Chương 39: Hoa vì sao mà đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 39: Hoa vì sao mà đỏ.

- Mẹ!  Tiểu Dương là ai ?

Dịch Phong cả đầu đều xoay mòng mòng,  mẹ anh đang nói cái gì thế không biết? Tiểu Dương là ai,  cái gì mà yêu nhau đã hơn một năm?  Tại sao toàn chuyện anh chưa nghe bao giờ thế ?

- Phong Phong,  con quên rồi?  Tiểu Dương là bạn gái của con mà. Con bé rất hay đến nhà chúng ta chơi.

Lệ Dĩnh như có như không nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, 11h30'. Vẻ mặt vẫn như cũ không có một chút nhiệt độ, ánh mắt không đổi nhìn Tạ Na :

- Tiểu Khải đâu?  Vẫn chưa dậy nữa sao?

- Đến rồi .

Tạ Na cười tươi,  chỉ ra phía cửa,  Lệ Dĩnh theo hướng tay trông tới,  nhìn đứa em duy nhất của mình,  mỉm cười.  Tuấn Khải cũng giống như cô, cong cong khóe miệng,  hai chiếc răng khểnh theo nụ cười lộ ra ngoài,  đặc biệt đáng yêu.  Từng bước chân nhẹ nhàng mà vững chãi bước về phía cô,  Lệ Dĩnh đứng lên,  ôm cậu vào lòng.

- Chị hai,  em về rồi.

Thằng nhóc này,  chẳng mấy chốc nữa là cao hơn cả cô rồi,  sắp ôm không nổi nữa.

- Giỏi lắm,  em làm được rồi.

Lệ Dĩnh xoa đầu cậu,  trong phút chốc khí lạnh dường như tan biến,  chỉ còn lại một màu ôn nhu ấm áp.  Người cô lo lắng nhất,  luôn là Tiểu Khải. Cậu đã không phụ lại lòng mong đợi của cô.

Thiên Tỉ vào sau, mỉm cười nhìn cảnh tượng đó,  cậu vui lắm. Vương Nguyên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh,  giận dỗi nhéo nhéo tay cậu :

- Có gì đáng cười hả?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, cười cười,  lại nhìn sang phía này :

- Cậu không hiểu đâu.

Vương Nguyên bĩu môi,  hớp một ngụm nước cam,  di di ngón tay trên bàn . Bình thường cạy miệng cậu cũng không thèm cười,  đấy, hôm nay cười đến nỗi không ngậm miệng lại được.

Tuấn Khải dụi dụi đầu vào vai chị gái,  giống như trước đây cất giọng nũng nịu :

- Chị,  em đói lắm rồi.

- Ngồi xuống,  nhanh.

Tuấn Khải nhìn xung quanh,  bất giác nói :

- Hôm nay có nhiều khách tới nhà nhỉ?

Lệ Dĩnh cong miệng cười,  đáp :

- Tiểu Khải,  bọn họ đều không phải là khách.  Em nhìn đi,  đó là ba mẹ của Phong Phong,  từ nay sẽ ở đây với chúng ta.

Tiểu Khải à một tiếng,  cúi đầu chào một cái :

- Chào hai bác,  cháu là Tuấn Khải.

- Chào cháu.

Lệ Dĩnh lại chỉ sang phía Vương Nguyên:

- Đây là Nguyên Nguyên,  sau này mấy đứa vui vẻ chơi với nhau.

Tuấn Khải dẩu môi, nhìn một cái cũng tiếc :

- Chị nhặt cậu ta ở đâu về thế?

Tuấn Khải đương nhiên nhận ra Vương Nguyên,  lần trước cậu nghe lời Trần lão đại đó,  bày kế hãm hại chị hai,  khiến chị suýt nữa thì mất mạng.  Cậu biết,  chị hai rất giỏi,  một chút vấn đề đó không thể làm khó chị,  nhưng vì người gây chuyện lại là cậu, là em trai của chị,  nên chị không có một chút phòng bị. Ngày đó nhìn chị hai nằm trên giường bệnh,  khuôn mặt không một chút huyết sắc , đến bây giờ nghĩ lại,  cậu vẫn cảm thấy cực kỳ áy náy.  Đêm hôm đó cậu và Thiên Tí rời khỏi Triệu gia,  người đi cùng Trần lão đại,  chính là Vương Nguyên này.  Cậu ta là người của Trần gia,  đến Triệu gia rốt cuộc có âm mưu gì?

Thiên Tỉ nhíu mày,  nhìn sang Vương Nguyên,  cậu rõ ràng là đang giận.

- Tiểu Khải, cậu nói gì vậy chứ?  Nguyên...

- Nguyên gì mà Nguyên ...

Lệ Dĩnh đột nhiên nắm lấy tay cậu,  nghiêm giọng :

- Tiểu Khải,  chị dạy em đối xử với bạn bè như vậy sao ?

- Cậu ta không phải bạn của em! Chị có biết...

- Chị biết!

- Chị hai!

Nếu đã biết cậu ta là người của Trần gia,  vậy mà còn để cậu ta ở đây ?

- Mau,  xin lỗi Nguyên Nguyên.

Tuấn Khải quay mặt đi hướng khác,  cương quyết :

- Em không thích.

Lệ Dĩnh hít sâu một hơi,  nhấn mạnh từng tiếng:

- Tiểu Khải,  em nghe không hiểu lời chị nữa?

Tuấn Khải bất mãn nhìn cô,  nuốt trôi cục tức,  quay sang phía Vương Nguyên :

- Xin lỗi.  Tôi là Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lay lay tay của Vương Nguyên,  cậu máy móc quay lại,  không thèm cười một cái:

- Không sao,  tôi là Vương Nguyên.

Mẹ Lý nhìn sang phía này,  đuôi hơi giãn ra.  Hình như,  cũng không lãnh đạm như bà nghĩ.

Tạ Na nhích sang ghế bên cạnh,  nhường chỗ cho Tuấn Khải. Lệ Dĩnh bận rộn lau bát lấy đũa,  nhìn ngó một hồi lại  nhíu mày :

- Sữa đâu?

Hầu nữ giật mình,  vội vàng cúi đầu:

- Cô chủ, em lập tức đi lấy.

Không khí yên lặng bỗng nhiên loạn thành một đoàn, kẻ sắp cốc, người rót sữa,  bận bận rộn rộn hơn một phút là xong.

- Tất cả lui xuống.

Lệ Dĩnh lạnh lùng cất giọng , ánh mắt sắc như dao quét qua một lượt đám hầu nữ, ngón trỏ gõ nhẹ xuống bàn.
Cạch...
Mấy người hầu nữ im lặng đi ra ngoài,  sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Không khí đột nhiên có chút quỷ dị,  Hà Cảnh và Tạ Na nhìn nhau,  khẽ nuốt nước bọt.  Lần này mấy người đó ra ngoài,  chỉ sợ đến mạng cũng chẳng còn. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài,  Lệ Dĩnh thực sự nổi cơn thịnh nộ rồi.

Lệ Dĩnh mỉm cười, đẩy cốc sữa vào tay Tuấn Khải:

- Mọi người mau ăn đi,  nhìn em mãi làm gì?

Bữa ăn vô cùng nhộn nhịp,  hai chị em Lệ Dĩnh và Tuấn Khải vui vẻ chuyện trò,  cậu kể cho cô nghe những khổ sở của mình trong suốt ba tháng qua,  còn cô thì  chỉ cười nói "Chị tin em sẽ làm được mà! ", rồi chăm chú nghe cậu nói,  thỉnh thoảng còn bón cho cậu ăn.
Bên kia  Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên cũng đồng một dạng,  vui vẻ cười nói,  muộn phiền khi nãy sớm đã ném ra ngoài cửa sổ,  giận dỗi là cái gì?  Ăn vào rồi có béo lên không?
Đúng là,  người bằng tuổi là dễ thân nhất.
Trái ngược chính là phía  Dịch Phong cùng ba mẹ. Ba Lý im lặng ăn đồ của mình,  thỉnh thoảng lại bắt chuyện vài câu,  mẹ Lý thì sôi nổi hơn hẳn,  cười cười nói nói, một điều Tiểu Dương hai điều Tiểu Dương,  nhồi nhét vào đầu anh không biết bao nhiêu lần hai chữ đó.  Nào là Tiểu Dương chăm sóc bà như thế nào,  bôn ba đi tìm anh ra làm sao,  nhớ anh đến mất ăn mất ngủ bla bla ,... Làm  Dịch Phong ngay lập tức phải lục tìm trong ký ức, giống như cảnh sát xem lại một đoạn video để tìm kiếm chứng cứ phạm tội,  cuối cùng anh cũng tìm ra được đó là ai.  Trong đầu hiện lên hình ảnh sân trường đại học chặt kín người, hoa khôi của trường - đàn em lớp dưới công khai tỏ tình với anh.  Cô gái đó,  tên Dương Tử thì phải. Đúng vậy,  là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương thị,  học dưới anh một lớp,  không những thế,  ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Lệ Dĩnh.  Mọi chuyện cứ như mơ vậy,  chớp mắt một cái đã hơn nửa năm rồi.
Đám người Lệ Dĩnh mấy người bọn họ ăn xong thì đứng dậy ra phòng khách,  bỏ lại anh một mình với hai vị phụ huynh.
Dịch Phong đặt tay lên trán, ủy ủy khuất khuất than :

- Mẹ,  con không hề yêu ai tên là Tiểu Dương hết.

- Con nói dối,  mẹ biết.. ..

-Mẹ không biết cái gì hết,  người con yêu trước nay chỉ có một,  và cũng chỉ có cô ấy mới có thể trở thành con dâu của mẹ,  Tiểu Dương gì gì đó,  mẹ nên quên dần đi.

- Con!  Con dâu của mẹ,  mẹ không có quyền được chọn lựa hay sao?

- Không được! 

- Theo mẹ về nhà!

- Con không đi!

- Lý Dịch Phong!

- Mẹ,  con hai mươi tuổi rồi,  con có thể ý thức được đúng Và sai.  Mẹ đừng lo lắng,  con không phải là một đứa yếu kém, con tự biết bản thân con đang làm gì.

Mẹ Lý ỉm lặng nhìn anh,  khóe mắt có chút đỏ, giang tay ôm anh vào lòng.

- Phong Phong,  mẹ chỉ là vì muốn tốt cho con thôi.

Dịch Phong hít sâu một hơi,  điều chỉnh lại tâm trạng :

- Con xin lỗi, con đã lớn tiếng với mẹ rồi.  Đừng buồn con.

- Không,  mẹ không buồn.

- Bây giờ con đưa mẹ đi xem nhà của chúng ta,  ba,  chúng ta đi.

Ba tháng trước sau khi tỉnh lại,  cả Dịch Phong và Lệ Dĩnh đều có những cảm giác rất lạ,  không ở cạnh nhau thì cũng không có gì bất thường.  Vì đã xác định không muốn sống mãi như thế này,  cái ghế chủ nhân sớm muộn gì Lệ Dĩnh cũng sẽ giao cho Tiểu Khải,  nên hai người cũng tính đến việc ở sau hậu viện. Lúc đó Lệ Dĩnh đối với việc này cực kì hứng thú,  lập tức sai người xây một căn nhà ở phía Đông Triệu gia. Nhà thì xây xong lâu rồi,  nhưng vẫn chưa có ai đến ở. 
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật may mắn, khắp cả Triệu gia, chỉ có chỗ này là yên tĩnh nhất, cũng chỉ chỗ này là thích hợp cho ba mẹ ở, nếu không...những hành động bất thường của Triệu gia, sớm muộn gì cũng khiến hai ông bà nghi ngờ.
Ổn định một chút, rồi kéo cả Lệ Dĩnh đến đây ở, vừa đủ một nhà.
Nói là một căn nhà,  thật ra là giống với cái biệt thự thì hơn. Tất cả có mười hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm và phòng vệ sinh, ti- vi riêng, tủ lạnh riêng,  một phòng bếp,  một phòng ăn , một phòng thể thao, một cái hồ bơi lớn ở trong nhà,  dọc khắp các hành lang,  và một cái phòng khách hoa hoa lệ lệ.
Ba mẹ Lý rất thích,  tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. 

9 h đêm.

Tầng thượng.
Cạch...
Dịch Phong bước vào phòng,  đóng cửa,  xung quanh là một màu đen mù mịt , anh không nhìn thấy gì cả, liền giơ tay chạm nhẹ lên tường.  Bức tường cảm ứng khởi động , ánh sáng dìu dịu dần dần hiện lên.
Anh nhìn thấy Lệ Dĩnh đang ngồi ở cuối giường,  hai tay khoanh trước ngực,  cả người như được phủ một lớp sương mù,  không thể đoán biết được cô đang nghĩ gì cả.
Anh mỉm cười,  bước đến bên cạnh,  thật sự,  anh rất nhớ cô.
Lệ Dĩnh đột nhiên đứng dậy,  đến bên tủ áo,  lấy một bộ đầy đủ cho anh,  đặt lên bàn. 

- Ra ngoài.

Không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được một tiếng động rất nhỏ.  Anh hiểu được vấn đề,  ngồi xuống.

- Em không tin anh.

Lệ Dĩnh tựa người vào bàn,  ấn vào tường,  chuyển sang chế độ trong suốt,  ngước mắt nhìn bầu trời đêm.

- Anh thích ngủ phòng nào cũng được,  ra ngoài đi,  tạm thời đừng đến đây.

Dịch Phong khẽ thở dài,  anh biết,  bây giờ có nói thêm cũng chỉ là gây thêm mâu thuẫn,  cầm lấy quần áo trên bàn,  đi ra ngoài.

Cửa phòng đã đóng rồi,  Lệ Dĩnh vẫn đứng yên chỗ cũ, cắn chặt răng, nhấc di động,  bấm số :

- Na Na,  ba mẹ của Phong Phong,  chị giúp em an bài cho họ. Ăn uống ngủ nghỉ,  tất cả phải coi như chủ nhân mà đối đãi!

- Chị biết rồi.

- Còn nữa,  sáng sớm mai,  thực hành khảo nghiệm.

- Cái gì,  sáng sớm mai?  Cả Phong Phong và Tiểu Khải sao?

- Không,  một người thôi.  Lý Dịch Phong.

- Lệ Dĩnh à,  vậy còn người hỗ trợ?

- Không cần.  Canada, gia tộc Johansen,  thời gian 90'.

- Lệ Dĩnh,  em điên rồi hả?  90'? Một mình P... Chưa nói Johansen là một đại gia tộc....

Tít...
Điện thoại trên tay tắt ngúm, Tạ Na vẫn còn chưa nói xong, nhưng không quan trọng nữa, cô  giận dữ nhắm thẳng bức tường đối diện ném tới. 
Choang.... Rầm...
Thanh âm vỡ vụn vang lên,  bức tường kính chất liệu đạt chuẩn USA bị vỡ một miếng lớn. Từng mảnh vụn như những bông hoa tuyết trong suốt rơi cả xuống sàn.

Cô không để ý quá khứ như thế nào,  không cần biết chuyện với cô gái nào đó có thật hay không , tất cả đều không quan trọng . Đối với cô,  quá khứ mãi chỉ là quá khứ,  không thể nào thay thế được hiện tại,  bất kể thứ gọi là quá khứ ấy,  có thật hay là không .
Nhưng những lời nói ấy là có ý gì chứ?
Coi cô giống như những kẻ thừa tiền nhiều của,  ăn no rửng mỡ bao nuôi trai trẻ?  Xem anh là thứ gì,  cho rằng cô nuôi anh như nuôi tiểu bạch kiểm hay sao?
Hỏa khí trong người giống như trường giang đại hải,  cô đến bên cửa kính,  đạp mạnh,  làm cho nó  vỡ rộng thêm,  đoạn tung mình nhảy xuống.
Tòa nhà này cao hơn 150 m,  cho dù là tài giỏi cỡ mấy,  dễ không chết, thì cũng gãy hết xương.
Cô xoay mình,  bám lấy cột sắt chạy dọc suốt từ tầng 1 đến tầng thượng,  hai chân thoăn thoắt chạy ngược xuống,  tính ra thì chỉ chưa đầy hai phút là hoàn thành việc phá kính + tiếp đất an toàn.

Tâm trạng không tốt,  cô đi thẳng về hướng tây , đến phòng tập luyện. Lúc này,  các tay súng mới kết thúc buổi tập,  ào ạt đi ra ngoài,  nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, đủ thấy kỷ luật của Triệu gia nghiêm khắc như thế nào.
Đám người đó vừa nhìn thấy cô,  lập tức dàn thành hai hàng, cúi đầu chào:

- Cô chủ. 

- Tất cả đi ra ,đóng cửa lớn,  không cho bất cứ ai vào.

- Vâng.

Một đoàn hắc y nhân nghe lệnh rút sang một bên,  Lệ Dĩnh bước vào bên trong,  cửa lớn lập tức đóng chặt.
Cả một khu tập luyện chỉ còn một mình cô, không một tiếng động.  Hàn khí bao phủ khắp nơi,  vẻ lãnh lệ nơi ánh mắt càng lúc càng nồng đậm. Cô bước đến kho chứa đạn,  mở khóa,  lấy ra cả một lô lớn,  chọn một khẩu súng,  gài đạn,  điên cuồng bắn.  Cảm thấy không đủ,  cô lấy thêm một khẩu súng khác,  trái phải hai bên .
Mỗi lần muốn xả giận, Lệ Dĩnh cũng đều dùng đến cách này. Mỗi một viên đạn bắn ra, giống như một chiếc kim thoa nhổ ra khỏi người.
Đến khi hết sạch một lô đạn,  cô mới buông hai khẩu súng xuống,  Vứt sang một bên,  nhìn lên đồng hồ treo tường,  đã bảy giờ sáng.
Giờ này, Phong Phong đã xuất phát đến Canada từ lâu rồi.
Vuốt lại mái tóc đen dài,  cô mở cửa bước ra ngoài,  ánh nắng buổi sáng rơi xuống đôi vai gầy, cô hít sâu một hơi,  bước đi.  Một hắc y nhân bước đến,  bật ô che cho cô,  Lệ Dĩnh làm như không nhìn thấy,  bước thẳng lên tầng chỉ huy, gặp Tạ Na đang ngồi trước bàn điều khiển.

- Lệ Dĩnh?  Phong Phong đã đến Canada, ở bên ấy bây giờ là buổi tối,  cậu ấy đang tiến hành đột nhập vào dinh thự Johansen.

- Để em.

- Được rồi.

Tạ Na dứng dậy,  nhường ghế, Lệ Dĩnh ngồi xuống, kết nối bộ đàm,  đèn đỏ nhấp nháy,  báo hiệu kết nối thành công.
Cô mở máy tính trước mặt,  chăm chú gõ , hơn ba mươi giây sau,  trên màn hình xuất hiện kết cấu và vị trí của dinh thự Johansen nằm ở Bắc Canada. Đồng thời nhờ vào kết nối bộ đàm mà xác định được chính xác vị trí của Dịch Phong.

- Chuẩn bị xong chưa?

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng,  dường như không thể ngờ tới lại là cô.
- Lệ Dĩnh?

- Em hỏi anh chuẩn bị xong chưa?

- Chuẩn bị xong rồi.

Ngón tay của Lệ Dĩnh đã đặt sẵn vào nút hẹn giờ,  chỉ chờ một câu nói này của anh,  lập tức ấn xuống.

- Bắt đầu tính giờ. Bây giờ em sẽ giúp anh phá hệ thống tia hồng ngoại bảo vệ ,sau khi nhận được báo hiệu,  anh có mười giây để đột nhập vào trong,  hiểu chứ?

- Hiểu rồi.

Lệ Dĩnh nhìn vào màn hình,  mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím,  các dãy số chạy ngang đen kín cả màn hình,  nhanh đến mức nhìn không rõ là số hay là chữ . Cả căn phòng lặng yên không một tiếng động,  chỉ có âm thanh gõ phím vang lên liên hồi, không hề ngắt quãng,  gần như liền thành một mảnh.

- Phong Phong,  được rồi. Em chỉ giúp anh duy nhất việc này,  còn lại,  là do anh.
...
Một giờ sau.
Cạch...
Lệ Dĩnh bước ra khỏi phòng điều khiển,  khóe môi khẽ gợn lên một nụ cười. 
Nếu đã là người của cô,  thì...không được phép yếu đuối. Lần khảo nghiệm này giống như một nghi thức trưởng thành,  anh thông qua rồi.
Bộ đàm trong túi hơi giật giật, Lệ Dĩnh hơi nhíu mày,  kết nối :

- Na Na?

- À,  Lệ Dĩnh à,  chuyện đó.... Em ra cửa lớn bây giờ được hay không?
...tút...

Lệ Dĩnh xoay gót,  đổi hướng cửa lớn đi tới,  thấy Tạ Na đang đứng đó,  bên cạnh là mấy người áo đen đang ngăn cản một cô gái.
Cô gái đó toàn thân mặc đồ trắng ,mái tóc màu hạt dẻ buộc cao,  đôi chân toan bước vào trong.
Một người của Triệu gia giơ tay chắn đường,  lạnh lùng nói :

- Cô không được vào.

Cô gái lùi lại một bước,  hai tay khoanh trước ngực,  hừ một tiếng.

- Các người là cái gì mà ngăn cản tôi?  Không phải nhà trắng mà cũng bày đặt cho người gác cửa, không biết đây là cái nơi quỷ quái gì nữa.

Tạ Na  hung hăng muốn cãi lại, đúng là đáng ghét,  vác thân đến nhà người khác, mà còn bày đặt chê bai.  Đây là nơi cô ta muốn đến là đến hay sao?
Một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại tay của cô,  Tạ Na nhìn sang,  là Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu,  tựa tiếu phi tiếu đến trước mặt bạch y thiếu nữ.
Mấy người mặc áo đen nhìn thấy người đến là cô,  lập tức dàn thành hai hàng,  cúi đầu :

- Cô chủ.

Lệ Dĩnh tiêu tiêu sái sái đứng trước mặt cô gái kia,  khóe mắt hơi nhướng lên .
Cô gái kia cũng đứng thẳng,  nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới:

- Cô là ai?

Lệ Dĩnh nhếch môi cười,  vuốt dọc mái tóc về phía sau.

- Câu này là tôi nên hỏi cô mới đúng chứ?

Cô mỉm cười,  nhìn thẳng vào mắt cô gái đó,  cảm giác như thời gian ngừng lại.  Khoảnh khắc ấy,  hỉ nộ ái ố trong người toàn bộ đều sôi sục như núi lửa sắp phun trào.  Lệ Dĩnh điều chỉnh lại một chút,  lạnh lùng nhìn cô gái đó.
Ngược lại cô gái kia dường như hơi giật mình,  chăm chú nhìn cô mà hỏi :

- Tôi và cô đã từng gặp nhau hay chưa?

- Cô đến đây để làm gì?

- Tôi đến tìm.... A!  Bác gái,  con ở đây!

Bạch y hướng đằng sau Lệ Dĩnh vẫy tay vui vẻ.  Ngay sau đó là một giọng nói vui mừng khác.

- Ai ya!  Tiểu Dương đến rồi sao?

Mẹ Lý và cô gái kia tay bắt mặt mừng,  vui vui vẻ vẻ,  mẹ Lý liền dẫn cô gái đó vào trong nhà.
Vì Lệ Dĩnh đã có lệnh xuống dưới,  tất cả đều phải coi ba mẹ của Dịch thiếu như chủ nhân,  nên không một ai dám đưa tay ngăn cản.  Tạ Na đứng lên phía trước,  đang định lên tiếng,  đột nhiên lại bị Lệ Dĩnh giữ lại.

- Lệ Dĩnh à!

Dẫn cái cô Tiểu Dương đó đến,  chính là muốn em phải nổi điên đấy có biết không hả?

- Khách là do mẹ của Phong Phong đưa đến,  em không thể đuổi đi.

- Nhưng....

Lệ Dĩnh xiết chặt bàn tay,  gương mặt mỗi lúc một thêm lãnh lệ. Bước thẳng đi không hề quay đầu lại.
Tạ Na ôm trán, thở dài :

- Mọi chuyện sao lại trở nên rắc rối như vậy?

Hết chương 39.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro