Chương 41: Tình ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 41: Tình ý

- Em là học muội của anh, Dương Tử.

Dịch Phong dừng lại động tác,  đứng thẳng người :

- Tôi đương nhiên biết tên cô là Dương Tử. Nhưng!  Cô đến đây để làm gì?

- Em... là bác gái gọi điện,  nói là buồn chán,  muốn em đến đây nói chuyện với bác.

Từ trong nhà vang lên tiếng gọi của mẹ Lý :

- Tiểu Dương,  con dậy gì mà sớm thế?  Bác ...

Vừa ra đến cửa, nhìn thấy Dịch Phong, bà đã lập tức reo lên vui sướng.

- Con trai!  Con về rồi,  hôm qua cô bé họ Triệu đó còn nói với mẹ con đi Canada rồi,  sao bây giờ lại ở đây?

- Con về từ đêm qua.

- Lẽ nào con đến đó uống một cốc nước rồi về hay sao?  Nhanh như vậy,  mẹ đâu có ngốc?

- Bây giờ chuyện đó còn quan trọng hay sao? Mẹ nói cho con nghe một chút,  chuyện cô gái này là thế nào?

Mẹ Lý lườm anh một cái,  nắm lấy tay của Dương Tử :

- Sao hả,  mẹ thích Tiểu Dương nên mới bảo con bé đến đây.

Dịch Phong đau khổ ôm đầu, còn có thể nói gì được nữa đây? Kết thúc bằng một cái thở dài,  anh đứng dậy,  bước đi. 

- Lát nữa ba mẹ nhớ qua phòng lớn ăn sáng.  Còn cô gái này,  mẹ tốt nhất nên bảo cô ta đi khỏi đây sớm ngày nào hay ngày ấy.

Mẹ Lý tức giận nhìn anh bước đi mỗi lúc một xa,  nói vọng tới :

- Con cư xử cái kiểu gì vậy hả?

Nhưng Dịch Phong sớm đã đi ra khỏi đây rồi.  Mẹ Lý nhìn xuống Dương Tử,  áy náy :

- Phong Phong nó...

- Không sao.

...

9h sáng. 

Hà Cảnh, Tạ Na,  Tuấn Khải,  Thiên Tỉ,  Vương Nguyên mấy người bọn họ vẫn còn đang ngồi chờ Lệ Dĩnh.  Dịch Phong thì đương nhiên khỏi phải nói,  nhưng Dương Tử thì khác,  cô vốn là người lạ,  nhưng cô muốn chờ,  chính là vì muốn gặp cô gái đó.  Ba Mẹ Lý đã ăn xong trước từ lâu,  nhưng cũng ở lại vui vẻ chuyện trò.

Lệ Dĩnh nhìn qua một lượt,  khuôn mặt không có biểu cảm lãnh đạm nói:

- Mọi người đợi em làm gì,  sao không ăn trước?

Tạ Na nhún người,  ra vẻ bất đắc dĩ :

- Có ai muốn đợi đâu,  chỉ là mọi người bận quá mà thôi.

Lệ Dĩnh mỉm cười,  ngồi xuống,  nhấc ly sữa nhấp một ngụm,  đầu tiên là hỏi Tuấn Khải:

- Tiểu Khải,  mấy vết thương đỡ hơn chưa?

- Em không sao?

- Bôi thuốc cho tốt,  đừng có để bị sẹo.

- Em hiểu mà.

Ánh mắt cô lướt qua anh như nhìn thấy người vô hình,  không một chút lưu luyến,  đoạn  hướng đến phía Dương Tử,  cười tươi :

- Dương tiểu thư, ở đây không có gì bất tiện chứ?

Mỗi lần nhìn thấy cô gái này,  trong lòng Dương Tử luôn có một loại cảm giác rất kỳ lạ,  vừa không thích,  nhưng lại vô cùng hâm mộ.

- Cũng được.

Lệ Dĩnh đối với cô gái này cũng rất có hứng thú, tựa tiếu phi tiếu ngả người ra sau :

- Nếu như có chỗ nào không hài lòng,  cứ nói với người hầu,  tự nhiên sẽ có người an bài. 

- Tôi biết rồi.

Thật ra không nói,  trong lòng Dương Tử cũng tự mình hiểu rõ,  cho dù ở đây không có mấy người thích cô ,nhưng một thứ cũng không thiếu.  So với trước đây ở nhà,  thì vẫn là cao hơn một bậc.  Cô không hiểu,  nơi này giàu có như vậy,  tại sao chưa bao giờ xuất hiện trên sách báo?  Cô là con gái nhà thương gia, kết giao với không ít người,  nhưng cũng chưa từng nghe nói tại Bắc Kinh cũng có một nơi như thế này.
Đúng là kỳ lạ. 
Càng kỳ lạ hơn, từ khi bước chân vào đây,  điện thoại của cô không hề sử dụng được, chuyện này là sao chứ?
Hồi sáng,  lúc đi từ biệt viện phía đông đến chỗ này,  cô đã thử hỏi một vài người,  nhưng,  bọn họ cứ như mục nhân,  hỏi gì cũng không nói.  Cảm giác như lạc vào Bắc Cực vậy. 
Sáng hôm qua,  lúc nhận được điện thoại của bác gái,  cô lập tức đến đây,  còn chưa kịp gọi điện về báo với ba một tiếng.  Chắc là ông lo lắm,  có khi còn cho người đi khắp nơi tìm cô rồi.
Cũng không sao,  Dương gia là tập đoàn hàng đầu ở Bắc Kinh,  không sợ không tìm được nơi này.  Chỉ là...chắc chắn sẽ bị mắng te tua.

- Dương tiểu thư!  Dương tiểu thư?

Dương Tử thoát khỏi dòng suy nghĩ,  hơi giật mình.
Lệ Dĩnh mỉm cười, nhìn cô thật lâu :

- Nghĩ gì đến xuất thần luôn,  đồ ăn sáng đã dọn ra rồi,  mời cô.

Dương Tử gật đầu,  nhìn đĩa cơm rang kiểu Nhật cầu kỳ trước mắt , trong lòng âm thầm suy nghĩ.  Người nấu chắc chắn phải là đầu bếp cấp quốc gia,  có khi là nổi tiếng thế giới nữa,  tìm khắp Trung Quốc,  nào có mấy ai có thể làm ra những đĩa cơm hoàn hảo đến thế này ? Càng lúc,  cô càng thấy ngôi nhà này thực không bình thường.
Lệ Dĩnh rất vui vẻ,  đầu mày đuôi mắt đều là những tia cao hứng.  Nuôi một thám tử trong nhà,  rất thú vị.  Cô muốn xem xem,  cô gái này mất bao lâu để tìm ra sự thật.  Giống như người bình thường thích chơi mạt chược,  cô cũng như vậy,  thích nhất chính là trò mèo vờn chuột.
Lệ Dĩnh nhấc con dao cạnh đĩa,  cắt nhẹ một đường dọc miếng trứng vàng ươm tròn như quả xoài ở trên cùng,  lớp vỏ chiên mềm mại vỡ ra,  nước sốt ở bên trong bao phủ cả đĩa cơm,  rất bắt mắt.
Bình thường Lệ Dĩnh đối với ăn uống yêu cầu không cao,  chỉ cần cay,  và ngon là đủ.  Mấy hôm nay thịnh soạn như vậy, âu cũng là tốn chút tâm tư.
Xúc một miếng ăn trước,  vị cay thơm lừng làm tâm trạng của cô tốt hơn một chút ,cười tươi hỏi :

- Dương tiểu thư. Có vừa miệng hay không,  nếu như không thích,  tôi lập tức kêu người đổi món cho cô.

- Không cần phiền phức như thế,  tôi có thể ăn.

Mẹ Lý hết nhìn Lệ Dĩnh,  lại nhìn Dương Tử.  Bà vốn nghĩ,  đưa Tiểu Dương đến đây,  chính là để Phong Phong có thể nhìn cho rõ,  ai mới thích hợp với nó.  Nhưng mọi chuyện hình như không giống như bà nghĩ.  Tiểu Triệu đó,  tại sao không hề tỏ ra ghen tức gì khi Tiểu Dương xuất hiện,  hơn nữa xem chừng còn đối xử rất tốt.  Cách này không ổn rồi.

- Bác gái,  bác có muốn ăn thêm không?

Mẹ Lý đột nhiên nghe cô hỏi, hơi ngập ngừng :

- Không... không cần,  tôi ăn no rồi.

Lại nói đến nam chính của chúng ta một tí.  Dịch Phong chăm chú ăn cơm, không nói chuyện,  vì vốn dĩ cô xem anh như người vô hình,  anh còn có thể nói gì được nữa đây?
Thỉnh thoảng anh lại nhìn cô một cái,  trong lòng thực muốn lao tới xé nát cái nụ cười giả tạo đó...
Miệng thì cười,  nhưng ánh mắt của cô mỗi khi nhìn Dương Tử ,giống hệt như một con mãnh hổ hứng thú với con mồi của mình. Bản thân anh cũng chẳng có ác cảm với cô gái kia,  cũng chẳng quan tâm đến sự sống còn của cô ta. Nhưng sống ở đời ý mà,  thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện , thôi thì mong Dương Tử sớm ngày rời khỏi chỗ này,  thoát khỏi tầm ngắm của quả bom nguyên tử nhà anh.  Nguy hiểm lắm đó có biết không hả?
Hơn nữa anh cho rằng,  việc Dương Tử ngưng thích anh,  hoàn toàn không phải chuyện gì khó khăn. Bởi lẽ anh và cô ấy tiếp xúc không nhiều,  tình yêu của cô ấy,  có chăng chỉ là những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ.  Nền tảng tốt gia thế tốt như cô ta,  nhất định sẽ dễ dàng tìm được chân mệnh thiên tử chân chân chính chính của mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy,  thế nhưng nếu như Lệ Dĩnh muốn giết chết cô ta,  anh nhất định sẽ không ngăn cản.  Vì sao à,  không phải bên trên đã nói rồi sao?  Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, chẳng qua chỉ là một cái mạng người,  ngăn cản làm gì cho mệt thân? Lớ ngớ có khi chính bản thân mình là người chịu trận.

Ăn uống xong,  Tạ Na rủ hai vị phụ huynh chơi mạt chược. Thế là,  cả bọn kéo nhau vào một phòng hò hét ầm ĩ.  Lệ Dĩnh thì không nói làm gì rồi,  đã bỏ lên phòng từ lâu.  Dịch Phong không biết chơi,  ở lại cũng chẳng làm được gì.  Nhưng không ngờ tới là mẹ Lý chơi trò này lại giỏi đến như thế.  Hà Cảnh biết chơi,  nhưng trình độ cũng chỉ tàm tạm,  Tạ Na giỏi nhất là chơi cờ vây,  tự tin ở nhà này không ai có thể làm đối thủ của cô, nhưng còn mạt chược,  thì có hơi gà mờ một tí, ba Lý thì chưa chơi bao giờ,  Dương Tử ngồi vào thế chỗ,  nhưng vẫn là một mình mẹ Lý cân team. Tuấn Khải,  Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì ở bên ngoài hỗ trợ cố vấn kiêm cổ vũ. Kết quả,  Hà Tạ hai người thua hết cả triệu đồng (ndt), mẹ Lý ôm cả đống tiền mà cười típ hết cả mắt.  Kiểu này,  bà cũng chẳng cần cái nhà cùng số tiền để dành kia nữa.
Không khí trong nhà bỗng nhiên vui vẻ hòa thuận đến lạ kỳ, chuyện bất hòa vân vân mây mây trong một chốc liền vứt đi qua khỏi chín tầng mây.
Ba mẹ Lý cứ cười mãi không thôi, bao nhiêu đắn đo băn khoăn đều quên đi hết.  Còn ba đứa Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên. Người ta nói trẻ con vô tư,  quả đúng là như thế thật.  Có Thiên Tỉ làm thuốc dẫn,  nói nói cười cười,  chưa qua bao lâu đã hóa giải hiềm khích,  tự xưng là hảo huynh đệ.

...

Tầng thượng.

Lệ Dĩnh ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vừa mới gửi từ ngoại quốc về ,mải mê lướt web,  nhìn tin tức Dương gia xảy ra chuyện, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.  Trong một đêm,  giá cổ phiếu của Dương gia đột nhiên hạ xuống một nửa, náo nhiệt như vậy,  nhất định là rất vui vẻ.  Trò chơi này,  đúng là rất vui,  chơi rất vui.
Khắp mấy trang mạng lá cải vỉa hè linh tinh,  cũng toàn là tin tức Dương gia sau một đêm lảo đảo,  chỉ chờ ngày phá sản mà thôi.
Lệ Dĩnh chăm chú xem,  chăm chú đến nỗi Dịch Phong đi vào,  ngồi xuống bên cạnh cũng không có phản ứng.
Dịch Phong oán thán trong lòng ,người ta dâng đến tận miệng cũng không thèm liếc mắt nhìn qua một cái , đây là coi mỹ sắc như cỏ rác sao? Anh vươn tay,  nhấc điện thoại ra khỏi tay cô :

- Triệu tiểu thư... Gần đây em rảnh lắm sao?

Lệ Dĩnh mỉm cười,   trong lòng vui vẻ,  tựa vào người anh,  nghịch nghịch bàn tay của anh.

- Cũng không hẳn,  hôm nay có ba đơn hàng chuyển đến ba nơi khác nhau.

- Em vẫn ở đây rảnh rỗi như vậy nhỉ?

- Có người đi rồi,  em ở đây vui vẻ xem kịch là là được.

Dịch Phong nhếch miệng cười,  cô xoay anh trong lòng bàn tay như thế là đủ rồi. Xoay gương mặt cô trở lại,   ngón tay dài vuốt nhẹ trên chiếc cằm nhỏ bé.

- Là vở kịch nào,  anh cũng muốn xem.

Cô động thân mình như bao nhiêu lần ngồi lên người anh,  vòng tay qua cổ,  ánh mắt giảo hoạt :

- Thật sự muốn xem? Em có thể....

Chưa đợi cô nói hết câu,  anh đã rướn người hôn lên đôi môi mềm.
Từ bị ép phải đón nhận, dần dần lại chuyển thủ thành công( tí nữa thì nhầm thành" chuyển thụ thành công😋"), kích tình mãnh liệt,ngay sau đó, không chờ anh , cô đã như sói đói gặp dê non, hung hăng cúi xuống gặm cắn môi anh, xâm nhập vào miệng anh không có chút quy cách nào, khơi dậy hết tơ tình, dẫn dụ đến triền miên. Còn anh,đương nhiên là cực kì hưởng thụ. Nụ hôn này, y như hai đội quân đang chém giết trên chiến trường, ngươi  giành ta đoạt, không hề khoan nhượng chút nào!
Cuối cùng, hình thức bỗng đảo ngược, tay anh, ôm lấy vòng eo mảnh mai ủa cô, lật người một cái, đặt cô dưới thân mình, nụ hôn, càng lúc càng nồng nàn hơn, như lửa bỏng dầu sôi, không khí mờ ám cũng càng lúc càng dày đặc, cả căn phòng như ấm dần lên.
Xin được mượn câu nói này của Kim Dung lão sư: lửa tình một khi đã khơi lên ,thi bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản.
Hai người dù gì vẫn là lần đầu nếm thử trái cấm,  tránh không khỏi có chút ngập ngừng ,nhưng vẫn là những cảm xúc chân thật nhất,  nguyên thủy nhất,  duy mỹ nhất.
Chuyện thì cứ theo đà đó mà tiến triển,  chẳng ai mà ngăn cản nổi. Xin thứ lỗi cho ta,  không thể nào tiếp tục vác máy mà tiếp tục quay phim cho mấy người coi , nóng chết bổn bảo bảo rồi,  mỹ sắc, ôi thôi,  chọc mù mắt ta rồi.  Thôi,  mấy người tự đi mà tưởng tượng,  ta... ta phải tìm một góc nhìn lén mới được.
Ây,  đừng có oán tách ta.  Ăn mảnh sớm đã thành nghề rồi.
Nhưng mà mấy cái thanh âm kia,  đúng mà muốn ta điếc luôn rồi.  Thôi,  lảm nhảm thế này đủ rồi,  cũng nên phát phúc lợi một tí ti.
Chờ tí,  ta khoan tường ra cho mà nhìn.
Lê lết từ ghế sofa xuống đất,  cuối cùng cũng kéo nhau lết đến tận giường.  Ây da,  hay là thôi đi,  khát nước?  Ta đi uống nước đây. 
...
Không khí tràn ngập một màu ngượng ngùng, Lệ Dĩnh quay mặt sang một bên, không biết sắc mặt như thế nào.  Dịch Phong nuốt khan,  kéo cô trở vào trong lòng mình,  hôn nhẹ lên trán cô,  mỉm cười cùng ngủ. 
Khóe miệng Lệ Dĩnh khẽ động,  mẹ nó chứ,  hối hận không kịp rồi.
Tận đến lúc điện thoại vang lên, người trên giường mới tỉnh giấc.

- Đói quá...

Cô vùng đứng lên,  nhặt váy ở ghế định mặc,  chợt nhìn thấy mấy cái dấu xanh xanh đỏ đỏ cực kì chướng mắt.
Hỏa khí bừng bừng đến bên tủ áo,  tìm mãi mới thấy một cái quần jean cùng áo sơ mi dài tay.

- Phiền chết mất!

Dịch Phong bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc,  mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, nhận ra tình trạng của bản thân, hoảng hốt túm chăn che ngang ngực.
Lệ Dĩnh nhìn bộ dạng ủy ủy khuất khuất như vừa mới bị cường đạo lăng nhục của anh,  máu nóng bỗng bốc lên ngùn ngụt.
Cô giơ chân, không thương tiếc đạp một cước.

- Này,  anh đang nghĩ là em...

- A...

Dịch Phong ôm bụng, lăn lộn một hồi ở trong chăn,  Lệ Dĩnh lo lắng quan sát một chút, hỏi :

- Sao vậy?

- Vết thương...

Cô kinh hô lên một tiếng,  bước đến kéo chăn xuống:

- Em xem.

Cô lật một cái, chăn bông bị kéo xuống gần hết, bao nhiêu cảnh xuân sắc cứ thế hiện ra ngay trước mắt.
Căn phòng bỗng chốc lặng yên như tờ,  hai người cùng lảng tránh ánh mắt,  cùng nghĩ sang chuyện khác ,hai má đỏ lên những rặng mây hồng.  Lệ Dĩnh liếc mắt đi chỗ khác,  với tay xuống dưới kéo chăn che đi những chỗ cần che,  rồi cúi xuống xem xét vết thương.  Đúng là có chảy máu, huyết hoa đỏ tươi thấm đậm cả một khoảng trên nền băng gạc trắng tinh.
Thế nhưng,  lại có một vệt máu sẫm màu hơn,  rõ ràng là đã gần khô.  Chắc chắn là do khi nãy...

- Thân thể không tốt,  còn dám loạn động,  anh chán sống thì nói một câu,  em thành toàn cho anh.

Dịch Phong úp mặt vào gối,  hít sâu một hơi :

- Người ta là vì yêu em.

- Ai cần anh yêu em cái kiểu này?  Yêu là phải liều mạng sao?

- Là...là anh không thấy an toàn.  ...Anh...

- Anh không tin em?

- Là anh không tin chính bản thân mình.  Anh lo,  có một ngày,  em chán ghét anh ...

Lệ Dĩnh ngồi xuống giường,  xoa xoa đầu anh.  Đâu phải lúc nào cũng nói anh yêu em em yêu anh thì mới bền chặt?  Chỉ cần trong tim luôn có nhau là đủ rồi.

- Đừng lo lắng , em sẽ chịu trách nhiệm.

- Hả?

Dịch Phong trừng mắt nhìn cô,  chịu trách nhiệm à,  cái quái gì thế,  người chịu trách nhiệm đáng ra phải là anh mới đúng. Cảnh này thực sự quá giống với mấy bộ phim truyền hình đi,  mỹ nữ chân dài cùng với đại gia xxoo, sau đó mỹ nữ tỉnh lại khóc lóc thảm thiết, đại gia liền âu yếm mà nói " Cưng à, anh sẽ chịu trách nhiệm mà "
Mẹ nó chứ.

- Mau,  ngồi dậy,  em giúp anh băng lại vết thương.

Lệ Dĩnh lấy hộp thuốc dưới bàn,  thay băng rắc thuốc,  việc gì cũng tự mình làm, chỉ riêng mặc quần áo,  thì thôi dẹp đi,  không tự làm được thì thôi.
Xuống đến dưới nhà, thì đã là một giờ rưỡi.  Dịch Phong tay qua eo cô,  làm bộ đau đớn cần điểm tựa,  Lệ Dĩnh đương nhiên biết nhất định không đau đến mức đó,  số lần cô bị thương  như thế này còn nhiều hơn cả cơm đã ăn.  Nhưng rồi nghĩ đến họa mình đã gây,  thôi thì nhường một bước, để anh thích làm gì thì làm. 
Đi đến phòng khách,vừa nhìn thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện,  anh lập tức đứng thẳng người,  một chút cũng không tỏ ra đau đớn. Ây da,  mẹ anh mà biết anh bị thương,  thì rắc rối to.
Vừa lúc ấy,  Dương Tử cũng từ bên ngoài bước vào,  đương vui vẻ nhìn thấy Dịch Phong ôm người khác tình cảm bước đi,  nụ cười bỗng chốc tắt ngúm.
Xẹt....
Cả Dịch Phong và Lệ Dĩnh cũng cảm thấy lãnh khí lao đến ngay bên cạnh,  cô nhanh tay đánh một cái vào lưng anh,  cùng ngả người ra sau tránh được một nhát phi đao.
Nhưng éo le thay,  một người tránh được,  người khác chưa chắc đã tránh được.  Lưỡi dao vẫn giữ nguyên tốc độ,  lao đến trước mặt Dương Tử ở ngang hai người.
Chuyện xảy ra quá nhanh, không có thời gian suy qua tính lại,  Lệ Dĩnh đạp một cái vào chân Dịch Phong,  mượn đà nhảy lên ngăn lại con dao đang đà phi nhanh,  nắm chặt lấy,ngăn được một màn đẫm máu.
Nhưng bàn tay nắm chặt lưỡi dao, máu cũng đã chảy xuống sàn nhà.
Ba...ba...ba....
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên,  cô quay người nhìn lại,  là Trần lão đại đương gia chủ tử,  Trần Vỹ Đình. 
Vỹ Đình ngồi trên ghế,  ngạo nghễ nhìn về bên này,  khóe môi khẽ gợn lên một nụ cười.

- Lâu rồi không gặp,  Tiểu Triệu.

Lệ Dĩnh nhếch môi cười,  bước đến gần,  thả con dao trong tay xuống bàn,  lại lấy giấy cầm trong lòng bàn tay,  cất giọng nói :

- Trần lão đại,  lễ vật gặp mặt này của anh, không phải là quá lớn rồi hay sao?

- Tôi đương nhiên biết em sẽ tránh được,  chỉ không ngờ,  lại vì người khác mà làm như vậy.

Hết Chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro