Chương 32: Địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 32: Địa ngục.

- Em có chắc chắn không?

Tạ Na nắm chặt bàn tay, có chút do dự.
Lệ Dĩnh quay người, lạnh lùng nói một câu:
- Chị không phải cũng trở về từ nơi đó hay sao?

- Nhưng...

- Lúc em mười tuổi, cũng đã từng trải qua một lần.

Tạ Na dở khóc dở cười, đại tiểu thư của tôi ơi, chuyện này có thể đem ra so sánh hay sao?
Lệ Dĩnh đứng đối diện với Tạ Na, kiên định nhìn cô, ánh mắt không có một chút gợn sóng:

- Tin em đi! Người em đã chọn, tuyệt đối không sai.

Cô tiêu tiêu sái sái kéo Thiên Tỉ đi về xe của mình, vẫy tay chào Tạ Na một cái, chờ Hà Cảnh lên xe, chiếc xe liền xuất phát.
Tạ Na nhún vai, cô đâu có nghi ngờ mắt nhìn người của em ấy cơ chứ? Nhưng mà hai người này, một thì chưa từng trải qua khổ cực, một thì là tiểu thiếu gia được cưng như trứng, từ nhỏ đến lớn chưa phải mó vào bất cứ việc gì.
Tạ Na ôm đầu.
Ôi, cái đề bài này thực tình quá là nan giải rồi.
Thôi kệ đi.

Hai chiếc xe cùng xuất phát một lúc, nhưng lại đi ngược chiều, kẻ hướng đông, người phương tây.
Tinh....
Tiếng chuông điện thoại của Lệ Dĩnh vang lên, cô mở máy nhìn thử. Là một tin nhắn.

" Em...cẩn thận."

- Đồ ngốc.

Không tự lo cho mình, còn có thời gian lo cho người khác.

Cô viết một dòng tin nhắn, gửi cho Tạ Na:

"Na Na, tịch thu di động của bọn họ."

Tạ Na ngồi bên trên, đọc được tin nhắn liền quay xuống, bất đắc dĩ nói:

-Phong Phong, Tiểu Khải, đưa điện thoại cho chị.

Tiểu Khải đang ngả đầu vào cửa xe, nghe vậy thì giãy nảy:

- Tại sao chứ? Điện thoại của em mà!

- Chị gái của em đã nói như vậy đó, không được dùng điện thoại, từ giờ cho đến khi huấn luyện kết thúc!

Dịch Phong lưu luyến nhìn dòng tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, thở dài một hơi, đưa di động lên cho Tạ Na.

Tạ Na hài lòng mỉm cười, lại nhìn xuống Tuấn Khải:

- Tiểu Khải?

Tuấn Khải ôm chặt điện thoại vào trong ngực, cúi đầu:

- Không đưa, dựa vào cái gì mà em phải đưa cho chị chứ!

- Tiểu thiếu gia của tôi, từ bây giờ trở đi, thân phận của em chỉ giống người bình thường thôi, không được phân biệt đối xử đâu, nên tốt hơn hết hãy nghe lời chị.

Tuấn Khải xoay xoay chiếc điện thoại, thở dài:

- Thôi được rồi, nhưng để em gửi một cái tin trước.

- Được.
....

Chiếc xe của Lệ Dĩnh vẫn phóng nhanh trên đường lớn, tiếng chuông điện thoại lại reo, nhưng là của Thiên Tỉ:
" Tỉ à, nghe kỹ lời tôi nói, đi với chị ấy thực sự rất nguy hiểm, thấy chuyện gì thì nên tránh ra, biết chưa?"

Cậu nhìn thêm một chút, rồi quay sang nhìn Lệ Dĩnh. Rõ ràng là dung mạo của một cô gái hiền lành, thế nhưng mà biết được cơ chứ.

- Chị Lệ Dĩnh...

- Ừ.

- Tại sao chị lại muốn em đi cùng?

- Chị không tin, nếu để em ở nhà, em sẽ không chạy đi tìm Tiểu Khải.

- Nói vậy, chuyến đi này, em là người vô dụng?

Lệ Dĩnh quay đầu lại nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn, xem Thiên Tỉ và Tiểu Khải giống như nhau. Tuy Thiên Tỉ chỉ có mười ba tuổi, nhưng tính tình chín chắn, so với Tuấn Khải còn trưởng thành hơn. Đối việc gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ cẩn thận.

- Mẹ của em, đã bán em cho chị rồi.

- Chị nói cái gì?

- Cô cần tiền vốn đầu tư, điều kiện giao dịch là em.

Thiên Tỉ đáy mắt có chút lạnh, cư nhiên lại bán cậu dễ dàng như vậy? Bất quá Triệu gia cũng giống như nhà cậu, chuyện này xem ra chỉ có lợi chứ không có hại. Chị ấy cũng chỉ xem như đem tiền đổ đi thôi.

- Chị biết, tương lai của em tuyệt đối không tầm thường. Người chị tin tưởng không nhiều, bây giờ em đã chính thức trở thành một phần trong nhà của chị, chị muốn em học tập một chút ở Quản lý Hà, sau này thay chị ở bên cạnh giúp cho Tiểu Khải.

- Em hiểu ý của chị. Nơi đó...không nguy hiểm chứ?

- Yên tâm đi, Tiểu Khải tuy là hơi trẻ con, nhưng nó vốn sinh ra trong cái giới này, từ sâu trong tâm vốn không hề đơn giản, nhưng được nuông chiều, mới thành ra như vậy.

- Cậu ta vốn dĩ là một đứa trẻ.

- Đúng vậy, và đứa trẻ đó là em của chị. Cả em nữa.

...

Chiếc xe của Tạ Na chở ba người thẳng đến sân bay tư nhân ngay gần Triệu gia, bay gần một ngày thì đến nơi.
Địa điểm là một vùng quê hẻo lánh, chính xác là ở chính giữa một khu ổ chuột.
Ấn tượng đầu tiên của hai người, đó là bẩn, thực sự là rất bẩn. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, chưa từng thấy qua nơi nào bẩn như thế. Cứ cách một quãng lại thấy vài người vất vưởng la liệt, nhìn bọn họ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tạ Na dẫn bọn họ đến giữa khu ổ chuột, đến một nơi gọi là trại huấn luyện, nói vài câu với thống đốc ở đó, rồi bảo bọn họ đi nhận áo quần và phòng ngủ.

- Xung quanh khu huấn luyện là hơn ba cây số những khu ổ chuột như thế này, đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn, tôi đảm bảo với hai người, sẽ bị lạc đấy.
Cách duy nhất để thoát khỏi đây, chính là trở thành người giỏi nhất trong số năm trăm người tham gia đợt huấn luyện.

- Năm trăm?

- Đúng vậy, các cậu thấy đấy, nếu thư yếu kém, sẽ giống như những người bên ngoài. Chúc bình an.

- Chị...không ở đây sao?

- Tại sao tôi lại phải ở đây? Phong Phong, Tiểu Khải, lần này, tôi thực sự không thể giúp hai người đâu.

- Nhưng...chúng em chưa biết phải làm gì cả.

- Các cậu chỉ cần sống sót là được.

Tạ Na sắp xếp xong mọi việc, thì ngay lập tức rời đi. Cô không muốn ở lại lâu, vì sợ bản thân sẽ mềm lòng, cô không phải sắt đá, hai cậu bé lại sắp phải trải qua ba tháng có thể nói là rất khó khăn, cô giống như một người chị, đương nhiên không muốn họ chịu khổ.
Dịch Phong và Tuấn Khải nhún vai, mới sáng ngày ra đã bị đá ra khỏi nhà, lại còn bị dẫn đến cái nơi quái qủy này, thực đúng là thảm hết chỗ nói.
Hai người nhìn Tạ Na mỗi lúc một xa dần, trong lòng có chút mất mát. Người duy nhất để dựa vào cũng đi mất rồi.
Dịch Phong vỗ vai Tuấn Khải, mỉm cười:

- Chúng ta vào thôi.

- Chỉ cần anh đừng có làm em vướng chân là được.

Tạ Na thực ra không hề rời khỏi chỗ này, mà chọn một phòng ở khu chỉ huy. Nói gì thì nói, không thể bỏ mặc hai đứa nó được.
Chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm theo dõi mà thôi.
Cô mở di động, gọi điện:

- Alô, Lệ Dĩnh à, Phong Phong và Tiểu Khải đến nơi rồi....
...

Cạch...
Lệ Dĩnh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt có chút phức tạp. Đến nơi rồi...cô cũng đến nơi rồi.
Nơi cô đến, chẳng phải núi đao biển lửa gì, mà là một nơi phong cảnh hữu tình, uy nghi so với Triệu gia cũng không kém bao nhiêu. Cô đứng lên, nhấc ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm.
Trần gia....
Cuối cùng cũng đến nơi này rồi.
Lần trước, là bị bắt đi, còn lần này...cứ coi như một trận tử chiến đi.
Lệ Dĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bọc da hổ, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới.
Là phúc hay là họa, các người cứ chờ xem đi.
...
Đêm...
Tây Ban Nha.
May mắn là đến lúc chiều muộn, chỉ việc ăn rồi ngủ. Sáng sớm ngày mai mới bắt đầu huấn luyện.
Bữa ăn chỉ có một nắm cơm nấu với đậu xanh, hai người đã học tiếng Anh, giao tiếp không có nhiều trở ngại, được biết ăn uống như thế này là tốt lắm rồi.
Cơm khô khó nuốt, Tiểu Khải chỉ ăn có hai miếng, vừa chui vào phòng của mình, lại hét ầm ĩ, chạy tọt sang phòng bên cạnh,thì tức là phòng của Dịch Phong.

- Cái đó! Cái đó! Trời ơi, có chuột, có cả gián!

Dịch Phong đang trải chiếu trên giường, quay đầu nhìn cậu thiếu niên có chút không nói lên lời.

- Ừ?

Tuấn Khải lò dò đi vào trong, xoa xoa tay:

- Phong ca! Cho em ngủ lại đây đi! Cái phòng đó thực sự rất đáng sợ.

Dịch Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, phẩy phẩy chiếc giường đã dọn xong.

- Được thôi. Em ngủ trên giường đi, anh xuống dưới đất cũng được.

- Cảm ơn.

Tuấn Khải không khách khí, một bước trèo lên giường, lại còn chê ỏng chê eo, chê nơi này chật hẹp, ẩm mốc. Nhưng do đi đường xa, thêm cái tuổi trẻ vô tư, lại bị lệch múi giờ, nằm chưa đầy hai mươi phút đã ngủ say rồi.
Dịch Phong ngồi xuống trước song cửa, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng hãy còn sáng tỏ. Là một vùng trời khác, vậy kể từ hôm nay, vận mệnh của anh sẽ đổi khác sao? Liệu có thể hay không?
Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện của anh chỉ là có thể bình bình an an sống đến cuối đời, gặp được người anh thương, sống một cuộc sống thật giản dị, chồng đi làm kiếm tiền, còn vợ thì ở nhà sinh con dưỡng cái, lo việc bếp núc.

Ha ha...

Anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Xem ra cái cuộc sống đó,không có cách nào thực hiện được rồi.

Reng....
Đúng bốn giờ sáng, tiếng chuông báo liền vang lên, Dịch Phong dụi dụi mắt, thấy ai nấy đã bắt đầu thức giấc.
Vội vàng vào lay lay Tuấn Khải:

- Tiểu Khải, mau lên, dậy đi.

Không nhúc nhích. Anh đành phải lôi cậu từ giường dậy, chật vật giúp cậu thay đồ. Thật không biết, anh đến để gia nhập huấn luyện, hay là đến nhận thêm một đứa em trai nữa.
Tuấn Khải bị lôi ra ngoài trong trạng thái vẫn còn đang buồn ngủ, đến sân lớn, thì đã thấy một đám người đang chạy rầm rập theo hàng.
Viên chỉ huy nhìn thấy hai người, thổi còi tuýt....một cái, chỉ tay:

- Hai cậu đến muộn,phạt nấu cơm trưa cho toàn bộ mọi người! Bây giờ thì bắt đầu chạy đi.

- À vâng.

Hết chương 32.
#lề: ad mấy hôm nay bệnh, tiến trình bị chậm, và cũng sẽ có thể tiếp tục chậm.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro