hắn lập tức rút kiếm Hiên Viên lao vào giải cứu. Thế nhưng, Bích Dao chỉ giơ một tay, chưởng lực liền dính chặt thanh kiếm của hắn, lao tiếp không được, kéo ra cũng không xong.
Nàng nhếch miệng cười, ném một cái, cả Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư đều bị bay đến vách tường, miệng hộc máu.
Bích Dao ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ như lửa, nàng hét lên một tiếng,sá khí từ trong cơ thể đánh ra bốn phương tám hướng. Hàng trăm đệ tử Thanh Vân Môn ở gần đó đều bị sát khí của nàng chém thành hai mảnh, đầu ra đầu, thân ra thân.
Bên má trái, những đường vân màu đỏ chầm chậm hiện lên, uốn lượn như hỏa long.
Máu.
Nàng nhìn thấy, toàn bộ đều là máu! Các người đều phải chết! Đều phải chết.
Lục Tuyết Kỳ múa Thiên Gia, nhảy đến trước mặt nàng:
- Bích Dao! Tất cả đều là ân oán giữa ta và cô, không cần liên lụy đến người khác!
- Ha ha ha! Ân oán giữa ta và ngươi? Ngươi nghĩ một cái mạng của ngươi đã đủ đền hay sao?
Lục Tuyết Kỳ khẽ động ánh mắt, Thiên Gia tuốt khỏi vỏ, ngân quang sáng rực.
- Xuất chiêu đi!
Nàng thi triển võ công của Thanh Vân Môn đấu với Bích Dao, Bích Dao chỉ dùng một tay đỡ đòn, không thể nhìn ra là loại võ công gì.
Đột nhiên, thân hình Bích Dao giống như một con rắn, tay phải luồn một cái liền đoạt được Thiên Gia, tay trái giơ chưởng đánh vào ngực Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ ngã văng xuống đất, máu đỏ thấm đẫm vạt áo trắng.
Bích Dao cầm Thiên Gia kiếm trên tay, bật cười:
- Thiên Gia...cái tên rất hay...cũng đã suýt nữa thì lấy mạng ta!
Thiên Gia kiếm rung lên dữ dội, tỏ ra kháng cự. Đôi mắt nàng khẽ lóe lên, đột nhiên Thiên Gia trở nên im bặt, một tia sáng màu bạc di chuyển từ cán kiếm đến thân kiếm, từ lưỡi phát ra tiếng u u rất trong, trong như nước. Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc, mọi người lại càng kinh ngạc hơn.
Thiên Gia nhận chủ!
Thiên Gia thần kiếm, đi theo Lục Tuyết Kỳ đã ngót hai chục năm, vậy mà sau một khắc liền nhận Bích Dao làm chủ nhân.
Đây là chuyện tự cổ chí kim chưa từng xảy ra.
Bích Dao vung Thiên Gia, mỉm cười:
- Lục Tuyết Kỳ, trước đây ngươi muốn dùng nó giết ta. Hôm nay, ta sẽ dùng nó giết ngươi. Sao hả, vui không?
Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro