Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Đạo

Chương 43.

Cạch cạch cạch....
Tiếng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt kính từng nhịp,  từng nhịp cứ như tiếng trống đòi mạng. Đèn điện sáng trưng, nhưng làn khí quỷ dị cứ không ngừng quẩn quanh.  Từng đợt lãnh khí lạnh lẽo sởn gai ốc,  nói chung là khiến người ta chỉ muốn chạy nhanh hết mức ra bên ngoài.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt chầm chậm nhấc ly rượu màu đỏ tươi,  nhấp một ngụm,  khóe môi nhàn nhạt mỉm cười.
Chất lỏng màu đỏ tươi quyến rũ lạ thường,  mang theo một mùi hương say mê vân vê nơi chóp mũi. 
Căn phòng rộng lớn chỉ có mấy người, cửa thì đóng chặt, không khí có chút ngột ngạt. Không, phải gọi là cực kỳ ngột ngạt,  ngột ngạt đến mức lạnh run.

- Triệu tiểu thư, không hiểu tôi đã đắc tội gì với cô?

Trước mặt cô lúc này, là một người đàn ông gần năm mươi tuổi- Dương Khang ( các cô cứ hình dung ông nầy chính là Đạo Huyền) , có lẽ vì do tình hình thảm hại của tập đoàn mấy ngày hôm nay. 
Có ai hiểu được cảm giác,  cổ phiếu của công ty vô duyên vô cớ bị hạ xuống gần một nửa,  như đột nhiên sa chân xuống địa ngục vậy.  Mấy ngày liền không ăn không ngủ,  không thể phục hồi công ty,  lại càng không thể tìm được người phía sau.  Cho đến khi họ biết là do Triệu gia làm,  cũng không dám báo cảnh sát,  chỉ có thể đến nơi mà hỏi rõ ngọn nguồn.

- Tôi và ông chưa từng gặp nhau nhỉ?  Chủ tịch Dương?

Lệ Dĩnh không hiểu.  Cô gặp Dương Tử,  đã là cực kì khó chịu một cách không có lý do,  bây giờ gặp Dương Khang,  lại là một loại cảm giác khó thở cùng đau đớn,chỉ muốn lập tức động thủ giết chết người này,  giống như là, kẻ thù từ kiếp trước...
Dương Khang thở dài,  ông thực sự không thể hiểu mình đã đắc tội với thế lực khủng bố này từ lúc nào.

- Đúng,  chúng ta chưa từng gặp nhau.  Cô tại  sao...

- Ông muốn biết lý do tôi nhắm vào ông?

- Phải!

Lệ Dĩnh nhìn sang phía một hắc y nhân,  hắc y nhân lập tức hiểu ý đi ra ngoài, lúc sau đã dẫn theo một người nữa.
Vừa nhìn rõ gương mặt người đó, Dương Khang hoảng hốt cực độ,  mặt cắt không còn giọt máu,  thốt lên :

- Con gái..  Con...

Dương Tử nghe thấy thanh âm quen thuộc thì giật mình ngẩng đầu dậy :

- Ba?  Sao ba lại ở đây?

Hắc y nhân đẩy Dương Tử ngồi xuống cạnh Dương Khang, sau đó như cũ đứng vào góc phòng. Dương Khang gặp được con gái ,trong lòng vừa mừng vừa sợ,  thấy con hoàn hảo vô khuyết, mới dám thở dài một hơi.

- Con tại sao lại đến đây chứ hả?

- Con...

Dương Tử ôm chặt lấy ông, bật khóc,  cuối cùng thì ba cũng tìm được cô rồi.
Cuối cùng cô cũng có thể đường đường chính chính đi ra khỏi đây rồi.
Choang...
Âm thanh vỡ vụn đột nhiên vang lên,  cả hai giật mình nhìn về phía Lệ Dĩnh.

- Con gái của ông,  và ông!  Trong hai người,  chỉ có một người có thể toàn mạng ra khỏi đây,  mau chọn đi!

- Cái gì???

Cả hai cùng thốt lên,  cái gì mà chỉ một người có thể rời khỏi, đây là đạo lý gì?

- Cô dám?

Dương Tử tức giận đứng lên,  nguyên một ngày hôm qua,  cô cứng đầu không chịu ăn uống bất cứ thứ gì của Triệu gia,  nên bây giờ cô rất mệt,  nhưng cô ta nói đến chuyện liên quan đến mạng người với thái độ dửng dưng như vậy,  cô có thể không tức giận hay sao?

Lệ Dĩnh nhấp thêm một ngụm rượu vang,  tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Dương Tử :

- Cô nghĩ tôi không dám?

- Hừ!  Tôi muốn xem xem,  cô dám hay không dám!

Dương Khang hoảng sợ,  vội vàng kéo tay Dương Tử :

- Hồ nháo!  Mau ngồi xuống!.

- Ba!  Tại sao lại phải sợ cô....

Cạch...
Dương Tử chưa kịp nói hết câu,  âm thanh rợn người ấy đã vang lên,  cô giật mình nhìn về phía Lệ Dĩnh,  lòng súng đen ngòm hướng thẳng đầu cô không chút lưu tình.
Bất giác lùi lại một bước,  nhưng vẫn không nghĩ là cô ta dám,  Dương Tử liền đứng thẳng người,  hai tay nắm chặt,  nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh. 
Lệ Dĩnh nghiêng đầu,  khóe môi gợn lên một nụ cười.
Cạch...
Súng đã lên nòng,  ngón tay trỏ của Lệ Dĩnh đặt sẵn sàng,  chỉ cần kéo nhẹ một cái,  cô gái xinh xắn trước mặt cô đây sẽ không còn. 
Mồ hôi lạnh toát ra đầy một lưng áo,  hai chân Dương Tử đột nhiên mềm nhũn,  lảo đảo ngã xuống ghế.
Nòng súng lại một lần nữa đổi hướng,  Lần này, là nhắm vào Dương Khang. 
Giọng nói băng tàn lãnh khốc từng tiếng vang lên như một cái búa tạ đập tan từng thành lũy kiên cường trong lòng cô.

- Cô nói tôi không dám giết cô,  hay là không dám giết người?

- Cô... Cô là một con quỷ!

Đoàng...
Tiếng súng vẫn lạnh lùng nổ ra, Dương Tử sợ hãi ôm đầu cúi xuống ghế,  yên lặng thật lâu,  cô từ từ ngẩng đầu dậy,  thật may,  ba cô vẫn còn ngồi yên.  Bởi vì lúc bóp cò,  Lệ Dĩnh động nhẹ cổ tay,  khiến đường đạn chếch đi một chút,  sượt qua vai Dương Khang,  gim thẳng vào người một hắc y nhân đứng sau.  Rầm...
Người đó ngã xuống đất,  máu từ vết bắn chảy ra không ngừng.  Bên ngoài lập tức có mấy người đi vào khiêng cái xác đó ra ngoài.  Dương Tử nhìn xong một màn đó,  sắc mặt đã trắng bệch rồi.  Thì ra khi nãy,  cô ta nói muốn giết cô là thật.

- Chọn đi,  tôi không có nhiều thời gian.

- Cô thả con gái tôi đi!

- Ba!  Không được!

Dương Khang xoa đầu cô, nở một nụ cười :

- Đi đi!

- Không!

Lệ Dĩnh không có hứng xem hết vở kịch cha con tình thâm đó,  quay sang nhìn một hắc y nhân.  Người đó lập tức hiểu ý,  kéo Dương Tử ra ngoài.

- Không! tôi không đi,  thả tôi ra, thả tôi ra.

- Dương tiểu thư,  cô cuối cùng cũng có thể ra khỏi đây rồi, không vui vẻ sao?

- Tôi khinh!  Cả đời này tôi nguyền rủa cô,  sống không có ai thương,  chết không có ai trông cả đời này cô sẽ phải sống trong tội lỗi,  đến chết cũng không toàn thây! Cô tưởng rằng sẽ có người thật sự yêu cô sao?  Không đâu,  anh ta chỉ vì tiền của cô mà thôi,  hết hứng thú,  anh ta sẽ dẫm nát cô dưới lòng bàn chân!
Tôi... Tôi cầu xin cô thả ba tôi đi mà...

Tiếng hét mỗi lúc một xa dần,  Lệ Dĩnh như có như không liếc nhìn Dương Khang một cái,  xoay người rời đi.
Sắc mặt của Lệ Dĩnh lại bắt đầu trở nên lạnh như băng,  nụ cười đáng sợ như tu la dưới địa ngục.  Giành người của tôi,  chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp đâu!
...
.
...

Tòa nhà A.

- Cậu đến gặp tôi làm gì nữa?

- Để tiễn anh về Trần gia!

...
.
...

Buổi chiều.
Tòa nhà B.
Tầng thượng.

- Anh giải thích cho em nghe!

- Giải thích chuyện gì?

Dịch Phong ngồi yên trên ghế,  chân vắt chéo,  nhìn cô,  Lệ Dĩnh tức giận đứng lên :

- Anh nói anh đã bao nhiêu tuổi rồi?  Có thôi cái trò ghen tuông vớ vẩn này đi không hả?

- Anh không thích hắn,  chỉ vậy thôi!

- Lý Dịch Phong,  em nói cho anh nghe!  Quan hệ giữa em và anh ta tuy không có tình nhưng cũng phải có lý!  Em không phải là người quá coi trọng lễ tiết nhưng cũng chưa bao giờ vô lý gây sự!  Anh nói,  anh ta là khách của em,  bây giờ bị anh đuổi đi rồi, anh nói xem bao nhiêu công lao em chuyển thù thành bạn bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi hay không?

- Em đang vì anh ta mà nổi giận với anh?

- Đúng vậy đấy!

- Được,  vậy em nói đi,  tại sao em cứ luôn bênh vực anh ta như thế?  Anh đã làm gì sai?  Chẳng lẽ vì anh không thể cho em nhiều tiền hơn anh ta,  nhiều quyền lực như anh ta?

Dịch Phong giận giữ đạp cửa đi ra ngoài,  anh mất bao nhiêu công sức mới tống cổ được tên kia ra khỏi Triệu gia,  bây giờ thì tốt rồi,  không vui vẻ, trái ngược còn xảy ra xung đột.

Rầm...
Cánh cửa tuyệt tình đóng sầm lại,  Lệ Dĩnh tung chân đá một cái,  chiếc bàn thủy tinh văng lên,  vỡ tan tành. 
Chết tiệt! 

Kết quả,  cả chiều hôm đó,  Lệ Dĩnh không thèm để ý đến anh luôn,  không hỏi một câu,  cũng chẳng thưa lấy một lời. Nhưng mà anh không có làm gì sai hết.

11h đêm.
Tầng thượng.

Dịch Phong lủi thủi bước vào, trên tay còn cầm một cái gậy,  đưa đến trước mặt Lệ Dĩnh.

- Này!

- ...
Lệ Dĩnh (bấm điện thoại, không thèm để ý)

Dịch Phong đặt gậy xuống giường,  ngồi xuống cạnh cô,  gương mẫu cứ bị mất đi sổ gạo. Hai mắt hồng hồng thấy mà thương,  nghẹn ngào nói :

- Em giận anh,  thì đánh anh,  mắng anh,  chứ đừng có lơ anh như vậy được không?

#lề
Tui nói mấy bạn fan Hắc Đạo,  đòi chap ít ít thôi,  tui mà giận,  cắt luôn đấy.

Ký tên 
Boss ác độc.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro