Chương 36: Đêm ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 36: Đêm ở Paris.

#lời_tác_giả: chương này có hơi máu me một tí, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
#zera

Le Meurice.

Đêm tịch mịch, gió lạnh tanh, lòng người băng giá.
Lệ Dĩnh xỏ giày, vòng xuống tầng dưới, vào thang máy, bấm nút xuống tầng một. Tâm trạng không tốt, nên muốn đi dạo một chút.
Paris hoa lệ lúc về đêm, không hổ được gọi là Kinh Đô Ánh Sáng. Nơi nơi đều là ánh đèn rực rỡ. Cô chầm chậm đi trên con đường xa lạ, màn đêm ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng an ủi. Paris về đêm đông vui tấp nập, người qua người lại đông vui như ban ngày. Từng đôi từng đôi hạnh phúc nắm tay nhau cùng bước.
Tháp Eiffel cách đó không xa, đi bộ chắc cũng mất chừng nửa tiếng.
Lệ Dĩnh nhìn lên ngọn tháp cao ngun ngút, trong lòng có chút suy tư. Ở trên nơi cao ấy, có thể nhìn xuống vạn vật, cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác tất cả đều ở dưới chân mình, chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn. Nhưng nơi đó...cũng là nơi lạnh lẽo,cô độc nhất.
Cô quay về hướng ngược lại, bước đi. Cảm giác đó, không muốn thử lại lần nữa..
Dọc đường nhìn thấy mấy đôi tình nhân thường xuyên dừng lại chụp ảnh, cô sẽ liếc một cái rồi bước đi.
Trong lòng chẳng có một tia suy nghĩ.
Trò trẻ con mà cũng chơi vui vẻ như thế?

Không biết đã qua bao lâu, khi mà đôi tay có chút lạnh, Lệ Dĩnh không nghĩ nhiều, bước vào một tiệm vàng bạc. Cả một cửa tiệm lớn như thế, mà chỉ có hai nhân viên vừa bán vừa coi. Cô đi quanh một vòng, liền bị thu hút. Cái đồng hồ màu trắng, đơn giản, nhưng tinh tế, chắc chắn rất hợp với Phong Phong.
Nữ nhân viên thấy Lệ Dĩnh khá hứng thú với cái đồng hồ, bèn lấy nó ra khỏi tủ kính, tươi cười giới thiệu:

- Cô là thích chiếc đồng hồ này sao? Thật có mắt nhìn đấy, đây là đồng hồ du nhập từ Vương Quốc Anh, chất liệu vàng trắng...

Lệ Dĩnh giơ bàn tay, ý bảo không cần nói thêm.

- Gói vào.

-Vâng!

Cô nhìn sang phía trang sức nam, nhớ đến Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên ở nhà, cũng muốn mua quà cho hai đứa. Nhìn qua một vòng, Lệ Dĩnh cuối cùng chọn hai chiếc vòng tay, có hình cỏ bốn lá. Rất dễ thương, nhưng không yểu điệu.

- Cô muốn lấy hai chiếc này sao?

- Đúng. Lấy ba chiếc.

Suýt chút nữa, là quên luôn Tiểu Khải rồi.
Gói ghém xong xuôi, lại có rắc rối xảy ra. Trước giờ Lệ Dĩnh chưa từng đi mua đồ bên ngoài, lại càng chẳng bao giờ mang tiền.

- Cô à, nếu cô không trả tiền, tôi làm sao mà giao đồ cho cô được?

- Im lặng!

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, nữ nhân viên kia đột nhiên rùng mình, cảm thấy lạnh như đứng giữa bắc cực. Đáng thương a, cô cũng chỉ là người làm thuê thôi mà.

Lệ Dĩnh lấy điện thoại, bấm số, gọi cho Hà Cảnh. Trong lòng có chút áy náy, quá nửa đêm rồi lại lôi người ta từ giấc ngủ trở về.

- Tất cả đứng im!

Tiếng quát lớn phía cửa làm cô dừng lại động tác, ấn nút tắt.
Phía cửa ra vào xuất hiện năm người đàn ông, vừa nhìn đã biết là cướp.
Mặc nguyên cả cây đen, trùm kín mặt, còn đem theo súng, không làm cướp thì uổng quá.

Đoàng...đoàng...
Hai tiếng súng vang lên, chọc thủng một góc tường.
Hai nhân viên trông hàng hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm xuống, Lệ Dĩnh khoanh tay nhìn năm tên kia, có chút khinh bỉ. Bắn súng cũng không biết cách dùng cho đúng,còn bày đặt đi làm cướp.

Một tên nhanh nhảu chạy đến, quàng tay ghì lấy cổ cô như thể uy hiếp, hét lên:

- Mau gom hết vàng bạc vào cho tao, kể cả tiền mặt, cũng phải lấy ra hết!

Hai nhân viên hoảng sợ gật gật đầu, run rẩy lấy chìa khóa mở mấy cái tủ kính.

- Bỏ tay ra.

Giọng nói nhẹ nhàng như có như không chầm chậm cất lên. Cả năm tên đều quay nhìn Lệ Dĩnh. Kẻ đang khống chế cô đột nhiên cảm thấy một hơi lạnh truyền từ đỉnh đầu đến gót chân, tóc gáy khi không dựng hết cả lên.

- Mày...mày muốn chết à?

Không biết bằng cách nào, tên đó đột nhiên bị quật mạnh về phía trước, vai u thịt bắp đập xuống sàn, tạo ra tiếng "bịch" cực lớn.

Cộp...cộp...
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, bốn cái nòng súng di chuyển theo thân hình nhỏ bé. Lệ Dĩnh đến gần tên vừa mới khống chế cô, nhếch miệng cười:

- Muốn tự hạ thủ, hay để tôi giúp?

Tên đó bất giác đẩy chân lùi về phía sau, khí tức khủng bố như muốn ép hắn đến nổ tung.

- Cô... cô nói gì chứ...

Xẹt...

- Á....
Tiếng gào thét như heo bị chọc tiết vang lên, trên tay cô không biết từ đâu xuất hiện một con dao dính đầy máu, một cánh tay to lớn lăn lóc dưới mặt đất, và tên kia thì ôm vai gào rú như sắp chết.
Lệ Dĩnh đứng lên, đạp cánh tay bị chém rời ra xa, lạnh lùng nói:

- Nhớ lấy, đừng có đụng tay vào người tôi.

Hai nữ nhân viên lại được một phen hét ầm ĩ....
Cứ tưởng gặp được nữ anh hùng giải cứu bọn họ khỏi năm tên cướp, không nghĩ tới lại là nữ sát nhân. Vậy mà mới rồi còn trả treo với cô ta. Thảo nào khi nãy cô ta vừa mới liếc mắt nhìn một cái, cô đã thấy lạnh run lên rồi. Thì ra....là sát khí...
Trời ơi là trời,, hôm nay là ngày gì vậy không biết? Xin hãy cho họ biết họ đã phạm tội gì? Không cần phải trừng phạt họ đến thế này cơ chứ? Lạy chúa...

Bốn tên còn lại sau một phút hoàn hồn, liền nhắm thẳng người cô mà bắn. Tiệm trang sức phút chốc loạn thành một mảnh. Người bên ngoài tránh thật xa cửa tiệm, chỉ sợ nằm không cũng trúng đạn, người thì gọi điện báo cảnh sát. Đúng là quá to gan rồi, giữa trung tâm thành phố mà dám làm loạn như vậy.

Lệ Dĩnh thấy bọn họ động tay súng, lập tức nhào xuống đất, lăn mấy vòng đến bên cạnh tên vừa nãy, cướp lấy cây súng rơi bên cạnh.
Thân mình Lệ Dĩnh nhỏ bé, còn tên kia thì quá to lớn, vừa hay có thể dùng làm vật chắn.
Mấy tên kia thấy cô lăn đi đâu thì bắn về phía đó, đến lúc cô lăn về phía đồng bọn, cuối cùng lỡ tay, bắn chết tên kia.
Máu tanh nồng nặc bắn đầy sang người cô, ánh mắt đó lại càng thêm lạnh.

- Này, mày làm gì thế hả? Michael trúng đạn rồi!

- Tao...tao lỡ tay.

- Đồ ngu!

Lệ Dĩnh nghe bọn chúng nói chuyện, biết là thời cơ đến, nhỏm dậy bắn liền bốn phát, cả bốn phát đều trúng, nhưng bọn chúng khỏe mạnh, bắn một phát, thì chưa chết ngay được, trong súng lại chỉ còn một viên đạn.
Lệ Dĩnh di chuyển đến quầy vàng gần đó, vốn là chỉ muốn cảnh cáo.
Bọn kia biết mình chọc nhầm người, lảo đảo bước đi, muốn chạy trốn, chỉ với lấy một vài thứ trang sức đã đặt ở trên bàn. Thật không may, lại lấy luôn gói đồ có chứa đồng hồ và ba chiếc vòng mà Lệ Dĩnh muốn mua.
Hai tên trong số đó cố đứng vững, nhắm nòng súng về phía cô, chờ đồng bọn thu đồ cướp được vào trong bọc.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hướng  lên trần nhà, nổ súng.
Ầm...
Chiếc đèn trần hoa hoa lệ lệ đứt dây rơi xuống, vừa vặn rơi trúng mấy tên đó.
Cái đèn khá nặng, to như cái bàn tròn, cả bốn tên đều ngã xuống.
Lệ Dĩnh bước lên, nhấc cái ghế xếp cạnh quầy bán nhẫn, đập từng phát, từng phát. Tiếng ghế đập vào đầu bốp bốp, tiếng gào thét của bốn tên và hai nữ nhân viên chứng kiến, sự tĩnh lặng đến đáng sợ của những người bên ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

- Chống đối, hỗn láo, và ngu ngốc đều không được sống!

Qua một lúc sau, khi mà tiếng đánh như đập đá ngừng lại, hai nữ nhân viên mới dám hé mắt nhìn ra. Chỉ thấy cô gái đó quẳng cái ghế đi, lượm lại gói đồ đã chọn. Còn bốn người kia, thì nằm thành một đống, máu đ đỏ chảy thành hàng dài trên sàn đá, không động đậy một chút nào hết. Họ cùng hét lên một tiếng, lăn ra ngất xỉu.

Máu me dính trên quần áo không làm Lệ Dĩnh cảm thấy khó chịu, ngược lại càng khiến cô thêm tỉnh táo. Trong tiềm thức nhận thấy rõ, tính khát máu trong con người cô đã quay trở lại, giống như một con mãnh thú, cuồng nhiệt với máu tươi.
Khi trước, mỗi lần bị hận thù che mờ lý trí, cô thường trốn vào một góc, tự chém lên tay mình một nhát, cảm giác được máu từ cơ thể theo vết chém chảy ra ngoài, khi mà cánh tay tê rần không còn cảm giác, cảm giác đau đớn đó khiến cô bình tĩnh lại. Cũng chính vì thế, cho dù bác sĩ Song có chữa thế nào, cánh tay trái của Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng sẽ bị tê liệt, không có cảm giác, yếu hơn tay phải rất nhiều. Cũng đã lâu rồi, cô không còn như thế nữa, có lẽ, vì người cô hận nhất đã chết, nên chẳng còn gì để mà lưu tâm.
Kiểm tra gói đồ một chút, chắc chắn không có gì thiếu sót, thì cảnh sát cũng vừa kịp lúc tới nơi.

Le Meurice.

Hà Cảnh bước vào phòng Lệ Dĩnh, phát hiện phòng ngủ chẳng có ai.

- Đi đâu rồi?

Lúc nãy, anh đang ngủ, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, chưa kịp nghe thì bên kia đã ngắt kết nối. Đang lúc ngủ say, cũng chẳng muốn nhìn, thiếp đi năm phút, lại giật mình. Mở máy lên xem, quả nhiên là Lệ Dĩnh gọi cho anh. Tự hỏi giờ này sao đột nhiên cô ấy lại gọi điện thoại. Gọi trở lại thì không thèm bắt máy. Liên lạc mãi không được, anh mới đành chạy lên xem thử, vì phòng của Hà Cảnh ở ngay bên dưới, đi mấy bước là đến nơi.
Trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn, anh xuống tầng dưới gọi mấy người của Triệu gia dậy, trong đêm lặng lẽ đi tìm Lệ Dĩnh.
Đồng hồ điểm 2h sáng, Lệ Dĩnh mới bắt điện thoại.

- A lô, em đang ở đâu vậy?

- Hà quả lý? Anh đang ở đâu?

- Thì đang ở gần khách sạn.

- Anh đến sở cảnh sát Paris,.em đang ở đó.

- Ừ,được rồi, anh đến ngay.

Sở cảnh sát Paris.

- Này cô, ai cho phép cô nghe điện thoại?

Lệ Dĩnh lạnh lùng nhìn viên cảnh sát, dựa lưng vào ghế, không nói gì cả.

- Cô có nghe tôi nói không hả? Giết năm người,.đủ để lãnh án tử hình, biết không hả?

Kể cũng lạ. Sở cảnh sát nhận được tin báo, điều hơn mười người đến hiện trường, thế nhưng phạm nhân lại không bị còng tay, cũng chẳng bị áp giải, đến nơi còn uống trà bình tĩnh nghe điều tra viên tra khảo, không thèm trả lời lấy một câu, một chút tôn trọng cũng không có, đây rốt cuộc là loại tội phạm gì không biết.
Tra khảo mãi không lấy được một chút lời khai, sở trưởng bèn phải gọi điện lên cấp trên. Lúc vị cấp trên đó đến, thì cũng là lúc Hà Cảnh đến nơi.

- Lệ Dĩnh à!

Năm người của Triệu gia đồng loạt cúi xuống, dõng dạc chào hai tiếng:

- Tiểu thư!

Mấy người trong sở lặng lẽ nhìn nhau, nhưng cho dù người này có thân thế như thế nào, thì vẫn phải chịu án trước pháp luật.
Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, ngón tay trỏ gõ nhẹ từng nhịp trên bàn. Chiếc nhẫn lớn khắc những ký hiệu kỳ lạ tượng trưng cho thân phận chủ nhân của Triệu gia hiện rõ mồn một.
Người được gọi là cấp trên, cục trưởng Evans Brian, ít nhiều cũng biết về giới mafia, chí ít cũng nhận ra được một phần thân phận của cô.
Hà Cảnh kéo ông ta nói chuyện nhỏ một chút, chưa được mấy câu, sắc mặt Brian đã tái mét, lập tức hạ lệnh thả người.

Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của những cảnh sát còn lại, Lệ Dĩnh đi ra ngoài, bước lên xe của Triệu gia ở ngay cửa.

- Lệ Dĩnh, nửa đêm rồi, em ra ngoài làm cái gì?

Lệ Dĩnh nhìn gói đồ trong tay, mỉm cười.

- Quản lý Hà, ngày mai giúp em đưa một tờ chi phiếu đến cửa hàng mà em đã đến.

- Được rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại phải đến đồn cảnh sát.

- Chuyện dài dòng, em không muốn kể.

- Thôi được rồi, nhưng chuyện hôm nay, sao em lại mất bình tĩnh chứ?

- Không sao, em ý thức được việc em đang làm.

Hà Cảnh quay sang nhìn cô, nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô, ngạo nghễ, bà hung tàn. Vừa bắt đầu đã nói với anh một câu khiến anh chẳng thể quên. Phong thái đó, ánh mắt đó...chính là cô! Lệ Dĩnh.

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro