Chương 42: Yêu hận tình thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.
Chương 42:Yêu hận tình thù

- Tôi đương nhiên biết em sẽ tránh được, chỉ không ngờ, lại vì người khác mà làm như vậy.

Dương Tử lúc này mới hoàn hồn, lảo đảo suýt ngã. Con dao đó, suýt nữa thì đâm thẳng vào người cô rồi, đây...đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Đem mạng sống của người khác ra làm trò đùa như vậy, không còn biết luật pháp là gì nữa hay sao?
Cô bình tĩnh một chút nhìn về phía bàn lớn, thấy cô gái đó không hề sợ hãi, cũng không có một chút thay đổi thái độ, bình tĩnh mà nói chuyện với người vừa phi dao, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra.

- Đưa Dương tiểu thư về hậu viện nghỉ ngơi trước.

Lệ Dĩnh với giấy lau ở trên bàn, tùy tiện lau bớt vết máu trên tay, máu đỏ thấm đẫm ướt hết cả nửa hộp giấy lớn, cô không thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt phân phó cho hầu nữ đứng đằng sau.

- Vâng.

Hầu nữ nhận lệnh cúi mình ,đến bên cạnh Dương Tử :

- Dương tiểu thư!

Dương Tử đứng nhìn cô ta một lúc, gật gật đầu, để mặc cho cô ta đỡ mình đi đâu thì đi, vẫn lên bình tĩnh lại một chút.

Một hầu nữ khác lặng lẽ không nói tiếng nào, chuẩn bị một hộp thuốc đặt lên bàn, cúi đầu :

- Cô chủ, xin để tôi băng lại.

Lệ Dĩnh hiếm khi liếc nhìn cô ta một cái, trong lòng cảm thấy rất vừa ý. Mấy người được đưa lên phòng khách hôm nay, đúng là khác hẳn trước đây, rất biết điều, không có lanh chanh như mấy người kia.

- Bỏ đi, không cần thiết.

- Cái gì mà không cần thiết...

- Cái gì mà không cần thiết?

Dịch Phong và Tạ Na gần như cùng một lúc thốt lên.  Mẹ Lý sốt ruột đứng dậy,  hướng Lệ Dĩnh nói một câu :

- Phong Phong nói đúng,  cháu nên băng bó vết thương đi.

Sau đó chủ động đến cạnh xem lại , định giúp cô xử lý một chút.  Hầu nữ kia thấy vậy liền cung kính cúi đầu một cái.

- Phu nhân,  việc này xin hãy để tôi làm.

Lệ Dĩnh cũng không nghĩ sẽ để bà phải giúp mình,  liền đưa bàn tay sang bên cạnh tùy cô hầu nữ đó xử lý.
Mẹ Lý yên tâm phần nào,  đứng lên đi trước,  Tiểu Dương khi nãy hình như cũng đã bị kinh sợ rồi.
Ba Lý thở dài,  quyết định đi chơi golf,  ở đây không còn chuyện để ông lo nữa.

- Cô chủ, vết cắt quá sâu rồi, phải gọi bác sĩ Song  xuống khâu lại thôi.

- Vậy thì không cần nữa,  lát nữa khâu lại sau.

- Vâng.

Hầu nữ lui lại đằng sau,  trả lại không gian cho mấy người bọn họ,  việc bị thương cỏn con này cũng coi như kết thúc.

- Trần lão đại! Cơn gió nào đưa anh đến đây thế này ?

- Vốn là đến để đón đứa em ham chơi của tôi,  nhưng ở đây đông vui thế này, tôi nghĩ...tôi muốn ở lại chơi một chút.

Trần Vỹ Đình vắt chân lên ghế,  cười nhả nhớn.  Lệ Dĩnh suy nghĩ một lúc,  người ta nói có đi có lại,  chuyện này không thể từ chối.

- Được thôi.

- Trần lão đại,  anh rảnh lắm sao?

Dịch Phong lúc này không thể nhịn nổi nữa,  cất tiếng hỏi.  Trần lão đại!  Trần lão đại!  Trần Vỹ Đình!  Ba chữ này luôn luôn là cái gai trong lòng của anh.  Người này vốn dĩ là vị hôn phu đã định trước của Lệ Dĩnh,  tuy là anh biết cô không có ý gì với người này,  nhưng mà lo lắng, chung quy vẫn là lo lắng.  Lại nói trước đây khi nhắc đến người này,  cô luôn luôn tỏ vẻ khó chịu cùng thù ghét.  Tuy là rất mơ hồ,  nhưng anh có thể cảm nhận được.  Đến hôm nay thì mọi chuyện khác hẳn,  cô đối với người đó rất thoải mái, đây là chuyện gì?  Trong thời gian anh ở Tây Ban Nha,  đã phát sinh chuyện gì? Chuyện này...anh bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi. Trong lòng tự động sinh ra ác cảm.

Trần Vỹ Đình quay sang nhìn, cũng đồng một dạng đằng đằng sát khí.

- Rảnh!  Rảnh lắm,  tôi còn nghĩ không có việc gì làm, hay là cùng Tiểu Triệu của tôi đi du lịch một chuyến?

"Tiểu Triệu"? "Của tôi"?
Ai cũng cảm giác được,  lãnh khí cứ ngày một nhiều hơn.
Lệ Dĩnh thở dài, hai cái tên dở hơi này, hết việc làm rồi à?

- Anh rảnh,  nhưng tôi không rảnh đâu.

...
Hậu viện.

Dương Tử ngồi trong phòng của mình, bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.  Cô không chỉ vì con đao ngắn đó mà sợ hãi,  lúc mà Triệu Lệ Dĩnh đó và Phong ca ngả người ra sau, từ góc nhìn của cô,  có thể nhìn thấy rất rõ, đai lưng của cả hai đều có súng!  Là loại súng ngắn, giống như TT-33, nhưng hình như cũng không giống lắm, chuyện này cô không rõ. 
Nhưng quan trọng là, tại sao họ lại mang súng bên mình?  Đây là chuyện phạm pháp ! Sao họ lại dám sử dụng vũ khí trái phép cơ chứ? Không được!  Không được,  càng lúc,  cô càng cảm thấy ngôi nhà này quá kỳ lạ.  Tất cả mọi thứ,  đều lạ đến mức đáng sợ.  Xâu chuỗi lại một chút...
Một ngôi nhà lớn quá so với mức cần thiết,  chắc chắn rất giàu có, không chừng còn hơn cả Dương Thị,  nhất định là một đại gia tộc, nhưng lại chưa từng được bên ngoài nhắc đến.  Giống như đối với người bên ngoài, họ chính là những người không tồn tại.  Còn ở phạm vi nơi này,  cô gái đó là vua,  còn lại đều là kẻ dưới,  tất cả mọi người đều phục tùng mệnh lệnh một cách vô điều kiện.
Còn có, khi bước qua cánh cổng đó,  thì hoàn toàn không sử dụng được di động hoặc các thiết bị thông tin.
Người gác cổng?  Một ngôi nhà bình thường tại sao lại cần người gác cổng?  Chính quyền thành phố không cảm thấy lạ sao?  Và cả những hành động kỳ quái của các thành viên trong ngôi nhà này,  còn súng....
Cô nhớ tới lời cha nói, xã hội không chỉ có tầng lớp giai cấp cùng thương trường ,chính trị,  mà còn có một tầng lớp khác.  Nếu như giới thương gia bọn họ gọi chung là Bạch Đạo, còn tầng lớp khác...gọi là... Hắc Đạo.
Vậy... Triệu gia này...không lẽ chính là...
Cha nói, bọn họ vốn không để pháp luật vào trong mắt.  Ngàn vạn lần cũng không nên dây dưa.
Cô hoảng hốt,  giơ tay che miệng.  Tức là nói... Những người ở đây,  đều là người xấu? Phong ca?  Còn Phong ca? Cô đang ở nơi nào thế này?  Cô đang ở nơi nào thế này ? Không được,  cô phải về nhà,   phải về nhà.
Nếu như không biết thì thôi,  đã biết rồi thì không thể làm ngơ,  cô nhất định phải nói cho ba biết,  họ không coi pháp luật là gì,  có nghĩa là đã gây ra bao nhiêu chuyện tội lỗi?
Không thể chỉ có một xã hội chân chân chính chính được hay sao?  Cần gì phải xuất hiện thêm Hắc Đạo gì gì đó,  nào là xã hội đen, Mafia,... Bọn họ sống như những người bình thường thì có thiệt thòi gì?
Cái thế giới gọi là Hắc Đạo này nhất định phải kết thúc.  Cho dù Triệu gia này có to lớn đến thế nào,  cũng phải dạy cho họ biết phải trái công bằng. Bây giờ cô phải trở về Dương gia,  đầu tiên phải nghĩ cách kéo bác trai, bác gái,  và Phong ca thoát khỏi đống bùn này,  sau đó... Cùng lắm thì đem đơn nộp lên chính quyền, họ nhất định sẽ có cách cải tạo lại những người này.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, lái ô tô riêng của mình đến cửa lớn Triệu gia.
Mọi thứ suôn sẻ cho đến khi cánh cổng không hề nhúc nhích,  bọn họ không mở cửa.

- Dương tiểu thư!  Cô chủ của chúng tôi đã có lệnh ,không một ai được đi ra ngoài.

- Mấy người tránh ra cho tôi!

Một hắc y nhân không lý đến lời cô nói,  mở cửa xe,  cầm tay kéo cô ra ngoài.  Một hắc y nhân khác thành thục lùi xe trở về đằng sau khu tập luyện. 

- Buông tôi ra!  Các anh không được ép người quá đáng. 

- Xin lỗi Dương tiểu thư!  Chúng tôi phải làm theo lệnh.

- Hừ!  Các người tưởng tôi không biết về....

Bốp....
Dương Tử đột nhiên bị đánh vào ót,  cả người ngã ra đằng sau,  ngất xỉu.  Hắc y nhân ngay lập tức đơ lấy cô,  khiêng đi.

...

- Nhanh như vậy đã nhận ra rồi?

Lệ Dĩnh ngồi trên ghế sofa,  nhàn hạ thưởng thức một chút bánh ngọt, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Từ bộ đàm truyền ra thanh âm một người đàn ông,  nghiêm nghị,  cung kính. 

- Đúng vậy, thưa cô chủ.

- Cũng thông minh đấy.  Nhưng mà về Dương gia,  ba của cô ta vẫn chưa nhận ra là do chúng ta động tay vào hay sao?

- Tình hình bên trong Dương gia bây giờ là cửu tử nhất sinh,  chỉ e ông ta không có nghĩ đến chuyện này đâu thưa cô chủ.

- Sao ông ta lại ngốc như vậy chứ.  Đi,  cho ông ta chút manh mối,  tôi nghĩ,  nên để ông ta gặp lại con gái của mình rồi.

- Tôi lập tức đi làm.

- Khoan đã,  Dương tiểu thư bây giờ thế nào?  Cô ta là thượng khách, phải chăm sóc cho cẩn thận. Bây giờ tôi chưa muốn cô ta chết.

- Dương tiểu thư la hét ầm ĩ, không chịu ăn cơm,  nên chúng tôi đã dùng biện pháp cưỡng ép. Xin cô chủ yên tâm,  cô ấy tuyệt đối sẽ không có bất cứ thương tổn nào .

Tit...
Lệ Dĩnh tắt tín hiệu bộ đàm,  vứt nó ra đằng sau,  nhếch miệng cười .
Từ từ chơi vui vẻ nhé.  Dương tiểu thư...

Cạch...
Dịch Phong bước vào, từ đầu đến chân đều là vết thương,  cả người bị đánh bầm dập thấy mà thương.
Lệ Dĩnh buông đĩa bánh ngọt xuống bàn,  liếc nhìn anh một cái, khinh bỉ:

- Đáng đời.

Dịch Phong bĩu môi, hai mắt tím bầm như gấu trúc,  ngồi xuống cạnh cô.

- Em không thương anh.

- Tại sao lại phải thương anh?

- Anh đau.

- Đau để cho nhớ,  rảnh rỗi quá nhỉ? 

- Hắn ta đánh anh,  đuổi hắn đi đi.

Lệ Dĩnh ngả người dựa vào ghế,  nhìn trái nhìn phải:

- Không đâu!

- Tại sao?

- Anh ta là bạn, là đối tác, là khách...

- Chứ không phải vì anh ta là vị hôn phu của em?

Không khí xung quanh dường như bị đông cứng, hai người mặt đối mặt,  mắt đấu mắt, không ai nhường ai.
Nộ khí trong người từng đợt từng đợt như sóng biển tuôn trào,  Dịch Phong nhìn cô gái kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống.  Khi mà con hổ cảm thấy không an toàn, nó sẽ bạo phát để bảo vệ chính mình,  đó là sự thật.  Và anh,  cũng đang giống như con hổ đó.

Bốp...
Cả người anh bị đạp văng xuống đất,  Đập mạnh vào thành bàn. 
Lệ Dĩnh ngồi thẳng người,  hai tay khoanh trước ngực,  lạnh lùng nhìn xuống.

- Em ghét nhất là gì?

- Kẻ thua cuộc!

Anh vừa nói,  hai tay nhanh như cắt túm cổ chân trái cô lôi mạnh xuống.  Lệ Dĩnh phản ứng nhanh hơn,  giơ chân phải đạp một cái vào cổ tay anh,  thoát khỏi khống chế.

- Đứng lên!

Trời quang mây,  từng ánh sao sáng rực chiếu tỏ,mọi vật dần chìm xuống giấc ngủ say.
Nhưng, nơi đó,  còn có hai người chưa hề ngủ.
Rầm!!!
Dịch Phong ngã xuống bàn,  lực đạo mạnh đến nỗi cái bàn kính vỡ thành  mấy mảnh.

- Khi đã  vào bất cứ một cuộc đấu nào,  không có chỗ cho tình cảm và tình thương.  Đứng lên!

Dịch Phong ổn định lại hơi thở,  anh lảo đảo đứng dậy. Đánh nhau hơn hai tiếng rồi,  luôn là cô ra tay. 
Lệ Dĩnh vẫn lạnh lùng nhìn anh,  hít sâu một hơi. 

- Nhìn em.  Suy nghĩ đi,  em là kẻ thù,  là kẻ thù của anh!

- A...
Dịch Phong  hét lên,  lao vào điên cuồng tấn công.  Là kẻ thù, là kẻ thù!  Là hắn!

...

Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ,  đã là ba giờ sáng rồi.
Dịch Phong bây giờ đang nằm dưới sàn nhắm mắt ngủ say,cả người bầm tím,  hơi thở có chút gấp gáp.

- Đồ ngốc.  Người không tin em là anh,  những việc em làm đều có mục đích.  Anh lại không hiểu.

Cô xé một mảnh áo,  lau ở sau đầu.  Máu còn đang chảy,  nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Cô tùy tiện lau một chút,  rồi kéo cả anh vào phòng tắm,  dội cho sạch máu me.  Rồi lại đưa anh xuống phòng Hà Cảnh ,nhờ người thay đồ cùng xử lý mấy vết thương to nhỏ,  rồi tự xử vết thương của mình.

Đã đến lúc,  mọi chuyện phải thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro