Chương 35: Viễn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 35: Viễn phương.

Chiếc xe đi trên đường không một chút vội vã, Lệ Dĩnh chống tay nhìn ra phía cửa, miên man suy nghĩ. Chuyện với Trần gia đã giải quyết xong, bây giờ việc cô cần làm, chính là định hướng lại Triệu gia. Nhìn về phía xa xa, muốn dưỡng thần một chút, nhưng tiếng nói bên cạnh không thể nào khiến cô tập trung suy nghĩ được:

- Thiên Tỉ à, cái đó...Triệu gia có giống Trần gia hay không?

Thiên Tỉ khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Không giống.

Vương Nguyên nheo mắt cười tươi, giãy giọn không yên, cứ nghĩ đến việc có thể chơi thỏa thích mà không sợ bị ông anh quái chiêu đó trừng phạt, thì đã muốn nhảy cẫng lên hoan hô rồi.

- Đây là lần đầu tiên tôi đến Triệu gia, thật là mong đợi a, Thiên Tỉ, đến nơi rồi, tôi muốn cậu phải phụng bồi tôi giống như tôi đã chăm sóc cậu lúc cậu ở Trần gia nga...

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn cậu một chút, không nói gì cả.

Hà Cảnh từ ghế trên quay xuống mỉm cười:

- Đến nơi rồi, em mà có chán đến mốc meo, thì có kêu cũng không ai nghe đâu.

Vương Nguyên nghe vậy, trong đầu hình dung ra cái cảnh bơ vơ một mình, lạnh lẽo cô đơn....

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Tội nghiệp Nguyên Nguyên, tự nhiên khi không lại leo lên cái xe này làm gì. Nhìn xung quanh nó mà xem, ngoại trừ Hà Cảnh thỉnh thoảng cười nói một chút với cậu, còn lại đều là hơi lạnh thấu xương. Thiên a....
Nguyên có chút lạnh gáy, túm lấy tay Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, tôi....

- Cậu làm sao? 

- Tôi...Cậu...Tôi bị cậu dọa rồi, bây giờ cậu trấn an tôi đi.

- Tôi dọa cậu bao giờ?

Ánh mắt Vương Nguyên có chút đỏ, không muốn a, không muốn. Tên này đối với cậu lạnh lẽo như vậy, nếu như đến Triệu gia, tên này lại bỏ mặc cậu, lúc đó không phải sẽ giống như Quản lý Hà nói, cậu sẽ giống như bị đày đến lãnh cung trong truyền thuyết hay sao?

- Thiên Tỉ, cậu cười một cái, an ủi tôi đi.

Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Vương Nguyên, bảo cậu cười? Ý gì vậy?
Nhưng trông bộ dạng lúc đó của cậu ta, Thiên Tỉ không thể, không đáp ứng, nhếch miệng cười nhẹ.

Tuy rằng nụ cười này...e hèm...rất đẹp trai, nhưng Nguyên Nguyên vẫn chưa vui vẻ, giơ hai ngón tay kéo kéo:

- Cười tươi, tôi nói cậu cười tươi cơ.

Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bật cười, thằng bé này dễ thương và ngây ngô, hệt như Tiểu Khải vậy.
Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu, phì cười, nào có ai như cậu ta kia chứ, đột nhiên bắt người ta cười, lại còn phải cười tươi.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn cậu, cảm giác như nắng ấm tràn ngập trong chiếc xe này, đột nhiên thật ganh tị với tất cả những người đã gặp cậu trước đây, tại sao cậu lại có thể dễ thương như vậy cơ chứ.
Lệ Dĩnh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Vương Nguyên, mỉm cười:

- Nguyên Nguyên, em đến nhà chị chơi, thích làm gì cũng được, thích về Trần gia cũng được, không phải sợ, biết không?

- Cảm ơn chị.

Nguyên Nguyên nhận được thẻ bảo kê, cái gì cũng không sợ nữa, Hà Cảnh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười. Vương Nguyên, là một cậu bé vui tươi và ấm áp, hi vọng, Vương Nguyên sẽ có thể đem đến một sức sống mới cho Triệu gia lạnh lẽo ấy.

Xe chạy chưa bao lâu đã về đến Triệu gia, hai hàng dài những người mặc vest đen đồng loạt cúi đầu, đón bọn họ vào cửa.
Vương Nguyên chính là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như thế này, người của Trần gia cũng giống anh họ cậu vậy, chưa bao giờ nghiêm trang đến khó thở như vậy.

Vương Nguyên cực kỳ thích thú, lon ton chạy vào trước, kết quả bị một hắc y nhân chặn lại.

- Cậu là ai?

Vương Nguyên tức tối giậm chân:

- Anh chặn gì mà chặn, tưởng khỏe là hay lắm sao?

- Cậu!...

- Đừng làm khó cậu ấy nữa, đó là bạn của tôi.

Hắc y nhân nhìn thấy người nói là Thiên Tỉ, nhìn sang phía Lệ Dĩnh, thấy cô không có phản ứng gì, mới để cho Vương Nguyên vào trong.

Lệ Dĩnh đi vào nhà, mặc kệ Vương Nguyên cho Thiên Tỉ, chuyện của tụi nhỏ, thì để tụi nhỏ lo, già rồi, không có sức mà chạy nhảy với mấy đứa nữa.

Một tuần sau đó, Lệ Dĩnh và Hà Cảnh sang Châu Âu để ký kết giao dịch, địa điểm là một khách sạn hoàng gia ở  Paris hoa lệ. Vì Vương Nguyên còn đang rong chơi ở Triệu gia, nên cũng không tiện đưa Thiên Tỉ đi chung, nên lần này đi chỉ có cô, quản lý Hà, và một vài thuộc hạ.

Khách sạn Le Meurice  một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Pháp quốc, với lối kiến trúc cổ điển thuộc thế kỷ 18, màu sắc chủ đạo là vàng và kem, làm bật lên phong thái hoàng gia cao sang qúy phái.

Mấy người về đến trước cửa L.M, đã có người ra đón, một đường đưa họ lên phòng đã đặt sẵn. Là tầng thượng.
Ít nhiều cũng có nhiều người biết được, Triệu gia Đại tiểu thư đối với vị trí cao nhất có dụng tâm, nên chỉ việc bàn công chuyện, cũng là nên ở nơi cao chót vót.

Kiến trúc căn phòng lộng lẫy xa hoa, màu vàng sáng nhưng không chói mắt, tuy nhiên Lệ Dĩnh trước giờ ưa đơn giản, đối với nơi này cũng không có thiện cảm cho lắm, nhưng bù lại từ trên này nhìn xuống cảnh sắc thực không tệ. Thôi được rồi.

Thực ra nhân viên của Le Meurice đã dọn dẹp hết những thứ trang trí rườm rà, những vật dụng xa hoa lúc trước rồi, nhưng vạn vạn không ngờ tới, trong mắt vị tiểu thư này vẫn là cảm thấy nơi này cầu kỳ như vậy.
Đối tác lần này là Smith Nicolas, chủ nhân của Khách sạn Le Meurice, và cũng là một trong những người cực kỳ nổi tiếng trong giới thương gia, ông nắn trong tay một chuỗi ngân hàng và khách sạn phân bố rộng rãi khắp Pháp và một vài nước lân cận.
Smith Nicolas trước đây vốn chỉ chuyên hợp tác với Trần gia, nhưng mấy ngày trước, đã chuyển nhượng lại cho Triệu gia, nên cô mới đến đây để đàm đạo về việc hợp tác.

Lệ Dĩnh ngồi xuống ghế, xoay người ra phía tháp Eiffel, lạnh lẽo ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ bên dưới, một cảm giác vô vị dâng lên tận tim.

Ngay sau đó, Smith Nicolas cũng đã đến nơi,cũng chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng nhỏ gầy và mái tóc thẳng dài đen mượt, hoàn toàn không đoán được cô gái đó đang suy nghĩ chuyện gì.
Hà Cảnh giơ tay làm hiệu, mỉm cười:

- Ngài Nicolas, mời ngồi.

Smith Nicolas gật đầu, ngồi xuống ghế, chào Lệ Dĩnh một cái.

- Triệu tiểu thư, rất vui được gặp cô.

Lệ Dĩnh ngoắc ngoắc ngón tay, đón lấy ly rượu vang từ tay thuộc hạ, nhấp một ngụm.

- Chào ông, Smith Nicolas!

Lệ Dĩnh không quay người lại, cũng không có ý định nói chuyện. Trong lòng trống rỗng, lời nói cũng chẳng lọt tai, việc đàm đạo toàn bộ cũng do Hà Cảnh làm chủ. Thỉnh thoảng Smith Nicolas sẽ hỏi ý cô một chút, Lệ Dĩnh lại trả lời mấy câu, vậy là hết một ngày.
Mọi thứ đã xong xuôi, Smith Nicolas vui vẻ đi ra ngoài, đối với ông, chỉ cần có lợi, thì cho dù là Trần gia hay Triệu gia, cũng không có gì khác biệt.

Người của Triệu gia nãy giờ đứng bên ngoài, bây giờ mới bước vào, cung kính chờ lệnh. Lệ Dĩnh thở dài, phất tay:

- Nghỉ ngơi đi.

Năm hắc y nhân cúi đầu, đồng loạt nói:

- Vâng.

Cạch...
Cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại Hà Cảnh và cô.

- Lệ Dĩnh à...

- Anh đang muốn nói, em không tập trung?

- Đúng vậy, em không để tâm vào việc gì cả, hay là, đi thăm Phong Phong và Tiểu Khải một chút?

- Không cần.

- Lệ Dĩnh! Nhưng cứ như thế này...

- Đừng nghĩ em yếu đuối như vậy. Những chuyện như thế này, không cần phải nói nữa.

Hà Cảnh thở dài, hạ ánh mắt, anh chỉ muốn nói cho em hiểu, cho dù có mạnh mẽ bao nhiêu, em cũng chỉ là con gái thôi, cô gái à. Anh đứng dậy, vuốt vuốt nếp áo:

- Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài trước.

Lệ Dĩnh im lặng, tận đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Ánh mắt cô đột nhiên lạnh đến rợn người.
Chính bản thân cô cũng không thể nào nhận ra bản thân mình nữa.
Cô muốn cô của trước đây. Không muốn bản thân mình bây giờ. Nhưng, lại không có cách nào quay trở lại.

Đêm...
Lệ Dĩnh hơi động thân mình, tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy, đi về phía cửa kính.
Quả không hổ là Kinh đô ánh sáng, Paris về đêm đẹp đến không ngờ. Nhìn xuống phía dưới, giống như nhìn thấy cả dải ngân hà rực rỡ sắc màu. Còn cô, thì cũng giống như trước đây, như một vị thần nhìn xuống, vô cảm với mọi thứ.
Chạm tay vào cửa kính trong suốt, hơi lạnh truyền qua bàn tay, bao bọc toàn bộ cơ thể cô, như một vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.
Người ta nói, tình là mê luyến, là trầm luân. Đã bước vào thì cũng giống như sa vào đầm lầy, không cách nào thoát ra được nữa.
" Em thế nào?"
"Vẫn ổn!"

...

Tây Ban Nha.

Tiếng súng vang rền một vùng, bóng người chạy qua chạy lại như những con hổ rình mồi. Dịch Phong cuối cùng cũng hiểu được chân lý ở nơi đây, chỉ có kẻ sống sót, mới có thể trở về.
Tuấn Khải đang ngó đông tránh tay, trường súng cầm chắc trên tay. So với một trước đến đây, thực đúng là một trời một vực.

Dịch Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cây súng đầy đạn nhắm thẳng, lạnh lùng nói:

- Đứng yên!

Tuấn Khải kinh ngạc, không thể tin được sẽ có một ngày anh chĩa súng vào đầu cậu.

- Phong ca....

Đoàng...
Tiếng súng nổ lên, Dịch Phong thỏa mãn nhìn người ở đằng sau Tuấn Khải ôm ngực ngã xuống. Ánh mắt lạnh lẽo không chút tiếc thương.
Tuấn Khải thở dài, hết cả hồn mất thôi.

- Cảm ơn anh.

- Tập trung cẩn thận.

Hết chương 35.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro