Chương 31: Anh muốn mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 31: Anh muốn mạnh mẽ.
...
Không gian lặng yên không một tiếng động, nơi tầng thượng bao nhiêu người ngước lên mà nhìn, thì ra lại ấm áp đến như vậy.

Có người từng hỏi tôi: "Em nghĩ tình yêu ở tuổi hai mươi là gì?". Tôi đã nhếch miệng cười mà nói rằng: " Là những cảm xúc bồng bột của một thời tuổi trẻ, khi mà người ta vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra thế nào là tình yêu thật sự. Đó chỉ là một mối tình bọ xít, nhanh đến rồi chóng đi."

Khi trả lời câu hỏi ấy, tôi mười bốn tuổi. Và bây giờ, khi tôi mười bảy tuổi, tôi lại có một cái nhìn khác về tình yêu của tuổi hai mươi. Đó có lẽ là những sự rung động từ những chuyện rất nhỏ nhặt thôi, nhưng đủ để khiến đối phương mỉm cười. Là những thấu hiểu đậm sâu qua từng ngày ở bên nhau, là những nút thắt dây tơ hồng mãi mãi không thể tháo bỏ, và..là những thăng trầm mà chỉ có tuổi hai mươi tràn ngập thanh xuân ấy có thể hiểu được.

Bản thân tôi không tin vào hai chữ ái tình, nhưng hai nhân vật của tôi, tôi muốn họ có một tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
....

- Sau này, chỉ để mình anh đứng cạnh em, bảo vệ cho em, có được không?

Lệ Dĩnh vùi đầu trong lòng anh, nhè nhẹ mỉm cười, cho dù là loại người thế nào, khi nghe những lời này của người mình thương, cũng đều sẽ rất hạnh phúc.
Dịch Phong không nghe thấy tiếng cô trả lời, không biết rằng cô đang nghĩ gì, nhưng, cô có thể cứ ngồi trong lòng anh như thế này, là một chuyện rất tốt. Trước đây khi biết cô, anh sợ hãi con người lạnh lẽo của cô, nhưng rồi, anh lại vì chính sự lạnh lùng cô độc ấy, mà yêu cô.Và rồi, khi ở bên cô, anh nhận ra, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng là con gái, có những nỗi buồn không thể chia sẻ với người khác, cũng có những lúc yếu đuối cần có nơi tựa vào. Và anh biết, cô cần anh, nhiều hơn những gì cô nghĩ.  Chính vì thế, anh cần trở nên cường đại hơn, mạnh mẽ hơn, để khi cô trở về đây, sẽ có thể nhào vào lòng anh, nói những gì cô muốn nói, làm những gì cô muốn làm. Bên ngoài, cô có thể là một con hổ, một con hổ tâm cơ nguy hiểm, có thể bất ngờ giương nanh vuốt giết người bắt cứ lúc nào. Là một vị tiểu thư khi người ta nghe tên đã sợ tái mặt, nhưng khi trở về ngôi nhà này, ở trước mặt anh, anh mong cô có thể làm một con tiểu miêu nhỏ bé không hơn không kém.
Lệ Dĩnh ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Bảo vệ em? Hay là em phải bảo vệ ngược lại cho anh?

Anh gục đầu vào vai cô, may mắn là bây giờ là đêm, nếu không, cái mặt đỏ lựng này sẽ khiến anh xấu hổ chết mất.
Cô nói không sai, trước giờ luôn là cô bảo vệ cho anh, lần đầu gặp, cô một mình chịu đạn, lần sau nữa, là cô đẩy anh về phía trước, tự mình che chở cho anh, kết quả bị thương nặng một bên vai. Tốt lắm, thêm lần nữa, là khi ở dưới tầng hầm, lúc tiếng nổ ấy phát ra, chính là người đã dùng thân mình che cho anh. Thì ra, từ đầu chí cuối, anh chưa làm được gì cho cô cả, luôn là cô vì anh mà lưu tâm. Thì ra, cô quan tâm đến anh nhiều như vậy.
Thật lâu sau Dịch Phong không trả lời, Lệ Dĩnh thích thú bật cười, giơ tay vuốt tóc anh.
Dịch Phong hơi khó chịu lắc đầu, anh không phải là con mèo nhỏ nha... cô gái này, cứ coi anh như sủng vật. Chết tiệt.

- Hay là...em...

- Em làm sao?

- Hay là em dạy cho anh, để giống như..à không, là mạnh hơn em.

Lệ Dĩnh nhướng mày, tên này uống lộn thuốc sao?

- Mạnh hơn em?

Anh đỏ mặt, gật đầu. Cái yêu cầu này thật là....
Bốp.
Đột nhiên cô giơ chân, một cước đạp anh xuống bể nước.
Ùm...
Lệ Dĩnh bật cười, giơ tay đập mấy cái lên tường, đèn sáng được bật lên, cô khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trên sàn:

- Nếu vậy, thì bước đầu tiên, anh phải bơi cho thật tốt. Em biết bơi, nhưng không giỏi, khi nào anh bơi nhanh hơn em, lúc đó, sẽ đến những thứ khác.

Tiếng đập nước vang lên giữa đêm khuya, hình như có chút kỳ quặc. Là cực kỳ kỳ cục.
Biết sao được, suy nghĩ của Triệu tiểu thư, không phải ai cũng hiểu được.

- Chậm quá, Phong Phong, bơi nhanh nữa đi.

Chàng trai ở dưới nước bơi qua bơi lại, bơi ngược bơi xuôi, cuối cùng không chịu nổi nữa, đứng thẳng giữa hồ:

- Mệt quá rồi, không bơi nữa.

Lệ Dĩnh nhìn đồng hồ, mỉm cười
- Mới một tiếng rưỡi thôi. Thế này thì làm sao mà mạnh lên được.
Dịch Phong đập nước, chỉ lên cái đồng hồ treo trên tường:

- Tiểu thư của tôi ơi! Bây giờ là một giờ rưỡi đêm, có ai tập bơi vào giờ này không hả.

Cô mỉm cười, đi về phía góc phòng, lấy một chiếc khăn tắm, lội xuống nước, giơ tay giúp anh lau khô mái tóc màu hạt dẻ.

- Ai bảo nửa đêm nửa hôm, có người dở dở hâm hâm đưa ra một yêu cầu kỳ cục như vậy?

Anh thở dài, đứng yên. Ai mà biết nói một cái là cô làm liền như vậy cơ chứ.
Không cho người ta thời gian chuẩn bị gì hết.
Lệ Dĩnh nhìn khuôn mặt phụng phịu của anh, bật cười:

- Anh ủy khuất cái gì?

-  Em bắt nạt anh...

Lệ Dĩnh chống tay cạnh sườn, dẩu môi:

- Em bắt nạt anh bao giờ?

Đột nhiên Dịch Phong luồn tay ra phía trước, ôm chặt lấy eo lưng cô, trong làn nước càng thêm phần diễm lệ.
Anh cúi đầu, nhanh như chớp dán chặt lên môi cô.
Lệ Dĩnh thoáng đầu thì hơi bất ngờ, nhưng rồi lại chuyển sang buồn cười. Bây giờ, còn biết tính kế rồi cơ đấy.
Xem ra, yêu cầu của anh thực sự là nghiêm túc, không phải nói chơi.
Cô hơi mỉm cười, phối hợp theo mạch cảm xúc. Nếu như thực sự đưa ra quyết định đó...
Chuyện ngày mai, thì để ngày mai lo, chàng trai này thực sự sau khi tỉnh dậy đã không ngây ngô như trước nữa rồi. Cô nên lùi lại phía sau một chút, để anh có thể tự bước đi trên đôi chân của mình.

Sáng hôm sau.
Triệu gia.
Tòa nhà B.
Quãng đường từ tầng thượng xuống đến nhà ăn, Dịch Phong không ngừng bấm tay suy nghĩ mãi không thôi, tại sao anh lại không nhớ gì hết vậy.
Lúc đó, Lệ Dĩnh cũng xuống nước rồi, hai người hôn nhau, sau đó....
Lệ Dĩnh chỉ nhếch miệng cười. Thực ra, hôm qua, cô đã đánh ngất anh.  Đang đêm, lại ở dưới nước lạnh, anh lại vừa hoạt động nhiều, không thích hợp để giở trò sở khanh. Thế nên,...
Nói nôm na thì chính là kế hoạch hóa gia đình.

Bàn ăn có sáu người, Lệ Dĩnh, Dịch Phong, Hà Cảnh, Tạ Na, Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Bữa sáng chỉ đơn giản là bánh và sữa, nhưng không khí lại có chút qủy dị, bởi lẽ chuyện này chưa từng xảy ra.
Hà Cảnh đặt dĩa xuống, từ tốn lau miệng:

- Lệ Dĩnh, ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu xuất phát.

Lệ Dĩnh uống một ngụm sữa, gật gật đầu. Cũng đến lúc rồi.
Dịch Phong quay sang nhìn cô, khó hiểu, xuất phát đi đâu.
Anh còn chưa kịp hỏi, Tuấn Khải đã nhanh miệng hỏi trước:

- Chị hai, vừa mới tỉnh lại, chị đã định đi đâu?

- Đừng tò mò, em không đi với chị được đâu.

Tuấn Khải bĩu môi, cắn một miếng bánh kẹp:

- Em đâu có muốn đi cùng chị, đi với chị á, không bị thiếu chỗ này thì cũng hụt chỗ kia.

Dịch Phong hào hứng chỉ chỉ vào bản thân mình:

- Còn anh?

Lệ Dĩnh liếc nhìn anh một cái, âm thầm nở nụ cười:

- Anh cũng không.

-Nhưng...

- Anh và Tiểu Khải sẽ đi với nhau.

Tuấn Khải đang cúi đầu ăn, nghe thấy tên mình thì dựng đứng:

- Đi đâu?

- Tây Ban Nha!

Tạ Na chợt giật mình:

- Tây Ban Nha? Không phải chứ?

Lệ Dĩnh hạ ly sữa, Tạ Na nhíu mày, không nói gì thêm.

- Tây Ban Nha? Em đến đó để làm gì vậy chị? Nhưng mà không sao, Tỉ, cậu đi với tớ.

- Không được, Thiên Tỉ sẽ đi với chị.

Tuấn Khải giận dỗi, kéo kế tay Thiên Tỉ:

- Tại sao chứ? Đi với chị rất nguy hiểm, cho Tỉ đi với em đi.

Lệ Dĩnh quay sang nhìn Dịch Phong, mỉm cười:

- Ý tôi đã quyết.

Sáu người đi xuống dưới tầng một, hai chiếc xe đã đợi sẵn. Lệ Dĩnh chỉ tay vào chiếc xe phía trước, kéo tay Dịch Phong:

- Lên xe đi.

Tuấn Khải bất mãn, không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Cái quái gì vậy chứ, mới sáng sớm đã bị đuổi ra ngoài.

- Tiểu Khải, chuyến đi này quyết định vận mệnh của em sau này, em không thể không đi.

Cậu ngỡ ngàng, là vận mệnh sao?

- Chị hai...

- Phong Phong, Tiểu Khải, em giao cho anh.

Dịch Phong nhìn cô, tâm trạng rất phức tạp. Anh biết, chuyến đi này không hề đơn giản.
Anh kiên quyết gật đầu, kéo tay Tuấn Khải cùng lên xe.

- Lệ Dĩnh à...

Tạ Na bứt rứt không yên gọi tên cô, nơi đó, thực sự...

- Na tỷ, mạng sống của hai người họ, em giao cho chị đấy.

- Chị?

- Đúng, chị đi cùng họ đi. Hứa với em, chị không được giúp đỡ, cũng không được cứu họ, chỉ cần, hai người đó, toàn mạng trở về.
Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro