Chương 44: Như vì sao sáng, như ánh trăng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 44: Như vì sao sáng,  như ánh trăng đêm.

- Em giận anh,  thì đánh anh,  mắng anh,  chứ đừng có ngó lơ anh như vậy có được không ?  Lệ Dĩnh....

Cô nghe giọng anh,  ủy khuất như muốn khóc, phút chốc mềm lòng,  quay đầu lại.

- Vậy thì từ nay không được nghi ngờ em,  biết không?

Cô dùng hai tay nâng gương mặt của anh lên,  xoa nhẹ vành mai,  mỉm cười.
Dịch Phong nấc cụt,  nói :

- Lúc đó,  anh cùng Trần lão đại nói chuyện,  hắn nói rất nhiều,  càng nghe,  anh lại càng cảm thấy được khoảng cách giữa anh và em... Hắn nói đúng, hắn tốt hơn anh bao nhiêu,  anh biết.  Nhưng người em yêu là anh đúng không? Cho dù em có ở trên cao như thế nào,  cho dù anh không đủ sức để trèo lên cạnh em,  thì em cũng sẽ kéo anh lên gần,  có đúng không? Em sẽ không vì những phiền phức mà gia đình anh gây ra,  cảm thấy anh phiền phức, muốn đẩy anh ra xa đúng không?

Lệ Dĩnh thở dài một hơi,  nhìn xa xôi :

- Phong Phong,  tiền tài là vật ngoài thân.  Thực ra em là một con người tư lợi,  em có thể thực hiện hôn ước đó từ mấy năm trước. Nhưng vì sao em không làm vậy,  vì em vẫn nhớ tại sao mẹ em lại chết.  Em có thể vì bản thân,  vì Triệu gia,  làm tất cả mọi việc cho dù là hèn hạ,  nhưng duy nhất vấn đề tình cảm,  em muốn được quyết định riêng.  Trần lão đại,  anh ta có tất cả,  tiền tài,  danh vọng,  quyền lực,  nhưng nếu như em lấy anh ta,  thì ngoài hai chữ lợi dụng,  mối quan hệ đó sẽ chẳng còn là gì cả. Em thật lòng coi anh ta là bạn,  anh ta hiểu được thì tốt. 
Còn anh,  em chưa bao giờ đem người khác ra làm thước đo áp đặt lên con người anh,  ba mẹ của anh thì cũng là gia đình của em,  có gì phải lo lắng?  Hơn nữa thái độ làm người của em rất không tốt,  chắc chắn chưa thể làm hài lòng ba mẹ anh.  Em từng nói sẽ không vì ba mẹ anh mà thay đổi con người mình. Nhưng thời gian trôi qua. Họ cũng sẽ chấp nhận con người thật của em.  Đồ ngốc,  hiểu chưa hả?

Dịch Phong hít sau một hơi,  vùi đầu vào trong lòng cô:

- Thật ra anh không đuổi hắn,  là hắn có việc nên tự đi trước,  em không hỏi trước sau đã nổi giận với anh...

- Trước mắt em có việc muốn nhờ đến người của anh ta,  nếu như sự thành,  chúng ta được bảy phần lợi,  nếu như tự mình hành động, chắc chắn sẽ giảm xuống bốn phần. Việc này quan hệ trọng đại,  em không muốn dồn người của mình vào tử địa,  cùng chia đôi là tốt nhất. 

- Đó là việc gì?  Quan trọng đến vậy sao?

- Bắc Châu Phi!

...

Dương gia...
Biệt thự hoa lệ nằm giữa lòng thành phố, màu sắc căn nhà được trang trí chủ đạo bằng màu trắng và xanh da trời,  những hàng dây leo được cắt tỉa tỉ mỉ,  hoa tím điểm tô càng làm vẻ đẹp của căn nhà thêm phần nổi bật.  Bình thường Dương Khang rất thích chăm sóc cây trồng,  mỗi ngày đều dành ra một ít thời gian tự mình chăm sóc cho chúng.  Nhưng mấy ngày rồi, Dương gia xảy ra chuyện,  cảnh sắc không còn vui vẻ như trước,  thay vào đó là một màu bi thương mờ nhạt.
Trước cổng, hai chiếc xe một trắng một đen chầm chậm dừng lại,  từ chiếc xe màu trắng,  một người đàn ông mặc âu phục màu đen mở cửa bước ra,  nói vọng vào trong :

- Dương tiểu thư,  chúng tôi giữ đúng lời hứa đưa cô về đến tận nhà, không hẹn gặp lại!

Nói rồi,  người đó nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe màu đen,  chiếc xe khởi động rồi đi mất,  để lại một mình chiếc xe và cô gái ở lại.
Dương Tử gục đầu vào cửa xe,  hai tay như muốn vò nát gấu áo,  từng giọt lệ trong như sương chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.  Cô nức nở,  nước mắt càng rơi nhiều hơn.

- Ba...ba... Con đã làm gì sai? 

Két...
Cạch...

Chiếc xe đua màu đỏ dừng lại ngay bên cạnh,  chàng trai kinh ngạc lao ra khỏi xe, đập cửa :

- Dương Tử!  Dương Tử! 

Dương Tử nghe tiếng gọi,  hơi ngẩng đầu lên,  cô mở cửa xe,  vừa bước ra ngoài đã ôm mặt khóc lớn. 
Chàng trai luống cuống không biết nên phải làm gì,  vuốt mấy sợi tóc cô,  dịu nói :

-Có chuyện gì?  Mấy ngày nay em đã đi đâu thế hả?  Có biết mọi người lo cho em lắm không?

Cô càng lúc càng khóc lớn hơn,  hai chân thụp xuống:

- Tuấn Kiệt...

- Ừ,  là anh...

- Ba của em....

- Chú Dương làm sao chứ?

- Là em hại ba... Ba ơi...

...
Triệu gia.
Bây giờ đang là bữa trưa,  tất cả mọi người đều có mặt. Lệ Dĩnh đột nhiên buông đũa, nhìn Tạ Na :

- Đúng rồi,  Na Na,  chị cũng không nên để Kiệt ca đợi lâu như vậy chứ?

Tạ Na đột nhiên bị gọi tên,  giật bắn cả mình,  đến nỗi hai chiếc đũa rơi cả xuống đất.

- Hả?

- Hả gì mà hả?  Hai người đính hôn khi không có mặt em,  thì kết hôn sẽ do em quyết định. 

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì nữa chứ?  Na Na,  chị năm nay cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, vậy... Ngày 24 tháng này đi.

- Hả?  24? Hôm nay đã là ngày 22 rồi! Sao có thể chứ?

- Không sao,  còn những hai ngày cơ mà,  chị và Kiệt ca chỉ việc nhanh chóng đi mời ba mẹ cùng họ hàng anh ấy đến,  những việc còn lại, sẽ được chuẩn bị chu toàn.

Ý đã quyết rồi,  Lệ Dĩnh vui vẻ sắp xếp kế hoạch trước trong suy nghĩ,  lát nữa sẽ cùng hội ý với quản lý Hà,  phải đảm bảo cho chị ấy một hôn lễ thật trọn vẹn.

- À... Cái đó,  bác trai,  bác gái,  ở đây hai bác là lớn tuổi nhất,  cháu có thể mời bác làm chủ hôn cho chị và anh rể cháu được không?

- Chúng ta?  Không được không được,  bác và bác trai vẫn chưa từng làm chuyện đó bao giờ,  lỡ như...

- Không có lỡ như gì đâu thưa bác,  nếu như hai bác có thể đồng ý, cháu tin rằng,  Na Na nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- Vậy... Được rồi... Nhưng bác chưa biết phải làm gì cả.

- Bác đừng lo lắng,  chúng cháu sẽ sắp xếp tất cả.

- Vậy anh sẽ phụ trách phần tiệc cưới!
Giọng nói hào hứng vừa vang lên,  tất cả mọi người ngay lập tức nhìnsang phía Dịch Phong.  Dịch Phong bị nhìn đến muốn thủng hai cái lỗ trên mặt,  bất mãn nói :

- Nhìn gì chứ,  nói cho mọi người biết, em nấu ăn rất giỏi đấy!

- Đúng! Phong Phong nhà bác từ bé đã biết nấu ăn,  còn nấu rất ngon,  việc bếp núc,  cứ để hết cho nó.

Lệ Dĩnh gật đầu,  có cảm giác đầu mình ong ong :

- Được rồi,  Phong Phong chịu trách nhiệm quản lý 60 đầu bếp lớn nhỏ hiện đang có mặt ở Triệu gia.

Dịch Phong vừa nghe xong  có cảm giác như bị ném xuống một hố bùn thật lớn.  60 đầu bếp?  Vậy còn cần anh làm cái khỉ gì?
Thật ra người ở Triệu gia rất nhiều, 60 đầu bếp đó chia ra làm nhiều nhóm khác nhau.  Nhóm 1 gồm 6 người,  chuyên phụ trách bữa sáng,  trưa,  tối mà bọn họ đang ăn đây,  những nhóm khác thì phụ trách nấu cơm cho những thuộc hạ các chức vụ tầng lớp khác nhau.  Tính ra thì cũng là nhàn hạ.  Dịch Phong nắm chặt hai tay,  hít sâu một hơi.  Không sao hết,  anh sẽ dìu dắt tất cả bọn họ để tạo ra những món ăn tuyệt vời nhất.  Chắc chắn là như thế.

Ba đứa nhỏ im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng:

- Vậy còn bọn em?

- Ba đứa... Để chị nghĩ xem trước. 

Tạ Na nãy giờ ngồi yên như một bức tranh,  có cảm giác thật lòng rất rất khó tả.  Người khác hào hứng chuẩn bị hôn lễ của cô,  mà chính chủ,  thì cứ như bị cô lập.
Sao lại bất ngờ như thế cơ chứ?  Đến bây giờ cô vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra.  Trời ơi là trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro