Chương 45: Tiệc cưới của Na Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 45: Tiệc cưới của Na Na.

Mọi việc xảy ra đúng như dự liệu,  năng lực làm việc của Triệu gia quả thực phi thường,  chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi,  mọi thứ cần thiết cho lễ cưới cũng đã chuẩn bị xong.
Tối ngày 24, khách mời trên dưới gần xa đều đã tụ họp.  Lệ Dĩnh không thích ồn ào,  cũng không phát bất cứ một tấm thiệp mời nào,  nhưng lại treo lệnh mở cửa,  tức là ngầm đồng ý cho bất cứ ai có tâm đến chung vui. 
Đâu ai dễ dàng bỏ qua cơ hội này? Khách đến chúc mừng không quá hai ngàn người,  phần lớn là các ông chủ trong giới xã hội đen,  chỉ có khoảng vài trăm người là thuộc về bạch đạo.
Nhắc đến hai chữ này,  Lệ Dĩnh chỉ có thể nở một nụ cười khinh miệt. Bạch đạo,  hai chữ đó thì có gì trong sáng kia chứ?  Đều là một phường giả dối,  nếu không,  hôm nay bọn họ đã chẳng tức tốc đến đây để lôi kéo quan hệ? Một đám giả tạo.
Gia đình họ hàng nhà trai được sắp xếp ở phía trên cùng.  Từ khi được cứu về sau ba năm mất tích,  Trương Kiệt phần lớn đều về sống chung với cha mẹ mình. Hai ngày trước đột nhiên nhận được tin hôn lễ của anh sắp được tổ chức,  suýt chút nữa anh đã ngạc nhiên đến ngây ngốc luôn rồi.
...
Tạ Na ngồi trước bàn trang điểm,  khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy trắng như tuyết,  trước ngực thêu ấn ký dành riêng cho Triệu gia,  mạnh mẽ nhưng không hề cứng nhắc.  Mấy hầu nữ chăm chú chỉnh lại tà váy,  cực kỳ nghiêm túc.  Họ đã quá quen với tác phong hoạt động cần có khi ở tòa nhà này.
Cạch...
Cánh cửa phòng  bật mở,  Lệ Dĩnh cầm trên tay một ly rượu mừng,  mỉm cười nhìn cô dâu đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Na Na,  thanh xuân của chị đã gắn bó với em như một bức tường thành không thể xóa bỏ. Nếu như vào cái đêm của năm năm trước,  khi mà cô bị thù hận nuốt chửng,  từng nhát từng nhát chém xuống cánh tay đã chi chít vết thương.  Khi ấy Na Na vẫn còn nghi ngại đối với cô,  nhưng lại bất chấp nhào tới ôm cô vào lòng,  mặc cho lưỡi dao cắt một đường lớn trên cánh tay. Từng lời,  từng lời nói của Na Na lúc ấy...
"Cô bé,  em bị điên sao? Thật không hiểu được em là kiểu người gì nữa."
Đêm hôm đó,  Na Na chậm rãi ôm lấy cô,  từng chút từng chút xoa dịu con mãnh thú đang gào thét ý chí báo thù. Lệ Dĩnh nhấp một ngụm rượu,  khẽ mỉm cười,  nếu như không có Na Na,  có lẽ hôm nay cô sẽ trở thành một người khác, một kẻ cuồng dã trong lòng chỉ chất chứa những tảng đá hận thù.  Nơi nào có cô,  sẽ chỉ toàn là máu và giết chóc.
Năm đó,  Na Na giống như một người chị cả,  thổi vào lòng cô một làn gió ấm,  dần dần khiến cho hoang mạc nở hoa. Na Na đối với cô,  thân thiết hơn bất cứ người nào khác.  Hôm nay phải gả đi,  thực sự rất tiếc nuối.  Nhưng cô là em gái ,nhìn thấy chị gái mình hạnh phúc,  cô đương nhiên là người vui vẻ nhất 

- Na Na...

Lệ Dĩnh cất tiếng gọi,  hầu nữ đang chỉnh trang cho Tạ Na lập tức đứng dậy,  kinh hoảng cúi chào:

- Cô chủ.

Lệ Dĩnh nhàn nhạt phất tay,  mấy người đó đều đồng loạt ra ngoài hết,  chỉ còn lại Lệ Dĩnh và Tạ Na chăm chú nhìn nhau,  hồi lâu không nói gì.
Giống như thiên ngôn vạn ngữ,  đến miệng rồi lại không cách nào thốt ra thành lời.
Tạ Na đưa tay về phía cô,  không biết có phải vì hôm nay cô trang điểm rất dịu dàng, hay vì trang sức đeo trên tay quá mức sang trọng,  Lệ Dĩnh đột nhiên cảm thấy Tạ Na thật hiền,  thật hiền, trong sáng như một thiên thần cánh trắng lấp ló sau rặng mây vậy.
Tạ Na đột nhiên nhớ lại rất nhiều ký ức năm năm gắn bó của hai người,  bất giác rơi lệ.

- Lệ Dĩnh...

Lệ Dĩnh đến bên cô,  vươn tay lau đi hai hàng nước mắt,  động tác không hề dịu dàng, Tạ Na biết,  đứa em này của cô chưa từng dịu dàng với ai cả.
Lệ Dĩnh vuốt nhẹ mái tóc Tạ Na,  cười nói,  nhưng thanh âm thì lại có phần nghẹn ngào :

- Khóc gì chứ? Bao nhiêu tuổi rồi,  hôm nay là ngày vui,  chị mà khóc khóc là em vứt sang Tây Ban Nha hưởng tuần trăng mật đấy.

Tạ Na phì cười,  lườm cô một cái :

- Con bé này,  lúc nào cũng dọa nạt người khác.

- Na Na...

Lệ Dĩnh ngồi xuống bên cạnh Tạ Na,  nắm lấy tay cô, ánh mắt chợt chùng xuống.

- Na Na,  hứa với em,  nhất định phải hạnh phúc, nếu không,  em sẽ không tha cho anh ta đâu.

- Lệ Dĩnh à...

- Năm năm rồi,  Na Na,  năm năm qua,  chị đã luôn ở cạnh em. Bây giờ phải đem chị giao cho người khác,  em không nỡ...

- Con bé ngốc này,  em cũng sẽ như chị thôi.

Lệ Dĩnh trầm mặc một hồi,  ánh mắt nhìn cô chưa bao giờ ấm áp đến vậy.

- Em biết,  chị chưa bao giờ thích sống một cuộc sống như thế này, chị là người có tâm địa thiện lương,  cùng với sự trong sáng cố chấp.  Em đã nhìn thấu từ lâu.  Chị không thích giết người,  không thích tranh đoạt, không thích nhìn thấy máu chảy thành sông...

Tạ Na nhất thời ngây người,  một nỗi dự cảm bất an làm cô đau nhói.

- Em...

Lệ Dĩnh không nhìn cô,  vẫn tiếp tục nói :

- Năm năm qua là quá đủ rồi,  em muốn chị được sống một cuộc sống mà chị muốn.

Cô  nói rồi, tháo sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ mình,  đeo sang cho Tạ Na :

- Rời xa nơi này đi,  Na Na...

Lệ Dĩnh hơi cúi đầu,  nói rất nhỏ,  đến nỗi chỉ đủ cho hai người nghe được.

- Chị nên rời bỏ em rồi... Na Na.

Tạ Na chết trân như một pho tượng,  hai mắt mở lớn,  từng giọt lệ thi nhau chảy xuống,  thấm vào bộ váy cưới trắng như tuyết,  biến mất không một đấu vết.

- Em... Lệ Dĩnh... Em muốn trục xuất chị khỏi Triệu gia?  Nhưng chị không làm sai gì cả,tại sao em...

Hai mắt đỏ hoe,  Lệ Dĩnh kéo Tạ Na gục vào lòng mình,  vỗ về bờ vai gầy đang run lên từng tiếng nức nở.

- Na Na,  chị khóc vì em nhiều rồi,  chị hi sinh vì em nhiều rồi,  chị chịu khổ vì em cũng nhiều lắm rồi...
...Đã đến lúc,  chị phải sống cho riêng mình rồi... Na Na.

Tạ Na đột nhiên bật khóc,  bất kể vừa mới trang điểm kỹ càng,  ôm chặt lấy cô gái trước mặt,  chặt đến nỗi Lệ Dĩnh cơ hồ cảm thấy đau.

- Không,  chị không rời xa em đâu,  nhất định không,  chị sẽ không để em một mình,  Lệ Dĩnh à, người hiểu em nhất là chị, không phải ai khác...

Lệ Dĩnh thở dài,  ôm lấy đôi vai gầy,  nhỏ giọng an ủi :

- Na Na,  bình tĩnh lại,  em không phải muốn bỏ mặc chị,  em muốn chị sống cho bản thân,  Na Na à.. 

- Chị không cần, chị muốn cùng em đi hết con đường này.

- Na Na, em không chỉ có một mình,  đừng lo cho em,  nhé!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết,  em nói một là một, hai là hai. Nếu như chị không hạnh phúc,  thì liệu hồn với em!

Tạ Na nhìn cô,  bật cười.

- Con bé này, muốn chết sao?

- Chị giết được em sao?  Tự cao quá đấy.

Lệ Dĩnh nhìn lên đồng hồ,  sắp đến giờ rồi...

- Na Na,  hứa với em, sống thật vui vẻ.  Nếu như anh Kiệt bắt nạt chị,  thì em sẽ cho anh ấy biết tay ,bất cứ khi nào chị muốn,  cứ về đây với em.

- Nhất định phải như vậy sao?

- Đừng lo cho em!

Lệ Dĩnh mỉm cười,  hôn nhẹ lên trán của Tạ Na,  khóe mi ướt nhòa.
Cảm ơn chị...Na Na,  cảm ơn vì tất cả..

Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên,  cả hai cùng quay sang nhìn.
Dịch Phong đứng trước cửa,  tâm trạng không thể nói là xấu,  mà còn là cực kỳ xấu.
Ừ, giỏi lắm,  hết ôm rồi đến hôn,  tưởng anh là người mù chắc.

- Đến giờ rồi.

Anh nói rồi,  quay người đi mất . Lệ Dĩnh gọi mấy hầu nữ nhanh chóng chuẩn bị lại cho Tạ Na, nhẹ nhàng thở một hơi,  đứng ở một góc lễ đường,  im lặng nhìn những nụ cười vui vẻ,  ly rượu trên tay lại được rót đầy.  Cô ngửa mặt lên,  uống cạn.
Đời người, không có gì là vẹn toàn cả.
Một bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ của cô,  nhiệt lượng ấm áp truyền sang làm tim cô như rót mật.
Cô ngả người về phía sau, anh mỉm cười,  ôm cô vào lòng.
Em vẫn còn anh...

Một lễ cưới hào môn không có gì là không thể xảy ra.  Quà tặng toàn là những vật phẩm trên trời. Biệt thự ở Tokyo,  xe hơi BMW,  trang sức trân châu đá quý,  chi phiếu chín chữ số,  vân vân và mây mây.  Cơ hội này là ngàn năm có một,  nếu nếu như gây được ấn tượng tốt,  được Triệu gia nâng đỡ,  không cần hỏi cũng biết đường đi sau này như thế nào.  Đừng nói là rải hoa,  rải vàng cũng dám lắm. Mang tiếng đến mừng lễ cưới,  nhưng tư tâm thì hướng sang kẻ khác, đúng là một dám giả nhân giả nghĩa. 
Đáng thương cho một đống quà tặng,  đã vào rồi liền không có đường ra,  tất cả đều được cất hết xài dần,  sau này khỏi lo lắng cho cuộc sống.

Thế nhưng có một việc mà không ai ngờ được,  Trần gia Trần lão đại cũng đến dự,  còn vung tay không tiếc tiền tặng cho vợ chồng Na Kiệt một đống vật phẩm,  còn có một  vòng,  trên có khắc ấn ký riêng của Trần gia.  Nhìn xuống chiếc vòng mà Lệ Dĩnh tặng cho Tạ Na,  đột nhiên bật cười.
Sau này, cho dù có đi đến đâu,  cũng sẽ chẳng có một ai dám động đến họ dù chỉ là một sợi tóc.

Nhưng cái mà tân khách để ý,  không phải chiếc vòng kia,  cũng chẳng phải những món quà xa xỉ,  mà là sự xuất hiện v.
Chẳng lẽ,  thật sự như lời đồn đại mấy tháng nay,  hai nhà Trần Triệu bỏ qua hiềm khích,  kết giao bằng hữu?
Thật không thể tin được.
Lễ cưới trang hoàng cứ thế mà tiến hành,  đâu đâu cũng là những gương mặt tươi cười,  những tiếng nhạc như rót vào lòng một dòng nước ấm. Cái nét lạnh lẽo đến ghê người cũng giảm đi nhiều.

Tòa nhà A.
Một thân ảnh hơi liêu xiêu chầm chậm bước trên hành lang,  bên cạnh còn đỡ theo một người nữa
Gương mặt tuy đỏ lên vì rượu, nhưng ánh mắt thì vẫn rất tỉnh táo , lành lạnh như hàn mai trong gió tuyết.
Rầm...
Tuấn Khải dùng chân đạp cửa phòng,  dìu Thiên Tỉ bước vào.  Nào ngờ thằng nhóc này thực sự đã say khướt,  cả người mất thăng bằng,  đổ nhào vào lòng cậu. 
Tuấn Khải thở dài,  không còn cách nào khác,  trực tiếp bế cậu vào trong,  thấp giọng mắng:

- Lần đầu tiên uống rượu,  mà lại uống nhiều như vậy,  não để đi đâu rồi hả?

Thả Thiên Tỉ xuống giường,  Tuấn Khải rót một cốc nước,  đỡ nửa người cậu lên, gọi nhỏ :

- Tỉ!  Uống miếng nước,  cứ để một bụng rượu thế này thì đến ngày kia cũng không dậy được!

Thiên Tỉ hơi có phản ứng,  nhíu nhíu mày, liếm môi một cái,  lại bất động. 

- Ngoan,  tỉnh dậy uống chút nước.

Cậu bé nằm trên giường vẫn không hề có ý sẽ tỉnh lại,  khóe môi còn hơi nhếch lên, hình như là đang mơ gì đó,  chắc là vui lắm.
Tuấn Khải mỉm cười,  vuốt nhẹ mái tóc đen như mực,  nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ.  Hàng mi dài,  sống mũi thẳng,  đôi môi mỏng vì tác động của rượu mà ửng hồng,  cao ngạo, nhè nhẹ khí lạnh.

- Lớn rồi,  cũng biết câu dẫn người khác rồi đấy nhỉ.

Tuấn Khảinhếch miệng cười nhẹ,  nhấc cốc nước một ngụm uống hết,  nhưng không có nuốt xuống,  mà đem toàn bộ chuyển sang miệng của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cau mày,  từng chút từng chút nuốt xuống.  Có vẻ như uống quá nhiều rượu,  khiến cậu cảm thấy cực kỳ khát,  số nước uống được vẫn không khiến cảm giác khô khát nơi cổ họng,  cậu tham lam liếm nhẹ.
Tuấn Khải im lặng để người kia vân vê đôi môi của mình. 
Cạch...
Cửa phòng đột nhiên mở ra một lần nữa,  Tuấn Khải giật mình nhìn lại,  không ngờ tới lúc này lại có một thằng nhóc khác đang lảo đảo bước vào.

- Chết tiệt, rõ ràng là nước trái cây...

Vương Nguyên ôm đầu,  nhăn nhó bước vào ,rõ ràng là chỉ uống một ly nước nho ép,  tại sao đầu lại đau thế này cơ chứ?
Cậu lảo đảo,  chống tay vào tường,  mò mẫm nhảy lên giường,  ngủ say như chết,  hoàn toàn không để ý đến hai người khác đang bận việc 'quan trọng '
Ai cũng có thể hình dung ra được gương mặt của Tuấn Khải lúc này,  so với than đá còn muốn đen hơn.  Cậu trừng mắt nhìn kẻ cản đường kia,  chỉ tiếc người đó chẳng hề hay biết gì cả.  Thiên Tỉ lúc này đột nhiên vòng tay ôm ngang eo cậu,  Tuấn Khải giật mình,  thở dài.
Ừ, kệ tên kia,  mình cứ ngủ vậy.

Lễ tàn, tiệc tan.  Ngay khi hôn lễ kết thúc,  tất cả khách mời toàn bộ đều bị 'nhẹ nhàng' mời ra ngoài.

Tầng thượng.
Dịch Phong dìu Lệ Dĩnh bước vào phòng,  tửu lượng của cô vẫn luôn không tốt,  bước chân có phần lảo đảo.
Ngồi xuống ghế,  cô nhìn xa xăm,  bất giác nói :

- Na Na hạnh phúc như vậy,  thật tốt.

Anh mỉm cười,  ót nước cho cô :

- Còn em,  bao giờ mới mặc váy cưới? Làm cô dâu của anh?

- Chờ thời không bằng gặp thời,  hay là, ngay bây giờ?

- Bây giờ?

- Ừ...

Cô vươn tay cầm chai rượu trên bàn,  rót hai cốc,  vòng qua tay anh,  mỉm cười.

- Rượu giao bôi?

- Ừ,  rượu giao bôi.

Che đi ánh cười nơi đáy mắt,  ,cả hai cùng ngẩng đầu,  một hơi uống cạn. 
Giao bôi tửu, kết phu thê....

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro