Chương 33: Nụ cười trong đêm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 33: Nụ cười trong đêm tối.

Trần gia.
Tất cả nét đẹp của thiên nhiên, tất cả đều phô bày, vào lúc sớm mai. Khi mà ông mặt trời còn chưa tỉnh giấc, và cỏ xanh hãy còn mướt hơi nước.
Căn phòng sang trọng ở phía đông Trần gia.
Tất cả...từ những thứ nhỏ nhất, đều có thể chọc mù con mắt của bạn.
Chiếc giường lớn được làm bằng lông cáo tuyết, từng sợi từng sợi trắng muốt như mây trời, nhưng vẫn chỉ là tô thêm nét đẹp của một người mà thôi.
Lệ Dĩnh mở mắt, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính.
Nơi này rất tốt, nhưng cô vốn không quen, hoặc cũng có thể...nên không ngon giấc chút nào.

Cạch...
Cửa phòng bật mở, Lệ Dĩnh bước ra ngoài, tà váy màu xanh ngọc khẽ lay động.
Bây giờ là bốn giờ sáng. Nơi đây không có một bóng người. Chắc chắn không phải vì người của Trần gia chưa tỉnh giấc, mà là vì đây là nơi dành cho khách qúy, không được phép bén mảng.
Cô đi chân trần, cảm nhận từng giọt sương mai còn chưa kịp hòa vào lòng đất, cảm nhận cái lạnh tê tái truyền từ lòng bàn chân, truyền đến trái tim lạnh lẽo, lại ngay lập tức đóng băng.
Hàng hoa thạch thảo trồng từng hàng, được cắt tỉa cẩn thận, đẹp nhưng không qúa màu mè. Xem chừng, Lệ Dĩnh cũng không qúa chán ghét nó.

Cô đi đến chiếc ghế đá, ngồi xuống. Vị lạnh đêm qua giống như một tảng băng, bất quá cũng không ảnh hưởng gì đến người đang ngồi trên nó. Từng đợt gió lạnh len lỏi vào từng sợi tóc, như vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, thế nhưng nơi ánh mắt ấy, vẫn là một mảnh lạnh lùng, không có một chút cảm xúc với cảnh đẹp trước mặt.
Trần gia so với Triệu gia thực sự là một trời một vực. Nếu như Triệu gia xây dựng mọi thứ đều trang nghiêm cứng nhắc, thì Trần gia ngược lại, không có một chút nào giống với một gia tộc hắc đạo cả.
Nghe nói cũng mới sửa không lâu. Trần lão đại, xem ra không phải kiểu người nghiêm túc, vì kiến trúc nơi này, thực sự rất hưởng thụ. Nó giống như một cái dinh thự hoàng gia nhiều hơn.
Chỗ này vườn hoa chỗ kia hồ nước, nơi nơi đều là phong cảnh hữu tình. Chỉ tiếc cảnh đẹp hữu ý, nữ nhân lại vô tâm. Từ góc ngồi của Lệ Dĩnh, có thể nhìn thấy được bình minh.
Từ khi bốn tuổi cho đến giờ, cô chưa bao giờ ngắm bình minh hay hoàng hôn, hái hoa hay ngắm cảnh.
Đến đây lại có ưu đãi lớn như vậy, tận hưởng một chút cũng không tệ.
Chiều hôm qua, Lệ Dĩnh ở Trần gia đã giành về được địa bàn Đông Nam Á.
Trong khoảng thời gian ngủ say, Triệu gia không người lãnh đạo, tuy vẫn chưa thiệt hại gì nhiều, nhưng Trần gia giống như muốn thách thức bọn họ, ngang nhiên đoạt đường kinh doanh, không cần xem nơi đó thuộc địa bàn của họ. Nhưng lại không có động thái muốn đánh trực diện. Chuyện này thực sự đã làm Hà Tạ hai người đau đầu muốn chết.
Lệ Dĩnh sau khi tỉnh lại gửi thư muốn đàm đạo với bọn họ, làm rõ mọi chuyện, nhưng Trần gia ngược lại gửi trả một cái thiếp mời, nói cô muốn đem bao nhiêu người cũng được, đến làm khách của Trần gia một chuyến.
Lệ Dĩnh không suy nghĩ nhiều lần chấp thuận. Mọi việc đều ở trong dự liệu, có gì mà tính toán kia chứ.

Sáng hôm qua, đến nơi thì đã gần trưa, Lệ Dĩnh cũng không vội, ăn uống xong, cô và Trần lão đại đem mạt chược ra dấu, kết quả ba ván đều hòa, nhưng ván cuối Lệ Dĩnh thắng nửa mục, nên xét ra, vẫn là chiến thắng, đem về được toàn bộ quyền lợi ở dải Đông Nam Á, buộc Trần gia phải đồng ý không được có một chút dây dưa đến nữa.
Định giải quyết hết một lèo cho xong, nhưng Trần lão đại đó cư nhiên lại không muốn đấu tiếp, đem bọn họ đi thăm thú Trần gia. Thăm thú cái con khỉ, có ai muốn đâu cơ chứ?
Nhưng, thăm dò một chút cũng không có vấn đề.
Đi một vòng, cô đã có thể nhớ được toàn bộ đường đi trên dưới.
Nhưng rồi lại đến bữa tối.
Và bây giờ lại sắp đến bữa sáng.
Lệ Dĩnh chăm chú nhìn ánh sáng đã bắt đầu lấp ló ở đằng xa, khoanh hai bàn tay, đôi môi vẫn lạnh như trước.
Phong Phong...có quen với cuộc sống đó hay không?
Thực lòng, Lệ Dĩnh có chút lo lắng.
Phong Phong tuy từng trải qua, nhưng cô tin vào ý chí của anh, còn Tiểu Khải...
Nếu như không thể nhận ra bản chất thật của nó, thật đúng là hậu họa khôn lường.
Xung quanh khu vườn mà Lệ Dĩnh đang ngồi, có sáu căn phòng.
Trớ trêu thay, căn phòng ở trước mặt cô, đối diện với phòng cô, lại là phòng của Trần lão đại.
Những căn phòng này được xây độc lập, giống như một căn nhà nhỏ, làm bằng thủy tinh trong suốt, mặt kính được thiết kế đặc biệt, từ bên trong nhìn ra rất đẹp, nhưng từ ngoài vào trong, lại không thấy gì hết.
Bản thân Trần lão đại hắn đây cũng không có nghĩ tới mình lại có thể dậy sớm như vậy. Bình thường cũng dễ đến 7-8h, vậy mà hôm nay... Hắn nhìn đồng hồ trên tay. Ôi mẹ ơi, bốn giờ mười lăm á?
Vỹ Đình chống hai tay lên mặt tường kính, ngáp một cái.
Hắn thực ra rất giống một hoa hoa công tử, so với lão đại một gia tộc lớn, thật có chút không giống.
Bất quá đối với hắn, khí chất hay không không quan trọng, có quyền lực trong tay, còn sợ cái gì kia?
Ngoài ý muốn lại nhìn thấy một thân ảnh đơn độc giữa vườn hoa, màu váy xanh ngọc so với màu lá non không khác bao nhiêu, mái tóc đen dài tùy ý buông xuống, ngược lại càng thêm phần mềm mại.
Từ trên người con gái đó, phát ra một loại khí tức cường đại, tựa hồ vạn vật thế gian, không một thứ nào có thể lọt vào trong đôi mắt màu cafe sữa ấy.
Chẳng có gì khiến ánh mắt ấy lưu luyến, chú ý cả. Cảm giác mọi thứ, đều chỉ như nước chảy mây trôi, nhưng lại có một loại mị lực, khiến người khác không kìm được mà vương tay giữ lấy, không muốn để đôi mắt ấy như một cơn gió, ghé thăm một chút, rồi vĩnh viễn không tái kiến.
Vỹ Đình nhướng mày một chút, mở cửa bước ra ngoài, từ từ đến gần chiếc ghế đá.
Người ngồi trên ghế đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng ánh mắt thì không có một chút động. Nhìn mà lại như không nhìn, giống như bình minh trước mắt, chẳng qua cũng chỉ là một thú vui tao nhã mà thôi.
Hắn đã bước đến gần, nhưng vị tiểu thư kia lại chẳng thèm động đậy, không có ý muốn ngồi chung, đành phải vòng ra sau, hai tay chống vào thành ghế, chăm chú nhìn xuống cô gái ngay bên dưới.

- Anh không biết là...em lại sở thích dậy sớm như vậy đấy.

Trên gương mặt lạnh tanh ấy cuối cùng cũng có chuyển biến, nhưng là...càng lạnh hơn.

-Trần lão đại, tôi nghĩ anh nên chú ý cách xưng hô.

Hắn không để tâm lời cô nói, giơ ngón tay vuốt ve lọn tóc dài đen nhánh, nơi đầu mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, từng ngón tay nhè quyến luyến những sợi tóc mềm.

- Em là vị hôn thê của anh, anh không gọi như vậy, thì nên gọi như thế nào?

Áp suất không khí đột nhiên tăng mạnh, cổ tay hắn đột nhiên bị nắm chặt, dùng sức vật mạnh về phía trước, cả người hắn nặng như vậy, thế mà bị nhấc ngược ra phía trước, nằm gọn gàng trên thảm cỏ xanh rờn, hoa cỏ mơn mởn lúc sớm mai, khung cảnh...có chút đẹp đến ngây người.
Trần lão đại hắn còn đang mặc đồ ngủ, thêm bộ dạng nhởn nhơ nhớn nhác, thực là mỹ nhân ngàn năm mới gặp.
Lệ Dĩnh khoanh tay trước ngực, lạnh lẽo nhếch môi:

- Lần trước chúng ta đã nói rồi, ngươi muốn hủy hôn, tôi đã đồng ý rồi.

- Ha....

Trần lão đại nằm dưới thảm cỏ bất giác cười, thần không biết qủy không hay kéo cô gái kia xuống cùng, có chết thì cùng chết chung.
Lệ Dĩnh bị bất ngờ, vội vàng giơ tay đánh mạnh vào trước ngực hắn, tính ra thế này dùng để tấn công từ trên xuống thực sự rất tốt, một chút cũng không có sơ hở.
Vỹ Đình nhận trọn một đòn, nhưng vẫn ngang ngạnh ôm cô một lần.

- Tiểu Triệu, em quên rồi, ngày hôm đó, tôi cũng đã nói...không muốn hủy hôn nữa.

- Nam nhân đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Đã nói, thì không thể thay đổi.

- Em nói rất đúng... Nhưng mà, chuyện đó chỉ hai chúng ta biết, nhưng chuyện liên hôn của hai nhà bao nhiêu năm nay, trong giới này, ai ai cũng biết, làm sao đây?

Trong các cảnh đẹp đến ngừng thở ấy, đột nhiên nghe thịch một cái, Trần lão đại ôm bụng lăn ra sau, Lệ Dĩnh phủi tay, đứng lên, chầm chậm bước đi:

- Không phải rất đơn giản sao? Đem chuyện hủy hôn công bố ra bên ngoài.

Thực sự... Cái cô gái này.
Bình minh đã lên rồi, thế nhưng cảnh đẹp lại không có người ngắm.
Vỹ Đình nằm lười trên cỏ, vuốt vuốt đuôi mắt, nhếch môi cười.
Càng lúc, anh lại càng có hứng thú.
Tiếng cười trong trẻo vang lên từ phía tây, Vỹ Đình bặm môi, từ từ ngồi dậy.

- Thằng nhóc, cười cái gì?

Cậu trai nhỏ tuổi chạy đến chỗ Vỹ Đình, cười cười:

- Không ngờ, anh cũng có lúc mất mặt như vậy nga.

- Chơi một trò cũng khó như vậy.

- Nhưng lúc nãy, em xem anh, không giống như đang đùa cợt.

Vỹ Đình quay sang nhìn Vương Nguyên, có chút không nói nên lời. Thằng nhóc này, mới mấy tuổi đầu , biết gì mà nói chứ.

...

Tây Ban Nha.
Trời ngả về đêm, trăng lại lên, sao lại sáng, nhiệt độ so với ban ngày giảm đi rất nhiều, ít nhất thì cũng dễ chịu hơn đôi chút. Hoàn thành một ngày chưa từng trải qua, cả Dịch Phong và Tuấn Khải đều mệt đến hoa cả mắt.
Buổi sáng chạy, tập bắn súng, trưa thì bị phạt phải nấu sáu bảy nồi cơm to, trưa không được nghỉ, ngay lập tức phải đánh đấm loạn xạ với mấy người lạ mặt, kết quả thương tích đầy mình, gian khổ không để đâu cho hết, chưa kịp hoàn hồn đã phải tiếp tục chạy bộ, sau đó thì bắn súng theo số lượng yêu cầu.
Tuấn Khải thì đã từng được Lệ Dĩnh chỉ điểm về súng đạn, còn Dịch Phong thì mù tịt. Kết quả hai anh em bắn đến tận mười hai giờ đêm mới hoàn thành nhiệm vụ.
Dịch Phong nhìn xuống bàn tay mình, máu me bê bết, anh biết là do sức giật của súng, nhưng lúc đó căn bản không thể buông xuống được.
Tuấn Khải ngồi bên cạnh anh, vừa ăn cơm nắm, vừa xoa xoa mấy vết thương trên mặt, có chút xót xa.
Ở đây thực sự là khổ quá mà, cậu muốn về nhà, về nhà cơ.

- Phong ca....

Dịch vụ quay sang nhìn cậu, ngơ ngác một hồi:

- Không đủ sao? Ăn thêm phần của anh đi.

Tuấn Khải lắc lắc đầu, hai mắt ngân ngấn lệ.

- Em muốn về nhà.

Dịch Phong quay người lại, hai tay giữ chặt khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Không được khóc! Tiểu Khải, em là nam nhân! Nam nhân thì có thể đổ máu, chứ tuyệt đối không được phép rơi lệ! Chỉ là ba tháng thôi. Chúng ta cùng cố gắng, nhất định có thể trở về.

- Nhưng em không biết, có thể kiên trì được đến lúc nào. Mới có một ngày, em đã muốn buông bỏ rồi. Cả đời này của em, chưa từng bị ai đánh...

- Sau này em sẽ có thể đánh lại họ.

- Em nhớ nhà của em, nhớ chị hai...

- Anh cũng vậy, nhưng là...Tiểu Khải!  Đã đến đây thì không thể quay đầu, vì sao lại không tiến lên? Lẽ nào em muốn ở lại đây mãi mãi?

Tuấn Khải nghĩ ngợi một chút, lắc đầu. Có cho vàng, cậu cũng còn lâu mới ở.

- Vậy nên, anh và em, nhất định phải trở thành người giỏi nhất! Để chị em tự hào.

Tuấn Khải bật cười, lau lau mũi.

- Anh thật ngốc, bây giờ thì em đã hiểu tại sao chị em lại thích anh.

Dịch Phong vươn tay, xoa xoa mái tóc cậu. Thằng nhóc ạ, chị gái cậu đã giao cậu cho anh rồi, anh có chết, cũng phải bảo vệ cho cậu.
Nếu không...chuyện gì cũng không thể tiếp tục.

- Ăn tiếp đi, muộn lắm rồi.

- Vâng.

Ở nói góc tường đằng xa, một bóng lưng lặng lẽ quay đi.
Cuối cùng thì, nơi khỉ ho cò gáy này, vẫn còn một nụ cười.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro