Chương 34: Đó chính là một tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 34: Đó chính là một tên ngốc.

Trần gia.
Tán cây phượng xanh rợp bóng, tiết thu lành lạnh gợn sóng vào tim, ánh nắng trong nhẹ như có như không dịu dàng sưởi ấm làn da trắng mềm.
Dưới tán cây là một chiếc ghế đá màu xanh ngọc bích, một cậu trai tuổi chừng mười ba ngồi khoanh chân, vừa bỏ một miếng lê vào trong miệng, mắt vẫn chú mục vào laptop đặt trên đùi. Những ngón tay thon dài không ngừng lướt trên bàn phím.
Một người hầu nữ đặt một đĩa trái cây khác xuống cái kệ nhỏ trước mặt cậu, nhấc ly sữa đã uống hết bỏ lên khay, cong miệng cười:

- Nguyên thiếu gia, cậu có muốn ăn thêm thứ gì không?

Vương Nguyên dời ánh mắt khỏi laptop, hơi nhân mặt:

- Sầu riêng? Tại sao lại là sầu riêng? Tôi không thích ăn cái này mà.

- Nguyên thiếu gia, lão đại đã dặn rồi, ngày nào cũng thêm sầu riêng vào phần ăn của cậu.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn trời:

- Cái hình phạt kiểu này.... Thôi được rồi, chị để đó, đi đi.

- Vâng.

Cậu không để ý đến đĩa sầu riêng vàng ươm béo ngậy ấy nữa, mà tiếp tục đem đôi mắt mình dán vào màn hình vi tính. Nói thực lòng, Vương Nguyên không phải ghét ăn sầu riêng, nhưng đã một tháng rồi, ngày nào cũng ăn sầu riêng, cái lưỡi cũng đã không nghe lời rồi, chỉ nhìn thấy thôi đã muốn chán ghét.
Mười ngón tay vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím, miên miên không dứt. Thì ra là cậu đang chơi trò phá khóa, nhưng mà hình như sắp thua rồi, xem nét mặt căng thẳng của cậu là có thể thấy được, tình hình dường như không tốt lắm.
Một bàn tay khác vô thanh vô tức vươn tới, năm ngón tay gầy nhỏ bấm vài phím, mật độ con số trên màn hình dường như đã chậm lại.
Vương Nguyên trong lòng khẽ khen một câu: "Lợi hại a!"
Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Thiên Tỉ. Vương Nguyên biết người này. Lần trước Tiểu thiếu gia của Triệu gia hợp tác với anh họ, anh họ cậu đã cho người điều tra hết về hai người này rồi. Người đang đứng đây, họ Dịch, cùng tuổi với cậu. Thật tình.
Thiên Tỉ đứng sau ghế đá, cúi người nhìn xuống màn hình máy tính, chăm chú tuyệt đối, không để tâm việc cái người kia đang nhìn cậu không rời.
Từ góc của Vương Nguyên mà nhìn lên, Thiên Tỉ đẹp như một thiên thần. Nét đẹp trưởng thành pha chút ngây thơ, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Pip...
Màn hình vi tính lóe ánh xanh, hai chữ game over hiện lên, báo trò chơi kết thúc, ván này thắng rồi.
Khóe miệng Thiên Tỉ cong lên một nụ cười nhẹ, rồi, cậu nhấc gót xoay người đi.

- Đợi một chút!

Vương Nguyên hoàn hồn, đứng lên với gọi lại. Nhưng bước chân kia vẫn không dừng.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu, cứ tưởng cậu sẽ ngạc nhiên, hỏi rằng: " Tại sao cậu lại biết tên của tôi?" Nhưng không ngờ cậu chỉ lạnh nhạt nói rằng:

- Nguyên thiếu, có chuyện gì?

Vương Nguyên cong miệng cười, bộ dáng so với trẻ con giống nhau:

- Cậu giỏi thật đấy! Tôi sắp thua rồi mà cậu vẫn cứu lại được.

- Những dãy số đó đều có quy luật, cậu tìm ra, thì không sợ không phá được.

- Màn hình chạy nhanh quá, hoa hết cả mắt. Ếy...Cậu ở đây cũng rảnh rỗi, không bằng, ngồi chơi với tôi một chút?

Thiên Tỉ chăm chú nhìn cậu, biết là người này không có ác ý. Thực tình cậu đến Trần gia làm khách, cung chẳng làm gì hết cả, sắp chán đến mốc meo rồi.
Vương Nguyên chỉ chỉ xuống ghế đá, ý bảo cậu ngồi xuống. Thiên Tỉ tùy tiện nhón một miếng sầu riêng, ăn hết.

- Cậu thích ăn cái này sao? Cho cậu hết đấy.

Thiên Tỉ gật đầu, im lặng, cũng chẳng có ý cám ơn.
Việc lúc nãy, cậu đã trông thấy cả. Lúc đầu thì chỉ tò mò với cách đối xử với người dưới của Trần gia, sao lại tùy tiện như vậy, rồi lại thấy tiếc cái ván game đó, coi như nhấc tay chi lao. Cậu cũng biết, Vương Nguyên không muốn ăn sầu riêng, cậu có ăn, cũng không coi là cướp đồ của người ta.
Vương Nguyên quan sát Thiên Tỉ một hồi, nghiêm túc nói:

- Cậu đang nhớ ai sao?

Thiên Tỉ hơi động ánh mắt, nhìn cậu. Vương Nguyên mỉm cười:

- Tôi có học thuật đọc suy nghĩ qua vẻ mặt.

Thiên Tỉ gật gật đầu:

- Đúng vậy.

Vương Nguyên chống cằm, tò mò hỏi:

- Đó là ai vậy? Là một cô gái sao?

- Không phải, đó là một tên ngốc.

...

Phòng khách Trần gia.

Cạch...
Quân cờ đen được đặt xuống đúng điểm Thiên Nguyên(điểm chính giữa của bàn cờ vây), Lệ Dĩnh ngồi tựa vào ghế, khí chất vương giả không nói cũng làm người khác phải cúi đầu.

Trần lão đại ngồi đối diện, nhấc lên một quân cờ trắng, xoay xoay trong ngón tay, ánh mắt liếc lên nhìn người đối diện.
Cạch.
Quân cờ tùy ý hạ xuống, lại trúng vào điểm sao phía góc trái bàn cờ (điểm 5-5). Lệ Dĩnh nhấc thêm một quân cờ đen, hạ xuống nơi góc phải.

- Em thực sự muốn hạ sát anh hay sao?

Vỹ Đình ai oán nhấc một quân cờ trắng, chặn lại nước đi của quân đen.

- Một ván định thắng thua, là anh nói trước.

Hà Cảnh ở bên cạnh im lặng không nói gì. Mấy ngày hôm nay, hai vị lão đại của hai gia tộc này phân định ranh giới làm ăn, lại dùng hết mọi trò vui mà những kẻ thừa tiền nhàn rỗi ra để mà đấu, làm cho anh cảm thán mãi không thôi. Thật là biết cách giết thời gian mà.
Bất quá, thảnh thơi như thế này, ít nhất còn hơn việc sống chết cùng với súng đạn.
Nhưng xem chừng, Lệ Dĩnh của nhà họ cũng không có bài xích gì đối với kiểu giải quyết như thế này, nhìn có vẻ còn rất hưởng thụ.
Nói là một ván định thắng thua, nhưng đấu qua ba ván, cả hai quân trắng đen đều hòa. Mãi đến ván thứ tư, Trần lão đại thắng năm mục, nhưng đến lúc đếm cờ, quân trắng lại nhiều hơn quân đen 6,5 quân, nên cuối cùng xét thành Lệ Dĩnh thắng một mục rưỡi.

Hầu nữ của Trần gia ngay ngắn xếp cờ trở về hộp, Lệ Dĩnh đón chén rượu vang, nhấp một ngụm, không có gì là vui vẻ. Tuy là vừa rồi cô thắng, nhưng nếu không phải rất thích chơi trò này với Tạ Na, nắm khá chắc cách đếm cờ, nếu không ván này, cô nhất định sẽ thua, còn là thua lớn.

Vỹ Đình giơ ngón tay xoa xoa vành môi mỏng, nhíu mày:

- Em ở đây, nhưng tâm của em thì không ở đây, Tiểu Triệu à.

Lệ Dĩnh đặt chén rượu xuống đất, nhàn nhạt nói:

- Đó không phải việc của anh. Tôi như thế nào, tự trong lòng tôi biết rất rõ.

Hà Cảnh thấy cục diện đã hết, nhẹ nhõm thở dài.

- Lệ Dĩnh, anh ra ngoài một chút.

- Anh đi đi.

Trông thấy Hà Cảnh đã đi rồi, Vỹ Đình cũng hất cằm với hạ nhân của mình, ý bảo bọn họ ra ngoài.

- Em bây giờ đang là khách của tôi, tôi thân là chủ nhà, đương nhiên phải quan tâm đến khách nhân của mình chứ?

Lệ Dĩnh tựa người vào thành ghế bên cạnh, nhấc một trái sơ ri chín đỏ, bỏ vào miệng. Quả chín đỏ mọng thơm ngon, rất ngọt, lại tươi nữa.
Thấy Lệ Dĩnh không hề có ý trả lời mình, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác thật lạ.

- Nghe nói, em đã gửi em trai của mình đi nơi khác?

- Đối với anh có quan hệ sao?

- Cả...người tình gì đó của em cũng đi chung?

- Người tình? Anh ấy không có rẻ mạt như vậy.

- Mặc kệ cậu ta rẻ hay là đắt, đối với anh đều không phải chuyện tốt.

Lệ Dĩnh quay mặt đi, ánh mắt có chút lạnh lẽo, người này cư nhiên lại đem Phong Phong coi như một món hàng, bỏ tiền ra mua?

- Anh ta...chắc là rất giỏi phải không?

Có chút buồn cười vì câu hỏi này, Lệ Dĩnh chợt đặt tay lên trán, không trả lời.

- Có thể khiến Tiểu Triệu của anh lưu tâm nhiều như vậy, nhất định là một người rất xuất sắc rồi?

Lệ Dĩnh nhìn ra phía cửa, đáy mắt xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy.

- Không phải, đó là một tên ngốc.

- Ngốc?

Vỹ Đình có chút ngẩn ra, một tên ngốc à?

- Còn nữa, tôi đã nói rồi, tôi không phải cái gì của anh.

Thì ra, kiểu người mà cô ấy thích, lại là kiểu ngoan ngoãn ngốc nghếch.

...

Tây Ban Nha.

Đêm lạnh, gió mát, trăng thanh, Tuấn Khải vẫn ngủ lại ở phòng của Dịch Phong, một mình nằm hết một chiếc giường, còn Dịch Phong thì vẫn ngồi ngủ ở dưới chân cột.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, cả hai đều giật mình, hắt xì một trận.
Ai nha. Chết tiệt, nửa đêm nửa hôm, ai lại đi nhắc đến bọn họ vào giờ này kia chứ? Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm à?
Dịch Phong dụi mắt, không ngủ được nữa, ngồi thẳng người dậy, thở dài.
Trên người anh từ trên xuống dưới, đều là những vết thương lớn nhỏ.
Anh giơ bàn tay lên trước mặt, hôm nay, anh...đã...giết người. Thực sự là đã giết người rồi.
Nơi này vốn dĩ chẳng huấn luyện cái gì cả, mà đơn giản chính là dẫm đạp lên nhau mà sống. Từ ngày anh bước chân vào đây, số người chết đi, đã quá mười, cho dù ngươi có bị giết, cũng sẽ chẳng có ai đòi lại công đạo cho ngươi.
Người không vì mình, thì trời tru đất diệt. Xã hội này, chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải bị đẩy đến đây, anh thật không nghĩ, mình lại có thể cầm gậy đánh chết một người.
Đã quyết định đi, thì không còn cách quay đầu, những chuyện như thế này, thích nghi dần dần đi là ổn thôi.
Ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhất định, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.
Vẫn như mọi ngày, đúng bốn giờ sáng, tiếng kẻng tập trung lại vang lên, ai lại về việc nấy, tấp nập chuẩn bị.
Tiến bộ ở cái Tuấn Khải đã không cần để người khác lôi dậy, tự mình quen giấc, đúng giờ liền chuẩn bị xong.
Cuộc sống ở đây so với quân đội, chắc là cũng không khác bao nhiêu, có điều, ở đây có phần tàn nhẫn và hoang dã hơn nhiều, không dạy người ta làm chuyện tốt, ngược lại biến thành những kẻ sát nhân không hơn không kém.
Tuấn Khải nhìn Dịch Phong, cả hai cùng mỉm cười, một ngày nữa lại đến, qua không nhiều cái ngày mới như thế này nữa, là đã qua được kỳ này rồi.

Thời gian trôi qua như mây trôi nước chảy, chớp mắt một cá, Lệ Dĩnh mấy người bọn họ đã ở Trần gia được ngót một tháng rồi. Mọi việc cũng giải quyết xong hết rồi, không những vạch lại được hết ranh giới giữa hai nhà, còn có thể lấy thêm được Pháp và Mỹ làm địa phận kinh doanh mới. Chuyến đi này, suy cho cùng, chỉ lợi chứ không hại. Lúc đầu, Lệ Dĩnh chính là muốn lợi dụng chuyến đi này, chọn thời cơ hủy đi Trần gia. Nhưng nghĩ lại một chút, hắc giới hợp nhất, không phải là chuyện tốt. Ngược lại còn có thể mang vạ vào thân. Cuối cùng, nếu như có thể gây dựng mối quan hệ tốt, thì những chuyện khác đều có thể giải quyết.
Chỉ là....

Gần đây, có một chuyện rất kỳ lạ.
Trần lão đại ấy...giống như thần kinh có vấn đề thì phải. Nhưng thôi không quản nữa, đã đến lúc phải về nhà rồi.
Lệ Dĩnh, Hà Cảnh và Thiên Tỉ lên đường về Triệu gia, ngoài ý muốn kéo thêm một cái đuôi. Tiểu Nguyên Nguyên thà chết cũng không để Thiên Tỉ trở về, nhất định bắt cậu phải ở lại Trần gia thêm hai tháng. Lệ Dĩnh đành đem theo cả Vương Nguyên, coi như mời khách về nhà trả lễ.
Hai tháng nữa thôi, Phong Phong và Tiểu Khải cũng về rồi, cô có nên đi thăm họ một chuyến hay không?

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro