Chương 40: Rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 40: Rắc rối.

Mẹ Lý định dẫn Tiểu Dương của bà đến hậu viện , nhưng nghĩ lại thấy nắng to quá, da của cô bé trắng như thế ,lỡ bị đen đi thì làm sao?
Vậy là, mẹ Lý đành đổi ý, dẫn cô vào đại sảnh, cùng ngồi xuống ghế.

- Bác gái, sáng nay cháu đến nhà bác, thấy cửa mở toang, cháu còn tưởng là hai bác bị bắt cóc chứ. Gọi cho hai bác mãi mà không được, cháu lo chết mất...

Tiểu Dương - Dương Tử (có xuất hiện ở chương 1) ngồi cạnh mẹ Lý, vẻ mặt lo lắng nói, mẹ Lý cười nhẹ, bắt đầu kể.

- Hôm qua Phong Phong đột nhiên về nhà, chưa chờ bác kịp đóng cửa đã đưa hai bác đến đây rồi. Ai nha... Sao bác lại không nghĩ tới gọi điện nhờ hàng xóm giúp chứ... Cháu xem đấy, bác già thật rồi...

Dương Tử mở điện thoại lên nhìn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

- Bác gái, ở đây không có sóng, lúc nãy bác lấy số nào để gọi cho cháu?

- À, điện thoại của bác gọi không được, nên mượn của người khác.

Dương Tử khẽ gật đầu, gương mặt có chút suy tư :

- Bác gái, quần áo bác đang mặc là hàng hiệu nổi tiếng của Ý.

Mẹ Lý nhìn xuống bên dưới, bà làm sao mà biết được có phải hàng hiệu hay không, chỉ thấy người ta chuẩn bị trước, thì mặc thôi. Dương Tử không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nhìn xung quanh hỏi:

- Nhưng đây là đâu? Phong ca đâu, bác nói anh ấy ở đây mà.

- Phong Phong nó... đúng rồi, từ sáng đến giờ bác không nhìn thấy nó.

Đúng lúc ấy, Lệ Dĩnh và Tạ Na cũng vừa lúc đi qua, Tạ Na không vui mừng, bởi chính cô là người đã đưa điện thoại của mình cho mẹ của Dịch Phong mượn, cũng chính cô đã chỉ đường để có thể đi từ trường đại học Bắc Kinh đến Triệu gia. Vì sự xuất hiện của cô gái kia mà Lệ Dĩnh mới tức giận, nên Tạ Na cảm thấy trong chuyện này mình cực kỳ có lỗi, cuối cùng chỉ chào mẹ Dịch Phong một tiếng, rồi đi thẳng.
Lệ Dĩnh cười tươi, gật đầu chào một cái, không muốn làm phiền mẹ chồng nàng dâu nhà này nói chuyện tâm sự, định rẽ bước vào thang máy, thì nghe thấy tiếng mẹ anh gọi.

- Cái đó.... Triệu Lệ Dĩnh.

Hít sâu một hơi, vẫn vẻ mặt tươi cười, cô quay người lại, vui vẻ hỏi :

- Bác gọi cháu?

- Con trai tôi... Tôi không nhìn thấy nó.

- Canada.

- Hả?

- Phong Phong đã đi Canada vào sáng nay rồi, bác làm sao mà nhìn thấy được?

Mẹ Lý giật mình đứng dậy :

- Đi Canada? Con trai tôi tự nhiên sao lại đi Canada? Nó còn chưa chào tôi một tiếng.

- Cháu muốn anh ấy đi, thì anh ấy nhất định phải đi, không có sự lựa chọn.

- Cháu...

- Bác gái, còn chuyện gì muốn hỏi cháu nữa hay không? Không bằng, cháu ngồi lại nói chuyện với bác?

- Không cần.

Lệ Dĩnh đi rồi, lúc này Dương Tử mới hỏi mẹ Lý :

- Bác gái ...cô gái vừa rồi là ai?

- Cái đó... Tiểu Dương à, đó là bạn gái mới của Phong Phong.

- Bạn... bạn gái?

Đây là cái thể loại tình huống gì? Cô vất vả tìm anh nửa năm, động đến cả người của Dương Thị, tốn bao nhiêu thời gian, thậm chí là phát lệnh tìm kiếm ở cả Đài Loan và Tây Tạng, bây giờ tìm được rồi, lại là nghe tin anh có bạn gái rồi. Hơn nữa xem tình hình này, còn là ở cùng một chỗ. Cả người đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó thở, cảm giác này, giống hệt như vừa nãy, lúc mà cô nhìn vào đôi mắt của cô gái đó. Một cảm giác vừa quen vừa lạ, rất thống khổ, nhưng lại như mây mù thoảng qua. Những cảm xúc đối lập cứ không ngừng đan xen, làm tâm trạng cô như ngồi trên đống lửa, bất giác rơi lệ.
Mẹ Lý nhìn biểu tình của cô, thở dài.

- Bác cũng chẳng hiểu nổi Phong Phong, nhưng thằng bé từ nhỏ lớn lên thiện lương, có khi nào nó bị ép hay không, vậy nên bác gọi cháu đến, chính là muốn nó thành thật với trái tim nó...

...
Tầng thượng.

Cửa kính vỡ nát đêm qua đã được thay mới,  không để lại một dấu vết nào hết. Cô cầm điều khiển trên bàn, ấn xuống. Rèm thưa phủ kín cả bốn bức tường, không khí lại chìm vào một màu sắc u tối lạnh lẽo.
Lệ Dĩnh chậm chạp ngồi xuống ghế sofa, hai chân gác lên bàn,  tay chống vào thành ghế,  nheo mắt nhìn vào khoảng không. Cô miên man suy nghĩ,  không ai có thể hiểu được đôi mắt ấy hiện đang nghĩ gì, sâu vô tận, mà lại như vô hồn.
Tìm kiếm điện thoại trong túi quần, cô muốn gọi điện cho Hà Cảnh, chợt nhớ ra điện thoại hôm qua đã bị cô ném đâu mất tiêu rồi.
Nhưng vẫn còn có cái bộ đàm,  cô chuyển kênh kết nối,  đợi chờ.  Từ bộ đàm phát ra thanh âm hơi trầm của Hà Cảnh.

- Alô,  Lệ Dĩnh?

- Quản lý Hà,  Dương gia ở Bắc Kinh,  là như thế nào?

- Dương gia?  Đó tập đoàn khoáng sản và dầu mỏ, trên thị trường chứng khoán cũng rất có địa vị. Nhưng em đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?

- Em thấy thú vị rồi, muốn chơi đùa một chút.

- Không phải trước giờ em không có hứng thú với Bạch đạo sao?

- Bây giờ em hứng thú rồi.

- Thật hiểu không nổi em luôn.

- Quản lý Hà,  chơi mèo vườn chuột. Em muốn con chuột đó phải từ từ nếm trải cảm giác bị cào bị cào từng nhát, cho đến khi...nó tự động đến trước miệng con mèo.  Anh hiểu chứ.

- Được rồi.

Rắc....
Thanh âm vỡ vụn nhè nhẹ vang lên,  bộ đàm nhỏ trên tay bị bóp nát thành những mảnh vụn,  ánh mắt của cô vừa mới hào hứng bỗng chốc lạnh như một tảng băng trôi giữa Nam Cực lạnh đến ghê người.  Dương Thị,  thật lòng chúc mừng,  các người thành công lọt vào tầm mắt của tôi,  rất may mắn đấy.

Đêm hôm qua,  vừa mới về được đến hậu viện,  đúng 9h30, Tạ Na gọi điện báo cho Dịch Phong máy bay đã được chuẩn bị,  sau đó là vứt anh ở lại với một cái xe có cánh,  nói xong nhiệm vụ liền chuồn đi. Đúng thật là. 
Sau khi từ dinh thự Johansen đi ra, một thân một mình trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát Canada,  lại còn phải bay trở về bằng đường quốc tế,  luồn lách khỏi mấy chục cái trạm kiểm soát, bởi vì sẽ chẳng đến lúc anh trở về Triệu gia,  thì đã là 10h đêm. 
Như một thói quen,  anh bấm máy lên tầng thượng.  Cứ ngỡ rằng cô đã ngủ,  không nghĩ tới đèn vẫn sáng trưng.
Anh tò mò ngó đầu vào nhìn,  không ngờ lại thấy Lệ Dĩnh đang ngồi trên ghế sofa,  tay bưng một đĩa mì xào cay ăn rất ngon lành.
Cô bất chợt ngẩng đầu lên,  anh giật mình,  trượt chân,  lảo đảo suýt ngã.

- Anh làm cái quái gì vậy?

Dịch Phong nhìn cô thêm một lúc,  ngập ngừng:

- Lệ... Lệ Dĩnh?

Đừng mắng anh tại sao lại phản ứng như vậy,  tin anh đi,  người đó chắc chắn không phải Lệ Dĩnh mà anh biết.
Nhìn cô bây giờ... Ặc... Rất là đáng yêu.
Hai má hơi nóng,  anh cười một cách ngu ngốc. Cô ngồi khoanh chân trên ghế,  đôi mắt tròn tròn nhìn anh,  trên môi còn dính nước sốt,  mỉm cười.  Một phần ba mái tóc vấn cao,  buộc theo kiểu những nữ sinh trước đây anh thường gặp vẫn hay buộc.  Nhưng mà không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy cô như vậy.  Cô mặc một chiếc aó rộng màu xanh nhạt,  nhìn kỹ một chút,  thì ra là áo của anh.
Lệ Dĩnh liếm liếm nước sốt vương trên môi,  vẫy vẫy vẫy tay :

- Qua đây.

- Ừ.

Chờ anh ngồi xuống rồi,  Lệ Dĩnh chỉ đĩa mỳ khác trên bàn:

- Ăn đi.

Bụng thực sự rất đói,  đùa chứ,  lái máy bay nguyên cả đêm,  chạy qua chạy lại,  đến lúc từ Canada xuất phát trở về cũng chỉ có thể gặm vội một chiếc bánh mì cứng.  Anh thì không sao,  chứ cái bụng của anh thì sắp dán vào tới lưng rồi.  Không khách khí cười cười,  bưng đĩa mỳ lên,  cuốn một miếng rõ to,  vừa nhai vừa cười c đặc biệt ngốc nghếch.  Anh nhìn cô chăm chú,  hỏi :

- Có nhiều áo như vậy,  tại sao lại chọn cái này,  rộng quá,  em xem,  sắp chìm trong vải rồi.

Ý của anh là: trong tủ có nhiều áo của anh như vậy,  mà đồ của anh thì cũng là của cô, tại sao lại chọn cái này?

- Chỉ có cái này màu xanh lá.

- Đúng rồi,  tại sao em lại thích màu xanh như vậy,  mấy cái váy ngủ cũng toàn màu xanh.

Lệ Dĩnh đặt đĩa mỳ trên tay xuống bàn,  ngưng không ăn nữa,  dựa người vào sau ghế,  ra chiều suy tư :

- Không biết,  từ nhỏ đã thích.

Anh gật gật đầu,  không tò mò về chuyện xanh đỏ tím vàng gì đó nữa,  ăn thêm một miếng,  chuyển sự chú ý:

- Nhưng tại sao giờ này em mới ăn,  còn biết anh về đúng lúc mà chuẩn bị những hai đĩa.

Lệ Dĩnh nhướng mày,  nhếch môi cười.

- Thực lực của anh em là người hiểu rõ nhất,  đừng nói là anh về vào giờ nào,  ngay cả thời gian hoàn thành khảo nghiệm,  lên máy bay,kể cả việc anh mất bao nhiêu phút để lên được đây, em đều có thể tính ra được.

Dịch Phong gật gật đầu,  vui vẻ. Hiểu nhau như thế là tốt.

-Trả lời câu trước.

- Mẹ anh đâu có thích em?  Tránh mặt một chút không phải tốt hơn sao?

- Mẹ anh... Bà ấy có nói gì nữa không?

- Yên tâm đi, nhất định là bây giờ bác gái đang cực kỳ vui vẻ, cả bác trai cũng thế.  Em nào dám bạc đãi họ kia chứ.

- Lệ Dĩnh à...

- Nhưng em nói trước, em tuyệt đối sẽ không vì ba mẹ của anh,  mà thay đổi bản thân.

- Anh hiểu.

Sợi mỳ cuối cùng cũng đã ăn hết,  Dịch Phong đặt đĩa xuống bàn,  lấy giấy lau miệng.

- Ăn xong rồi?

- Ừm.

Dịch Phong mỉm cười, gật đầu,  Lệ Dĩnh đột nhiên ngồi dậy,  với hộp thuốc dưới ngăn bàn, lấy một viên, nhét vào miệng anh.

- Em làm gì vậy?

-  Thuốc giảm đau,  anh đấy, từ bao giờ học được cái tính cứng đầu này hả?  Đau cũng không nói một tiếng.

- Còn không phải học của em sao... Nhưng mà, làm sao em biết được anh bị thương?

Lệ Dĩnh ngồi xuống trước mặt anh,  giơ tay kéo khóa áo chất liệu da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun trắng,  một mảng lớn thấm đẫm máu đỏ tươi.
Lệ Dĩnh lại dùng kéo cắt bỏ cái áo thun,  để lộ ra một vết đạn bắn ở phần bụng trên bên. Ánh mắt cô thoáng  vẻ u buồn,  giơ tay chạm nhẹ vào vết thương ấy.

- Em không phải kẻ ngốc,  từ lúc liên lạc với anh qua bộ đàm,  em đã nghe thấy tất cả rồi.

- Nhưng...

- Em còn không hiểu anh sao?

Dịch Phong yên lặng nhìn cô lấy kim tiêm,  hút một lọ thuốc gây tê,  tiêm vào bụng trái của anh.  Thoạt đầu anh còn lo cô không biết dùng thứ này,  nhưng nghĩ sang chuyện gì đó,  nên lại thôi.
Cô  tiêm thuốc xong,dùng thuốc sát trùng rửa sạch , ngồi xuống đất quan sát thật kỹ. 

- Nằm xuống.

Vì đã có thuốc gây tê,  nên một chút cũng không có cảm giác.  Ngược lại vô cùng thoải mái chống tay chăm chú nhìn. Động tác của cô không có một chút nhẹ nhàng,  nhưng cũng không đến nỗi vụng về. Viên đạn ghim khá sâu, không thể một lần dùng kẹp gắp ra được,  dành dùng dao rạch ra mấy nhát,  máu chảy đỏ cả mười ngón tay nhỏ,  cuối cùng mới lôi ra được.
Dùng thuốc cầm máu,  lại ra hiệu cho anh ngồi lên,  dùng băng gạc quấn quanh vết thương, vòng qua lưng sang bụng,  cứ thế ,cứ thế.  Mỗi lần cô vòng băng trắng qua eo lưng,  cả người lại xích lại gần hơn một chút,  gần đến nỗi trong lòng anh có chút ngứa.  Cách...
Tiếng kéo cắt vải nhè nhẹ vang lên, băng bó xong rồi.  Lệ Dĩnh ngả người về phía sau,  đặt kéo xuống bàn. 
Dịch Phong đột nhiên vòng tay ôm cô, ánh mắt chăm chú dán trên đôi môi mềm. 
Ánh mắt Lệ Dĩnh có chút động , cô hiện đang ngồi trên người anh,  khóe miệng hơi mỉm cười. 
Nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ, cúi đầu hôn nhẹ.
Chỉ là một cái hôn thoáng qua,nhưng không gian dường như đọng lại. Anh mê say chìm trong cảm giác ngây dại ấy,  bao nhiêu lần cũng vậy,  đôi môi này luôn làm anh có một cảm giác rất đặc biệt,  một khắc cũng không thể rời
Lưu luyến thêm một chút,  lại càng khiến xúc cảm thêm mãnh liệt.  Anh xiết chặt vòng tay, đường như muốn ép cô dán chặt vào người mình.

Không biết thời gian qua bao lâu,  khi mà Dịch Phong cảm thấy mùi máu tanh phảng phất,  thì cũng là lúc Lệ Dĩnh buông anh ra. 
Cô ngồi thẳng người lên,  liếm nhẹ vành môi,  tựa tiếu phi tiếu. Dịch Phong hơi ngẩng đầu nhìn cô,  đôi mắt đẹp như ngây dại, gương mặt tròn tròn, ánh lên dáng hình lần đầu hai người gặp nhau,  một Dịch Phong ngốc manh , đáng yêu dễ mến.  Anh giống như một con mèo nhỏ ăn chưa no,  ngước ánh mắt tiếc nuối theo hướng thức ăn vừa bị đem đi.  Bổn meo meo muốn ăn thêm nga.
Lệ Dĩnh đưa ngón tay nhỏ,  lau vệt máu đang chảy xuống nơi khóe miệng của anh.  Lúc này,  Dịch Phong mới phát hiện môi dưới của anh bị cắn đến chảy máu.  Cô hài lòng mỉm cười,  hai tay giữ chặt khuôn mặt anh, giống như đang nựng một đứa trẻ.
Chu... Một cái mi nhẹ đầy yêu thương rơi xuống trên trán con mèo nhỏ,  Lệ Dĩnh buông tay,  đứng lên.

- Thấy thế nào?

- Rất... rất thích .

- Em hỏi là vết thương,  cảm thấy thế nào?

Dịch Phong hơi đỏ mặt, dời ánh mắt xuống đất.

- Đỡ nhiều rồi. 

Thật ra anh còn đang ngấm thuốc,  có đau đâu mà đỡ,  chỉ không biết nên trả lời như thế nào.

- Ai nha,  em quên nói cho anh biết một tin cực kỳ tốt.

- Tin gì?

- Tiểu Dương của anh đã đến đây rồi.

- Của anh?  Tiểu Dương? ... Sao mà cô ta đến được đây?

- Anh phải cảm ơn người mẹ thân yêu của anh đi chứ,  khách là do bác ấy mời đến, sao lại hỏi em?

- Ôi mẹ ơi,  chuyện gì thế không biết?

- Đi đi.

- Đi đâu?

- Đến với người tình xinh đẹp của anh chứ đi đâu hả?

- Em...!

Chưa để anh kịp phản ứng,  Lệ Dĩnh đã một bước đẩy anh ra ngoài cửa. 

- Nhanh lên,  cô ấy thực sự rất xinh đẹp,  anh có phúc lắm biết không hả,  nếu anh không cẩn thận,  coi chừng em cướp người trước mắt anh đấy.

Nói rồi đóng hờ cánh cửa,  nụ cười tràn đầy khiêu khích nhìn anh.  Cô,  đang phát thẻ chiến đấu,  anh cảm nhận được mùi nguy hiểm  Đây là...
Cánh cửa từ từ khép lại ngay trước mắt,  Dịch Phong dùng chân đạp mạnh cánh cửa,  cả người nhanh như chớp khống chế cô gái đứng ngay đó,  đem hai tay của cô giữ chặt.
Lệ Dĩnh bị đẩy vào tường,  đôi tay của anh như hai cái gọng kìm,  nhất định không để cho cô nhúc nhích.  Thật ra cô đâu có định nhúch nhích cái khỉ gì đâu?
Dịch Phong giữ nguyên tư thế này trong vòng một phút (hoa mỹ một tí thị người ta gọi là bích đông đấy các chế ạ). Chóp mũi chầm chậm di chuyển bên gò má nhỏ,  từng hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả vào mặt cô.  Lệ Dĩnh chẳng thương tiếc ném cho anh một cái liếc mắt,  có giận,  có thương, và có cả sự cưng chiều.  Đáng ghét.  Anh thực lòng rất muốn nghiền nát ánh mắt đó của cô,  anh muốn cô chân chân chính chính hiểu được,  anh là nam nhân mà cô đem lòng yêu,  chứ không phải là sủng vật!

- Anh có thể nghĩ,  là em đang ghen hay không?

Thanh âm trầm thấp vang ngay bên tai,  Lệ Dĩnh nhoẻn miệng cười,  khua chân giật nhẹ một cái,  cả người anh như một khúc gỗ đổ rầm xuống đất.

- Anh tưởng,  chỉ ba cái trò mèo anh học được đó đủ để đánh lại em sao?

- Anh...

Dịch Phong thực lòng không hiểu,  rõ ràng anh đang giữ tay cô rất chặt,  theo lý mà nói,  nếu như anh ngã,  thì sẽ là cả hai cùng ngã.  Sau đó không hiểu tại sao hai tay của cô như ảo ảnh thoát khỏi khống chế của anh.  Như nắm trúng da cá vậy, trơn tuột,  hoàn toàn không có điểm bám.
Lệ Dĩnh cong môi,  xì nhẹ một tiếng,  không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì,  một cước đạp anh lăn ra khỏi cửa.
Rầm...
Tiếng cửa tuyệt tình cắt đứt hi vọng,  như một hồi chuông cảnh tỉnh con nai đang lạc bước.  Cô đá mạnh như vậy,  rõ ràng biết anh hiện tại không cảm thấy đau.  Vậy mà khi nãy lại hỏi anh cảm thấy vết thương thế nào.  Chết tiệt....
Từ đầu đến cuối,  chính là một cái bẫy. Còn anh thì ngoan ngoãn nằm yên chờ cái bẫy ấy sập xuống.  Cô gái ấy chính là muốn cảnh cáo anh,  lo mà giải quyết với Tiểu Dương đó cho xong.  Nếu không....
Haizzz
Anh chật vật đứng dậy, đi được mấy bước,  tiếng cửa mở lại đột nhiên vâng lên.

- Này...

Dịch Phong quay đầu lại nhìn tới,  thấy Lệ Dĩnh đứng dựa lưng vào cửa,  hai tay khoanh trước ngực,  sắc mặt có chút kỳ dị.

-...

- Có thể.

- Hả?

Rầm...
Cửa lại đóng vào thêm một lần nữa,  Dịch Phong ngơ ngẩn đứng yên một hồi.

" Anh có thể nghĩ, là em đang ghen không? "
" Có thể. "

Anh xâu chuỗi lại như vậy,  có đúng không?

"Anh có thể nghĩ,  là em đang ghen không? "
"Có thể. "

Ây da, nói liền mạch thì có chết ai đâu cơ chứ? Có thể coi đây là gián tiếp của câu em yêu anh không nhỉ?  Nghe lại,  thực ngọt. Khóe miệng anh bất giác cong lên một nụ cười,  hai má nóng ran bước đi.
Nghĩ đi nghĩ lại,  vẫn là không nên về hậu viện có Tiểu Dương gì gì đó,  tránh cho quả bom nguyên tử ấy phát nổ bất cứ lúc nào.  Đến lúc đó,  ai yêu ai,  yêu đến bao nhiêu,  chỉ sợ....

Vẫn là đi ngủ nhờ ở phòng Quản lí Hà là tốt nhất.

Sáng hôm sau.

Dịch Phong dậy từ rất sớm, lập tức đến hậu viện gặp mẹ của mình, hỏi xem bà rốt cuộc nghĩ gì mà gọi cô gái kia đến đây.  Vòng qua mấy khu nhà, cuối cùng cũng đến nơi.  Hôm qua không sao,  nhưng hôm nay thuốc tê hết tác dụng ,nơi bụng trái cứ đau âm ẩm,  dù anh không coi nó là gì cả, nhưng có vẻ cũng hơi bất tiện.
Anh mở cửa nhà,  định bước vào :

- Phong ca!  Phong ca!

- Cô.....

- Anh không nhớ em luôn sao?  Em là học muội của anh,  Dương Tử đây.

Hết Chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro