Chương 37: Hạnh phúc không báo trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 37: Hạnh phúc không báo trước.

Sau khi xong việc ở Pháp, Lệ Dĩnh và Hà Cảnh cùng tiếp tục sang Mỹ. Cửa hàng trang sức đó, vì xảy ra chuyện nên bị niêm phong, Hà Cảnh cảm thấy cực kỳ có lỗi. Hơn nữa hai nữ nhân viên sau chuyện này đều phát điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Mà tất cả chuyện này...lại là do...
Thôi được rồi, anh đã sắp xếp một chút, một tuần tới sẽ chuyển địa điểm kinh doanh của cửa hàng này xuống miền nam nước Pháp, trả phí điều trị cho hai nữ nhân viên kia. Về phía cảnh sát, cũng không có gì nghiêm trọng. An bài một cái lý do, sợ tội tự sát trong phòng giam.  Cho dù họ có muốn bắt hung thủ, cũng bắt không nổi. Lý do thì mọi người hiểu được mà, trừ khi việc này đến tai FBI, thì đúng là có rắc rối một chút. Nhưng anh cũng đã phong tỏa tin tức rồi. Nếu muốn rầm rộ, thì đâu có khó? Chủ yếu nơi này trước kia vốn là đất kinh doanh của Trần gia, họ đến đây, suy cho cùng cũng là người mới.
Hơn nữa lần này, là vừa đi, vừa giải trí, im lặng một chút vẫn hơn.
Vi vu thêm mấy ngày ở Mỹ, hai người lại trở về Triệu gia.
Hà Cảnh đi cùng Lệ Dĩnh, Tạ Na lại đến Tây Ban Nha, mọi việc lớn nhỏ đều do Thiên Tỉ xử lý, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mọi việc đâu ra đấy. Rất có phong thái.
Tiểu đương gia gần hai tuần nay ở nhà, vừa xử lý một ít sổ sách lặt vặt, vừa phải quản lý thêm một cái đuôi. Mà cái đuôi đó là ai thì mọi người cũng biết đấy.

Vương Nguyên ở Triệu gia, chơi không biết chán, nhưng nhất định sẽ không xa Thiên Tỉ quá lâu. Vì cậu biết, tuy là không ai làm khó gì cậu, nhưng dù gì cậu ở đây cũng là khách, không phải ai cũng sẽ tôn trọng cậu. Tốt nhất lên cẩn thận một chút là hơn.
Hơn nữa, cái kia Thiên Tỉ đó cũng rất dễ mềm lòng, tuy là có hơi lãnh đạm một chút, nhưng chung quy vẫn là người tốt, à không, là kha khá tốt.

Lệ Dĩnh trở về nhà lúc trời đã xẩm tối, thấy Nguyên Nguyên ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, đôi mắt hau háu nhìn về phía phòng bếp. Cô mỉm cười, gọi lại:

- Nguyên Nguyên!

Vương Nguyên dời đi ánh mắt, vui vẻ tươi cười:

- Chị Lệ Dĩnh, chị về rồi sao?

- Đang làm gì thế?

- Em đang đợi Thiên Tỉ nấu cơm.

Lệ Dĩnh đang cầm một quả táo trên đĩa, định cắn một miếng, nghe thấy vậy lập tức dừng lại. Thiên Tỉ nấu cơm? Điều này có thể sao? Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng thấy thằng bé vào bếp. Cũng đúng thôi, mỗi lần đến đây đều là cơm bưng nước rót, vì cớ gì phải tự nấu kia chứ? Hơn nữa việc Thiên Tỉ vì Nguyên Nguyên nấu ăn cô cũng có thể hiểu. Thằng bé đó, sợ nhất là người khác nũng nịu với mình. Cô đặt quả táo đỏ xuống đĩa như cũ, vẫn cách đi chậm rãi không chút vội vàng đến trước cửa phòng bếp.
Quả nhiên nhìn thấy một Thiên Tỉ không hề lúng túng thái rau củ, bên cạnh là mấy đầu bếp bị lệnh phải tránh sang một bên. Bây giờ họ nhất định phải nghe lời Thiên Tỉ, vì cậu đã được cô chủ của bọn họ giao cho trọng trách, lời của cậu, họ đâu dám cãi, nhưng mà lỡ như có chuyện gì xảy ra, dù một trăm cái mạng cũng đền không nổi. Còn may là trời thương bọn họ, vị Dịch thiếu này tuy không thể nói là nấu ăn giỏi, nhưng ít nhất là cũng biết nấu ăn.
Thiên Tỉ đem dưa chuột và cà rốt cắt thành từng miếng, trộn trộn một chút gia vị, để cho ngấm. Rồi lại đơn giản làm thêm một ít thịt kho tàu.
Lệ Dĩnh bước vào, nhón một miếng dưa ăn thử, cười cười:

- Có phần cho chị không đây?

Thiên Tỉ quay sang nhìn cô,hơi bất ngờ,khi nãy còn tưởng Vương Nguyên nhịn không được lẻn vào ăn vụng, không nghĩ tới lại là người chị họ này.

- Chị về từ lúc nào thế?

- Vừa mới về thôi. Mọi việc trong nhà vẫn ổn chứ?

- May là em không gây ra chuyện gì cả. Chị đi đường xa mệt rồi, để em dọn cơm ra ngoài.

Bữa cơm đơn giản với rau và thịt, nhưng lại cực kỳ ấm cúng. Lệ Dĩnh lấy hai chiếc dây đã mua đeo cho Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên, làm thằng bé vui vẻ mãi không thôi, cũng cảm thấy sợi dây đeo trên tay của người kia thật đẹp, thật đẹp.
Nhìn dáng vẻ thắc mắc của Thiên Tỉ, Lệ Dĩnh cuối cùng lấy ra một sợi dây giống y chang nữa, bảo cậu khi Tiểu Khải trở về thì đưa cho nó. Trên đôi môi cậu lúc ấy mới có thể an tâm nở một nụ cười. Vì suy cho cùng, Tiểu Khải mới chính là em trai của chị ấy, là máu mủ ruột thịt, sao có thể mua đồ cho cậu và Nguyên Nguyên, mà lại quên mất Tiểu Khải cơ chứ?
Lại nói Tiểu Khải rất ngây thơ, người ta nói gì cũng tin, đương nhiên là chỉ những người cậu ta quen, nhưng như vậy cũng rất dễ hiểu lầm, rồi tổn thương.
..
.
..
Vù vù...
Tiếng máy bay lướt trên bầu trời, ba chiếc cùng nhau tiến vào lãnh thổ Trung quốc. Hai chiếc đầu cùng nhau bay, một chiếc nữa âm thầm đi sau.
Còn có thể là ai nữa?

Tạ Na lái chiếc máy bay đi sau cùng, nối bộ đàm liên lạc với Hà Cảnh.

- Quản lý Hà! Bọn em về rồi.

Bọn em về rồi...bốn chữ đó, bình thường như thế, nhưng lại có thể khiến người ta cảm động đến như vậy. Anh muốn lập tức báo ngay với Lệ Dĩnh, nhưng cô hãy còn đang ngủ.
Vẫn là thôi đi, coi như anh tặng em một cái kinh hỉ.

Ba chiếc máy bay đáp xuống sân bay tư nhân của Triệu gia lúc 7h20'.

Cạch...
Tạ Na bước ra đầu tiên, hai hàng hắc y nhân cùng cúi đầu chào cô:

- Tạ đại nhân.

Lúc này, Dịch Phong và Tuấn Khải cũng đã bước ra từ khoang máy của mình, chầm chậm nhìn ngắm bầu trời. Không có nụ cười, không có sự ngây ngô cùng vô tư như trước. Trong ánh mắt toàn bộ đều là tâm cơ cùng ẩn nhẫn, so với trước đây đúng là hoàn toàn bất đồng.

- Chúng ta về nhà thôi.

Tạ Na mỉm cười, chỉ vào xe. Hai đứa trẻ này đã mệt mỏi lắm rồi, nên nghỉ một giấc thôi.
Dịch Phong xoa xoa hai ngón tay một chút, lắc lắc đầu:

- Chị đưa Tiểu Khải về trước, em có vài chuyện cần giải quyết.

Tạ Na một thoáng kinh ngạc, nhưng rồi lại gật đầu. Cậu vừa mới về nước, có chuyện gì mà quan trọng đến thế, vừa đặt chân xuống đất đã muốn đi ngay?

- Được rồi.

Nói xong sai một vài người chuẩn bị cho Dịch Phong một chiếc xe, rồi tự mình chở Tiểu Khải trở về.
Dịch Phong lái xe theo hướng ngược lại, phóng đi như một cơn gió, nhưng dưới đường rất đông người, không thể đi nhanh.
Lướt qua ngôi trường cũ, ánh mắt anh không có lấy một chút để ý.
Về nhà rồi.

- Ba! Mẹ!

Ba mẹ Lý đang ở trong nhà, nghe tiếng gọi thì quay ra nhìn, thấy đó là con trai của mình thì mừng rỡ ùa ra.

- Con trai!

- Phong Phong!

- Ba! Mẹ!

- Con có khỏe không? Vết thương trên mặt này là sao? Còn nữa...con đã đi đâu thế? Trường học báo giấy gửi về, nói con không đi học, vậy là sao? Con trai...

- Con khỏe lắm, không đi học ở đó nữa.

- Chiếc xe này...

- Để con đưa ba mẹ đi.

Dịch Phong nói rồi, nhẹ nhàng hết sức đẩy hai cụ ngồi xuống ghế sau, còn mình thì cầm vô lăng, quay đầu xe.

- Con trai, con biết lái xe này sao?

Lý papa có chút lo lắng hỏi, đứa con này, tại sao cách nói chuyện lại khó hiểu như thế?

- Đương nhiên là con biết.

Dịch Phong hướng sang phía đường vòng, không đi đường cũ, phóng tới. Lý mama kinh hô thành tiếng, nắm chặt thành ghế:

- Phong...con trai à, mẹ vẫn chưa khóa cửa.

- Không cần khóa nữa.

- Lỡ như có ai đó vào, lấy hết tiền đi thì sao? Đó đều là tiền mẹ để dành cho con đi lấy vợ.

Lấy vợ? Dịch Phong có chút buồn cười:

- Tiền đó không cần nữa. Ba mẹ ngồi chắc, con sắp đi nhanh hơn.

Trong đầu Lý mama có chút quay cuồng, tiền đó không cần? Tức là con trai bà không muốn lấy vợ? Như vậy không được a. Còn nữa...nhanh hơn? Nãy giờ không phải nhanh đến chóng mặt rồi hay sao.
Hai vị phụ huynh được đưa đến Triệu gia trong tình trạng kêu trời không thấu kêu đất chẳng nghe, lúc xuống xe cảm giác đã xoay mòng mòng, không biết đường nào mà lần.

Vẫn là hai hàng hắc y nhân nghiêm trang chỉnh tề cúi đầu chào:

- Lý đại nhân!

Dịch Phong không nói gì, lặng lẽ nhìn lên trên. Đang bước đi thì đột ngột quay lại:

- Ba! Mẹ! Đi đường này.

Hai vị phụ huynh có chút sững sờ nhìn hai tòa nhà cao chót vót, xung quanh là hồ nước, núi giả, cây cối, tuy đẹp nhưng rất uy nghiêm, lại có chút gì đó lành lạnh.

- Phong Phong à, đây là đâu?

Dịch Phong khe khẽ thở dài, chẳng lẽ lại nói đây là nhà của bạn gái con? Hơn nữa bây giờ đầu anh có chút nặng, hai mí mắt cứ sụp xuống, như thể bây giờ nằm lăn xuống đất, anh cũng ngủ ngay một giấc dài được.

- Lẽ nào là nơi làm việc của con sao? Đây là công ty gì vậy chứ?

- Không phải đâu. Đi nào.

Anh vừa nói, vừa kéo tay hai cụ vào trong. Gặp ngay Tạ Na đang đặt tách trà xuống, ngáp một cái. Cô cũng buồn ngủ muốn chết rồi. Định lên lầu thỏa mãn cái ước muốn nhỏ nhoi này, ngủ cho đã, nhưng lại vô duyên vô cớ bị Dịch Phong gọi lại:

- Na tỷ!

Tạ Na quay đầu nhìn lại, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ba người bước đến.

- Phong Phong?

- Chị giúp em một chuyện...

- Chuyện gì? Để sáng mai không được sao?

- Chị nhìn đi, đây là ba mẹ em.

Tạ Na không nhanh không chậm gật gật đầu, sau đó thì giật mình, căng mắt hết cỡ:

- Ba mẹ em?

- Đúng.

Cô nhìn kỹ một chút, qủa nhiên quả nhiên, đúng là rất giống, ngoan ngoãn cúi đầu, đầu óc thì cứ ong ong, đây là bố mẹ chồng của con nhỏ kia đấy.

- Cháu chào cô chú.

Lý papa và Lý mama vui vẻ gật gật đầu:

- Chào cháu.

Dịch Phong quay lại nhìn bố mẹ mình, thở dài:

- Ba mẹ ở đây chơi với chị ấy, con đi ngủ cái đã.

Lời vừa dứt, anh đã mỉm cười, quay lại nói với Tạ Na:

- Na tỷ, nhờ chị chiếu cố ba mẹ em.

Tạ ta ý thức vừa mới thư giãn một chút, nghe câu này liền tỉnh như sáo:

- Cái....

Chưa đợi cô nói hết, tên kia đã đi rồi, còn giơ tay chào cô thật cảm kích. Chết tiệt, bà đây cũng muốn ngủ....

Dịch Phong nhảy vào thang máy, cố căng mắt lên tầng thượng, mở cửa phòng, không kịp quan sát căn phòng quen này nữa, anh đến bên giường, nằm xuống, vươn tay ôm một cục bông đang cuộn tròn trong chăn, mỉm cười, ngay lập tức liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Dưới tầng 1.

Tạ Na cười ngốc nghếch, hướng tay xuống ghế:

- Cô chú, mời ngồi!

- Được được.

Châm hai tách trà nóng mời hai vị phụ huynh, Tạ Na thầm oán hận một vạn lần. Thằng nhóc chết tiệt, đưa ba mẹ đến cũng chẳng thèm thông báo một câu, bây giờ giỏi quá rồi nhỉ.

Lý papa tao nhã nhấp một ngụm trà, gật gù, quả nhiên là trà ngon.

- Cháu tên là gì?

- Cháu...cháu họ Tạ, đơn danh chỉ có một chữ Na, cô chú cứ gọi cháu là Na Na.

Haizzz. Ngày Trương Kiệt đem cô về ra mắt, cũng không có bối rối như bây giờ. Đúng thật là.

- Cháu quen con trai nhà bác sao?

- Đúng vậy ạ.

- Nơi này, là chỗ Phong Phong nhà chú làm việc sao?

- Dạ?

Tạ Na gãi gãi đầu, cười trừ:

- Có thể coi là như vậy ạ.

- Thì ra là như vậy.

Ba mẹ nhìn nhau, gật đầu, coi như đã hiểu.

- Nhưng tại sao nó lại dẫn chúng ta đến đây?

- Chuyện này...chuyện này cháu cũng không biết.

Biết! Đương nhiên là cô biết. Còn không phải đến để xem mắt con dâu tương lai? Nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng ra vậy.

Lý mama lo lắng lay lay cánh tay Lý papa:

- Ba nó, của chưa khóa, nhà mở toang như vậy, tôi thấy hơi lo.

- Tôi còn đang thắc mắc, con trai mình đến đây làm việc, sao lại đi ngủ rồi?

Tạ Na giữ nguyên trạng thái cười tươi nhìn hai người, không biết giải thích sao cho phải. Phía cửa sảnh xuất hiện tiếng bước chân, một bóng hình gầy nhỏ:

- Na tỷ?

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn Tạ Na, sau đó thì bật cười:

- Na tỷ, chị về rồi...vậy...vậy Tiểu Khải?

- Nó lên trên phòng rồi mà.

Một cậu bé khác lại xuất hiện, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ con chào hai bác.

- Đứa trẻ này thật là ngoan quá đi.

Thiên Tỉ đột nhiên xoay người,chạy nhanh ra ngoài, Nguyên Nguyên chỉ kịp kêu một tiếng "Ê!", người kia đã chạy mất dạng rồi. Đi đâu vậy chứ?
Cậu hướng Tạ Na, cúi đầu chào:

- Em chào chị.

- Chào em! Nhưng...em là ai?

Vương Nguyên mỉm cười, quay người chạy theo hướng Thiên Tỉ vừa rời đi.

- Em đi trước.

Xem ra hôm nay nhà có nhiều khách quá nhỉ.
Đúng lúc này, Hà Cảnh cũng kịp đi xuống.

- Na Na, em về rồi hay sao?

Tạ Na nhìn thấy Hà Cảnh, mừng rỡ như bắt được vàng:

- Quản lý Hà!

Cô kéo tay anh ngồi xuống ghế, cười cười:

- Quản lý Hà, anh nhìn, đây là ba mẹ của Phong Phong.

- Cái gì?

- Em thực sự buồn ngủ muốn chết rồi, anh ở đây chơi với hai cô chú.

- Cô chú à, cô chú ở lại chơi với anh ấy nhé, cháu đi ngủ một chút.

Hai bố mẹ nhìn nhau, sau gáy mọc lên hai dấu hỏi cực kỳ lớn: đây là kiểu làm việc gì? Hết người này đến người khác đi ngủ? Lại còn có cả mấy đứa trẻ đáng yêu như vậy?

Hà Cảnh chỉnh đốn lại tâm trạng, mỉm cười:

- Chào cô chú, cháu là Hà Cảnh.

- Chào cậu.
...

- Đợi tôi với! Thiên Tỉ!

Vương Nguyên lật đật chạy theo Thiên Tỉ, cuối cùng vẫn không hiểu tại sao tên này lại kích động như thế.

Thiên Tỉ cố gắng chạy nhanh nhất mức có thể, trên đôi mắt mơ hồ có nước. Trở về rồi. Tên đó cuối cùng cũng về rồi.

Cộc cộc cộc...

- Tiểu Khải, mở cửa.

Vương Nguyên cuối cùng cũng chạy đến nơi, kéo tay Thiên Tỉ:

- Cậu lên đây làm gì thế?

- Tiểu Khải...Tiểu Khải về rồi.

- Ai chứ?

- Là Tiểu Khải cậu ấy về rồi.

Nhìn dáng vẻ của Thiên Tỉ, không hiểu tại sao trong lòng lại nổi nên một nỗi giận vô cớ:

- Thì sao chứ? Chuyện này thì ảnh hưởng gì tới cậu? Đi, đi chơi với tôi.

Rầm...
Cửa phòng bị đạp mở, giọng ai gắt gỏng vang lên:

- Ồn ào!

Thiên Tỉ ngơ ngác đứng yên, mừng đến bật khóc:

- Tiểu Khải...

Tuấn Khải mỉm cười, gương mặt vốn tức giận lại trở nên ôn nhu:

- Tỉ.

Cậu hướng tay về phía Thiên Tỉ, cười. Thiên Tỉ chầm chậm tiến đến, cuối cùng ôm chầm lấy cậu

- Về rồi. Cậu cuối cùng cũng về rồi.

- Đúng, tôi trở về rồi, cuối cùng cũng có thể trở về rồi.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro