Chương 38: Có ngược mới có xuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 38: Có ngược mới có xuôi.

Tầng thượng.
Chàng trai đang say ngủ,  gối đầu lên mình cô gái, khóe miệng khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi,  anh mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Ba tháng qua,  cũng toàn là vừa chợp mắt vừa thấp thỏm,  sợ chuông tập hợp sẽ vang lên bất cứ lúc nào.  Dịch Phong thừa nhận,ở bên cô, luôn là cảm giác bình yên, giống như cho dù trời có sập, anh cũng sẽ không sợ hãi, vì có cô ở bên cạnh. Xiết vòng tay chặt hơn,  anh vô thức chìm vào cơn ngủ say .

Trong phòng đột nhiên im lặng hẳn,  Lệ Dĩnh nhè nhẹ mỉm cười,  vuốt ve mái tóc anh.
Lúc nãy,  cô ngồi yên trên giường,  buồn cười nhìn anh  mắt nhắm mắt mở bước vào,  lăn đùng ra giường,  kéo lấy hai chân của cô,  ngủ ngay lập tức.
Ba tháng rồi,  chắc là anh mệt lắm. Yên tâm ngủ đi,  đừng lo lắng gì cả.
Cô nhích người về phía trước,  với một chiếc gối ôm,  kê đầu cho anh,  xuống giường điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, cầm điều khiển ấn ấn một chút,  rèm cửa đột nhiên bị kéo ra,  nhưng không có ánh sáng  tràn vào,  mà là một bóng đêm yên tĩnh,  còn có cả sao và trăng. Bốn phía là những bóng cây mờ bị màn đêm bao phủ,  còn dưới sàn nhà,  là  một cái đáy vực sâu vô cùng vô tận. 
Cái này là hơn hai tuần trước Lệ Dĩnh đột nhiên có hứng, thay toàn bộ kính cửa thành màn hình cảm ứng,  kể cả sàn nhà.  Những gì đang nhìn thấy,  chẳng qua chỉ là một chút đồ họa,  nhưng lại sống động như thật,  tưởng chừng  như chỉ cần sảy chân ngã xuống khỏi giường,  thì sẽ bị tan xương nát thịt.

- Ngủ ngon!

Lệ Dĩnh mỉm cười ,bước ra ngoài. Tiểu Khải cũng về rồi,  cô muốn đi thăm nó một chút.  Tùy tiện khoác một chiếc áo,  xỏ đôi giày,  cô chầm chậm đi vào thang máy,  ấn nút. 
Chuyện anh trở về,  với cô chẳng có gì là bất ngờ,  vì cô đã biết trước,  là ngày hôm nay.
Ting...
Cửa phòng máy nhè nhẹ mở ra, mặt trời đã lên ngang đầu,  Từng tia nắng chẳng mấy dịu dàng mơn trớn mái tóc mềm ,cô chầm chậm sải bước đi.

- Lệ Dĩnh! Em qua đây!

Lệ Dĩnh nghe tiếng gọi của Hà Cảnh,  liếc mắt về phía này,  từ từ tiến lại tùy tiện ngồi xuống ghế,  hỏi :

- Anh nói đi,  có chuyện gì?

Lệ Dĩnh trước nay không phải người nhiều chuyện. Cô không rảnh,  để mà quản nhiều như vậy,  dù sao  cũng có  quản lý Hà và Na Na,  nên tất cả những chuyện liên quan đến Triệu gia,  Lệ Dĩnh đều cực kì yên tâm.  Việc trong nhà xuất hiện thêm hai người lạ mặt cũng chẳng có gì to tát,  nên cô chẳng để ý tới bọn họ. Hầu nữ nhìn thấy Lệ Dĩnh vừa ngồi xuống,  lập tức  lễ phép đến bên cạnh châm trà, giơ bằng hai tay:

- Cô chủ.

Lệ Dĩnh gật đầu,  nhấc chén trà từ tay hầu nữ,  nhấp một ngụm :

- Nguội rồi...

Hầu nữ hơi giật mình,  vội lùi về đằng sau :

- Cô chủ,  em lập tức đi pha trà khác  cho cô.

Lệ Dĩnh không động ánh mắt,  đặt chén trà xuống bàn.  Tiếng cạch vang lên như một phát súng đoạt mệnh, hầu nữ kia toàn thân đều lạnh toát.  Vị đại tiểu thư này, vui buồn thất thường,  không bao giờ biểu lộ ra mặt, không thể biết đường nào mà liệu. Hơn nữa đã bước chân vào đây,  thì mạng sống có là cái cỏ rơm gì? Mỗi một bước đều phải cẩn trọng,  đối với Hà Tạ hai người thì không sao, nhưng mà đối với cô gái này...thì lúc nào mạng sống cũng treo trên sợi tóc.
Lý pama hai người lặng lẽ nhìn nhau,  nơi ánh mắt trao đổi một chút tâm ý. Cô gái này xem chừng là thiên kim đại tiểu thư giống như phim truyền hình,  tuy là Hà Cảnh kia đá nói với hai người về việc con trai họ và cô gái này yêu nhau,  nhưng vẫn không tránh khỏi một chút bài xích.

Ánh mắt vẫn không có một tí cảm xúc,  Lệ Dĩnh đặt chén nhỏ xuống bàn,  dựa người ra sau,  hai tay khoanh trước ngực,  hai chân muốn gác lên bàn nhưng cuối cùng lại đổi ý,  đan chéo vào nhau,  vẫn là ánh mắt không buồn không vui nhìn Hà Cảnh :

- Anh nói đi.

Sau đó mới chầm chậm nói với cô hầu nữ :

- Thôi đi,  cô đi làm việc của cô.

Hà Cảnh thở dài một hơi,  xem ra hôm nay tâm trạng của em ấy không tệ.

- Lệ Dĩnh à,  đây là ba mẹ của Phong Phong.

Ngón tay trỏ để trên đuôi mắt,  Lệ Dĩnh hạ chân xuống, chăm chú nhìn hai người.  Trước đây anh từng nói với cô,  ba mẹ anh đều là những người chất phác thật thà,  đúng là như thế thật.

- Chào hai bác. Cháu là Triệu Lệ Dĩnh.
Hai ba mẹ bất giác gật gật đầu,  không hiểu tại sao,  trong lòng họ có một sự bài xích không thể bỏ đối với cô gái này. Rõ ràng là một nữ hài tử không có bao nhiêu tuổi,  nhưng từ ánh mắt đến thần thái,  không hẹn mà cùng khiến cho người khác phải lạnh run.  Vừa nhìn đã biết không phải mẫu con dâu mà bà muốn , chính là phải nhu mì an phận một chút,  giống như Tiểu Dương vậy.

Ba Lý gật gật đầu,  hỏi :

- Bác đã nghe Hà Cảnh nói về chuyện của cháu và con trai nhà chú.

- Vâng !

- Cháu mấy tuổi rồi?

- Hai mươi.

Ba Lý nhẹ gật đầu, hai mươi,  vậy thì bằng tuổi với con ông.

- Ba mẹ của cháu vẫn còn khỏe chứ?

- Không còn nữa.

- Bác xin lỗi. Bác không biết là ba mẹ cháu...

- Người chết rồi thì không thể sống lại,  bác không có lỗi.

Ba Lý nhìn biểu hiện dửng dưng của cô,  trong lòng hơi chấn động . Cô bé này  nhìn diện mạo thì có vẻ  mong manh,  nhưng nhắc đến chuyện ba mẹ qua đời,  mà lại không buồn không lo,  một chút cũng không  có phản ứng gì hết.
Thần kinh tốt thật.

- Cháu...và Phong Phong là thật tâm sao ?

- Đương nhiên là thật.

- Hai đứa có định tiến tới hôn nhân hay không ?

Mẹ Lý nghe vậy thì giật mình,  quay sang nhìn ba Lý :

- Bố nó à!

- Mình để tôi nói chuyện với con bé.

Ba Lý nói xong,  tiếp tục quay sang nói chuyện với Lệ Dĩnh :

- Cháu nói đi.

- Có,  chúng cháu sẽ kết hôn.

- Tiểu Triệu...ta gọi cháu là Tiểu Triệu nhé?

- Bác thích là được.

- Việc kết hôn là đại sự cả đời,  cháu nên suy nghĩ cho kỹ.

- Cháu nghĩ xong rồi.

Hà Cảnh miệng mỉm cười,  thực tâm lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường chết ngay cho rồi. Tiểu thư của tôi ơi,  em gặp là  ba mẹ của bạn trai em,  mà sao trong không khí cứ nồng nặc mùi thuốc súng thế?
Thật ra,  cô chỉ muốn nói chuyện thật là nghiêm túc thôi.  Bác trai nói đúng,  hôn nhân là chuyện đại sự,  không thể nào đùa cợt được.
Mẹ Lý nhìn trái,  nhìn phải,  cuối cùng thở dài, ánh mắt có chút phức tạp.

...

Tầng thượng.

- Ưm...
 
Dịch Phong hơi động thân mình,  ngủ ít đã quen rồi,  nhưng bây giờ được nằm trong chăn ấm nệm êm,  không tránh khỏi có chút quyến luyến.
Anh ngồi dậy,  nhíu mày , cái quỷ gì thế này?
Anh nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt,  mặt không đổi sắc, bước xuống cái gọi là "vực thẳm" kia.
Bàn chân vừa chạm xuống đất,  đột nhiên từ phía dưới có một con vật hình thù kỳ lạ, há miệng , những chiếc răng sắc bén hiện rõ mồn một, tưởng như muốn nuốt chửng bàn chân của anh.
Hơi chột dạ,  anh nhắc chân lên giường.  Con vật kia chạm đến mặt sàn,  lẳng lặng bơi ngược xuống dưới.  Lúc này anh mới nhất nhìn thấy cái đuôi sặc sỡ bảy màu của nó.  Anh nằm sấp xuống giường,  giơ một ngón tay chạm xuống sàn,  cái con cá quái dị  lại ngoi lên cắn người.  Lần này thì anh đã nhìn rõ đó không phải là thật, tung chăn bước xuống,  cứ mỗi bước đi lại có một con cá cắn chân, đương nhiên chỉ là giả thôi,  thấy trò này cũng vui,  anh không ngại nhảy nhót một lúc chơi cho đã.
Anh bước đến bên cửa kính,  chạm tay vào tường gạt nhẹ. Màn đêm bị tản ra,  ánh sáng chói chang tràn vào căn phòng.

- Cũng giống thật lắm.

Anh mỉm cười,  mở tủ lấy quần áo,  đi vào phòng tắm.  Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả,  tất cả đều như trước.
Bước chân ra khỏi phòng, đột nhiên có một bàn tay vô thanh vô tức kéo anh đi.
Haizzz
Trở về rồi mới biết,  cảm giác thụ sủng nhược kinh như thế nào. 
Cuối cùng vẫn là  ở đây thoải mái nhất.
Bác sỹ Song mất gần một tiếng để xử lý các vết thương trên dưới cho anh,  ngoài vai và cánh tay bị thương khá sâu,  thì  cũng chỉ là vết thương nhỏ,  nhưng mà cũng tốn chẳng ít  bông băng thuốc đỏ. Cắt lại tóc, xử lý toàn bộ các vết thương,  anh lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu,  chậm chạp đi xuống tầng trệt.
Lúc này đã là mười một giờ, bụng có chút đói.  Anh mỉm cười,  vì biết chắc cơm trưa đang được chuẩn bị.
Bước vào phòng ăn,  thấy Lệ Dĩnh, Hà Cảnh và Tạ Na ngồi đó, hầu nữ cẩn thận dọn đồ ăn lên bàn,  ngoài ra còn có một thằng bé mà anh không quen,  đương nhiên chẳng thể biết nó tên là gì.
Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn anh,  khẽ mỉm cười.
Ba tháng rồi không gặp, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả.  Còn anh,  anh tơi tả thế này, liệu...
Lệ Dĩnh giơ tay, ngoắc ngoắc,  ý bảo anh lại gần.  Vừa bước vào đến cửa phòng,  cánh tay đã bị lôi sang một hướng khác.

- Phong Phong à,  con đói rồi phải không,  lại đây với mẹ.

Mẹ Lý kéo anh ngồi xuống bên canh ba Lý,  vui vẻ gắp thức ăn đầy vào bát của anh.

- Nào,  con trai,  ăn nhiều vào.

Không biết ở đây thế nào, mà lại bị thương nhiều như vậy.
Mẹ Lý nhìn anh,  đau lòng mãi không thôi,  luôn miệng hỏi có đau không,  tại sao lại bị thương , vân vân và vân vân.  Còn may là bà không nhìn thấy hai vết đạn bắn ở cánh tay và vai,  nếu không....

- Mẹ,  con không sao,  mẹ ăn đi.

- Nhưng mà ở nhà mẹ còn rất nhiều việc,  ăn xong rồi cùng chúng ta về nhà.

Lệ Dĩnh đang lặng lẽ ngồi yên, cảm giác thật vui vì Phong Phong  có một người mẹ quan tâm và chăm sóc như vậy,  nhưng cô không quen biểu đạt cảm xúc ra ngoài mặt,  nên từ đầu đến cuối vẫn lạnh tanh. Đến khi nghe được câu nói " cùng chúng ta về nhà", ánh mắt lúc ấy mới khẽ động,  nhưng cũng chỉ một chốc thoáng qua,  chớp mắt đã không còn dấu vết.

- Mẹ, con đón ba mẹ đến đây để chăm sóc,  sẽ không trở về đó nữa,  từ nay ngôi nhà này,  chính là nhà của ba mẹ,  ở lại đây với con.

Ba Lý nãy giờ không nói gì,  nghe thấy lời nói ấy,  gần như ngay lập tức nhìn sang phía Lệ Dĩnh ,thấy cô vẫn giữ nguyên thái độ như cũ,  cũng yên tâm hơn phần nào.
Xem ra,  quan hệ của con trai ông và cô bé này thực sự đã rất gắn bó,  nếu không chuyện đại sự như vậy, nó cũng không thể một mình mà tự nhiên nói chuyện được.
Nhưng mà, ông thực sự nhìn không ra cô đang vui hay buồn, liệu rằng người ta có cho rằng mình trèo cao hay không ? Có vì vậy mà khinh bạc con trai mình hay không.
Dù sao Phong Phong cũng lớn rồi, chuyện của nó, cũng nên để nó tự quyết định.

- Phong Phong à,  ba nghĩ chuyện này không tốt lắm,  chúng ta cũng có nhà cơ mà.

- Con sẽ nhờ người bán căn nhà đó đi,  đưa tiền về cho ba.

- Hả?

Ba Lý  giật mình, khi không lại muốn bán nhà?  Thằng con của ông đang nghĩ gì thế?

- Ba! Mẹ! Cho dù là đi học,  hay ở đây,  con cũng không thể thường xuyên về thăm ba mẹ,  nếu như ba mẹ đến đây,  cho dù là chuyện gì,  cũng đều tốt.

- Con không phải là bị ép đấy chứ ?

Dịch Phong kinh ngạc quay sang nhìn mẹ,  cả đầu trống rỗng. Sao mẹ lại có thể nghĩ ra chuyện đó chứ ?
Bên này,  Lệ Dĩnh,  Hà Cảnh, Tạ Na, Vương Nguyên đồng loạt cùng nhìn sang bên này, bị ép à...

- Mẹ!  Mẹ nói gì vậy?

- Con trai, nếu như con không muốn,  thì nói ra,  để ba mẹ đưa con về nhà.  Nói cho mẹ biết,  con có phải bị người ta ép buộc,  nên mới ở lại đây? Con xem con bây giờ bị hành hạ thành ra cái dạng nào rồi,  không cần ở đây,  cùng mẹ về nhà. Nếu như bọn họ tìm tới,  chúng ta báo công an,  sợ gì chứ?

- Mẹ,  mẹ hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ.

Mẹ Lý buông đũa xuống,  đánh vào tay anh,  dụng đến vết thương mới bị xử lý,  tuy anh không tỏ ra phản ứng gì cả,  nhưng cũng đau đến run người,  sắc mặt có chút bạc.

- Cái gì mà hiểu lầm ! Triệu tiểu thư,  tôi biết cháu thích Phong Phong nhà tôi,  nhưng tôi cũng biết con trai tôi căn bản không hề thích cháu.  Người nó yêu là Tiểu Dương,  chúng nó đã hẹn hò hơn một năm rồi.

Mặc dù lúc bấy giờ gương mặt của Lệ Dĩnh vẫn không hề đổi sắc,  nhưng Hà Cảnh và Tạ Na ở bên cạnh thì nhìn thấy rõ,  bên dưới bàn,  tay phải của cô đang cầm một cái ly thủy tinh,  xiết chặt một cái,  chiếc ly vỡ vụn,  từng mảnh nhỏ lả tả như cám rơi xuống đất,  âm thanh rất khẽ, không hề gây chú ý,song bàn tay trắng như ngọc cũng bị những mảnh thủy tinh sắc bén cứa rách ngang dọc.  Hai người nhìn nhau,  âm thầm tạ ơn trời đất.  Nếu hôm nay không phải là mẹ của Phong Phong,  mà là một người khác,  chỉ sợ là chết không toàn thây.
Lệ Dĩnh với một tờ giấy ăn nắm trong tay,  ngả người ra sau ghế ,cười đến ngọt ngào:

- Bác gái,  cháu nghĩ bác thực sự hiểu lầm chuyện gì rồi.

Mẹ Lý lắc lắc đầu,  ủ rũ :

- Cháu có điều không biết, Phong Phong và Tiểu Dương hai đứa tụi nó yêu nhau đã hơn một năm nay,  những chuyện đó Tiểu Dương đều nói cho tôi biết hết.  Tuy tôi không hiểu tại sao Phong Phong lại ở đây với cháu ,nhưng nửa năm qua ,Tiểu Dương và hai bác đã tìm Phong Phong rất lâu. Cháu không thiếu thứ gì cả,  cái gì cũng có, vậy hà tất phải chia rẽ hai đứa chúng nó?

- Ý bác nói,  cháu chia rẽ uyên ương?

Áp suất trong không khí đột nhiên tăng cao đến mức khó thở, ai nấy không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh run,  mấy người hầu nữ đứng nép vào tường,  chỉ muốn giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất,  tốt nhất là biến thành người vô hình đi cho rồi.
Hà Cảnh và Tạ Na cùng nuốt nước bọt,  nhanh nhảu mỗi người một bên nắm chặt lấy tay cô. Lo lắng cô trong cơn nóng giận sẽ gây ra án mạng ngay trên bàn tiệc mất.
Lệ Dĩnh nhẹ nhàng lách cổ tay,  tránh hai bàn tay chộp tới,  không ngờ lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.
Nụ cười trên môi vụt tắt,  cô khoanh tay trước ngực,  lặng yên nhìn Dịch Phong.
Mẹ Lý xoa đầu con trai,  thở dài,  đúng là tội nghiệp thằng nhỏ. Từ lúc bé xíu,  nó đã cực kỳ được yêu quý,  còn không phải vì đôi mắt tròn tròn đáng yêu,  đôi môi chúm chím như một con mèo nhỏ, con trai bà càng lớn lại càng soái, chính bà cũng nhận thức được giá trị của gương mặt nó.  Nhưng lão thiên làm sao mà thấu,  đẹp trai bị đẹp trai hại.  Nhìn xem,  cái vẻ ngoài họa thủy của nó  đã gây ra chuyện gì đây ?
Chỉ có nửa năm,  mà cả người toàn là vết thương, cái mới chồng lên cái cũ, gầy đi bao nhiêu,  bà không thể hiểu nổi  con mình đã phải chịu khổ như thế nào.  Trong lòng càng thêm oán hận một ngàn một vạn lần.  Đây chẳng lẽ là  thú vui tiêu khiển  của những kẻ giàu có hay sao?
Còn cái cô tiểu thư biến thái kia, bà không thích một chút nào,  càng lúc càng không thích.  Cái kiểu con gái, mà cả ngày lãnh đạm,  ăn nói thì trống không, cưới về làm con dâu,  để cả ngày đội nó lên đầu mà sống à,  còn chưa kể cái bộ dạng cơm bưng nước rót, kiêu kiêu ngạo ngạo , chắc chắn là chẳng làm được gì cho ra hồn. Không tốt không tốt,  đặc biệt không tốt.
Ba Lý ở bên cạnh chỉ có lắc đầu ngao ngán,  mẹ nó à,  Tiểu Dương nó đã nói rõ là nó thương thầm con trai mình hơn một năm.  Là thương thầm,  thương thầm đấy hiểu không, ở đâu ra cái chuyện hai đứa tụi nó yêu đương thắm thiết rồi bị chia cắt?
Dịch Phong lúc này mới thoát khỏi mây mù,  ngớ người hỏi mẹ :

- Mẹ,  Tiểu Dương là ai chứ?

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro