Chương 46: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO

Chương 46: Hợp tác.

Hôn lễ của Tạ Na được tổ chức tính đến nay cũng đã bốn tháng trời. Nhưng chủ đề liên quan đến nó thì vẫn cứ được loan truyền rộng rãi khắp mọi nơi.
Nguyên, trong cái giới gió tanh mưa máu này, chẳng ai coi trọng việc kết hôn, chứ đừng nói đến tổ chức hôn lễ. Đương nhiên không phải vì tiếc tiền...
Mà vì trong mắt những người đó, ngoài tiền và quyền lực, thì chẳng còn gì đáng giá. Kể cả hôn nhân.
Lại nói Triệu gia cùng Trần gia trong giới được gọi là Song Long của Châu Á, muốn nạp một kẻ vào phòng, đơn giản chỉ cần công bố một tiếng là xong. Vậy mà đương chủ của Triệu gia lại tận tâm tổ chức một cái hôn lễ, lại cực kì dụng tâm, đủ để thấy địa vị của cô gái Tạ Na ấy quan trọng như thế nào. Trong hôn lễ, Trần gia đưa tới lễ vật là ký hiệu gia tộc, cũng là ngầm ám chỉ bất cứ ai muốn động tay vào đôi vợ chồng kia, thì phải bước qua Trần Triệu hai nhà trước.
Chuyện hai nhà hóa giải mâu thuẫn, kết giao bằng hữu sớm đã loan truyền khắp nơi, tạo nên một hồi chuông cảnh tỉnh xuống tất cả các lão đầu lớn nhỏ. Chuyện này đáng lo hơn là đáng mừng. Vì một khi hai đại gia tộc này không còn cắn xé lẫn nhau ấy, thì chắc chắn họ sẽ chẳng ngần ngại khai súng thâu tóm bọn họ. Còn chưa biết ai sẽ là kẻ bị nuốt chửng đầu tiên đâu. Ngay cả những thế lực ngầm to lớn phân bố khắp nơi cũng cảnh giác trước tin tức này. Nếu như hai nhà liên hợp, thì đúng là nguy hiểm vô cùng.
Cũng may, khả năng hai nhà thực hiện hôn ước kết thông gia gần như không có khả năng, vì nghe nói, bên cạnh đương chủ Triệu gia có một nam nhân. Lại nghe nói nam nhân này rất có tiếng nói trong Triệu gia, tuy nhiên trong tay lại không nắm một chút quyền lực nào hết. Người ta nói tâm tư phụ huynh khó hiểu, người như Triệu đương gia, lại càng khó hiểu hơn vạn phần.
Tất nhiên, chẳng có thằng nào ngu mà chọc phải cục than hồng ấy. Bọn họ còn yêu đời, yêu tiền, yêu vợ con lắm, còn chưa muốn cả nhà biến thành cái tổ ong vò vẽ đâu.
Cũng chính vì có "chống lưng" hơi bị cường đại quá mức này, mà trên đường đi hưởng "tuần trăng mật" , vợ chồng Kiệt Na cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Chỉ thiếu mỗi cái rải thảm đỏ xuyên lục địa để họ thẳng tiến đến Nam California nữa thôi.
Lệ Dĩnh đã sắp xếp sẵn cho họ một căn biệt thự cực kì đầy đủ, một cái ở đảo Hawaii, hai cái ở Nam Mỹ, phương tiện đi lại là cũng không thiếu một thứ gì. Làm cho Tạ Na suýt tí chút thì chửi thề.
Cái đậu mòe, có cần khoa trương thế không? Định đem hết gia sản ra tặng cho cô đấy à?
Bất quá những thứ này cũng chưa thấm vào đâu, thôi thì tha cho một lần. Vậy mà thỉnh thoảng, Tạ Na lại bắt đầu gọi điện cằn nhằn khi Lệ Dĩnh gửi thêm tiền vào tài khoản của cô. Mỗi lần mắng là cả tiếng đồng hồ, Lệ Dĩnh nghe cũng muốn bùng lỗ tai luôn rồi. Thật ra Lệ Dĩnh có cho Tạ Na hai cái Hắc kim thẻ, là loại thẻ có thể quẹt ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đều có thể quẹt thoải mái không giới hạn. Tuy vậy, Tạ Na tuyệt nhiên không động vào nó, Lệ Dĩnh chỉ có thể đành chuyển trực tiếp vào tài khoản của Tạ Na mà thôi. Tiền đã vào tay, không muốn thì cũng phải xài.
Đương nhiên không nói đến chuyện tiền bạc đầy máu cún này, thì Tạ Na cũng rất cảm kích đứa em gái nhỏ của mình. Cho cô một đường lui, hoàn hảo vô khuyết, bàn tay nhỏ bé ấy bảo vệ cô ở mọi nơi như người mẹ hiền. Ha ha.
Cô có ô dù to chà bá thế này, đi đâu cũng thừa sức vênh mặt lên mà sống.

Ba mẹ Lý đi cùng Tạ Na, chủ yếu vẫn chưa thích ứng được cái đời sống cơm bưng nước rót này. Hai người rất thích tính cách vui vẻ của Na Na, ở với cô mấy tháng liền cũng không thấy chán chút nào. Còn hơn là về ở với thằng con đặt vợ trên mây kia.

Mẹ Lý có từng hỏi về Dương Tử, song ai ai cũng bảo cô ấy đã rời đi rồi, cũng không để lại lời nhắn gì hết.
Chắc là không đành lòng ở lại tiếp tục nhìn người mình thích yêu một người khác.
Hai ông bà tuy là rất thích cô bé này, nhưng mà vạn sự nhờ duyên , nếu như Phong Phong đã chọn cô gái kia, thì chắc chắn là có lý do. Cho dù có ý kiến rồi cũng làm gì được? Tuy là rất không tích cái tính cách lãnh đạm vô ưu vô lo của Lệ Dĩnh, nhưng họ cũng nhìn thấy được cô không hề đối xử tệ bạc với mình, thậm chí còn rất tốt nữa. Là ngoài mặt lạnh lùng băng giá, không thích để đối phương biết tâm ý của mình mà thôi.
Thay vì phản đối một cách vô ích, thì thắp đèn cầu cho hai đứa nó sớm ngày sinh cho hai ông bà một đứa cháu nội thì hơn.
...
.
...
Triệu gia.
Phòng bếp.
Vài tiếng động nhỏ nhè nhẹ vang lên, hương thơm mê người khiến người ta hít hà mãi không chán. Dịch Phong chăm chú nhìn vào trong chảo, căn vừa đúng thời gian miếng thịt bò chín tới thì nhấc ra đĩa.
Đã từ rất lâu rồi , anh đều tự tay nấu cho cô ăn. Một phần vì cô thích, một phần vì sức khỏe của cô dạo này có chút bất ổn.

Tầng thượng.
Trên chiếc giường lớn, cô gái còn đang nằm ngủ, không khí trong phòng hơi se lạnh, nhiệt độ điều hòa chỉ có 19°C, thế nhưng mồ hôi thì ướt đẫm trên trán, hai tay nắm chặt ga trải giường, cả người cứng đờ như một khúc gỗ.
Mi tâm nhíu chặt thành hình chữ xuyên, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là đang gặp ác mộng, nhưng rồi ngang bướng chống lại, đến cả giấc ngủ cũng không chịu thua ai một chút nào.
Thật không biết nên vui hay là buồn.
Cô gái hơi động mi, đôi môi nhỏ lạnh lẽo nhả ra hai chữ :

"Đáng chết! "

Nét giao tranh không ngừng diễn biến trên gương mặt cô, có lo lắng, có dằn vặt, có đau đớn, có kinh hỉ, có kinh hãi.
Tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát.
Lệ Dĩnh giật mình, vụt ngồi dậy, thở gấp, hai tay xiết chặt, ghim sâu vào da thịt.
Cô mở to mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, mồ hôi nhỏ từng giọt, ướt hết cả mái tóc đen dài.
Ba tháng nay, cô không khi nào yên giấc.
Trong mơ , một đạo cô y phục trắng toát ra sức truy sát cô, cho dù có giết ả ta bao nhiêu lần cũng không biến mất. Mỗi lần ngủ dậy, cả người cô đều như bị rút hết sức lực.
Đạo cô áo trắng đó, cô không nhìn rõ mặt. Chỉ duy nhất văng vẳng câu nói lạnh lùng :

" Bích Dao! Ta hận ngươi! "

Bích Dao là ai? Còn đạo cô kia là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô? Thanh trường kiếm xanh biếc đó, hình như có chút quen mắt. Chẳng lẽ là một món đồ cổ nào đó cô đã từng nhìn qua? Chắc là như vậy đi...
Còn người kia...
Bất quản đó là ai, vì sao hận cô, hận nhiều bao nhiêu, tất cả đều đáng chết.
Lệ Dĩnh giơ tay xoa xoa mi tâm, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi do nhiều ngày mất ngủ đã gay nhức không chịu nổi, nhè nhẹ thở dài.
Đừng đắc ý, chỉ một chút chuyện này có thể làm khó được cô? Đúng là nằm mơ.

Lúc bấy giờ, Dịch Phong từ bên ngoài bước vào, tùy tiện đặt đĩa thức ăn xuống bạn, đến cạnh giường nhẹ nhàng vỗ vai cô :

- Em lại gặp ác mộng sao?

Lệ Dĩnh không nói gì, bình thản gật đầu. Dịch Phong chép miệng, mỉm cười :

- Mặc kệ nó, đi ăn chút gì thôi.

Lệ Dĩnh gật đầu, nhấc cốc sữa nhấp một ngụm, hơi nhăn mặt, rồi khoác thêm áo, mở tủ lấy giày :

- Quản lý Hà đâu? Mọi việc sắp xếp xong chưa?

- Anh nghe nói là xong rồi, em định không ăn sao?

- Ừ, không ăn.

- Mấy ngày rồi đều không ăn gì hết, sức khỏe có vấn đề sao?

Thắt nốt một nút cuối cùng của dây giày, Lệ Dĩnh đứng lên, mỉm cười nhìn anh.

- Em không sao.

- Lần này anh đã hứa không đi chung với em, thì em cũng nên biết điều một chút, ăn uống gì đi được không hả? Mấy ngày rồi em không ăn gì cả, làm sao mà sống?

Chưa kịp thoát ra ngoài đã nghe câu nói đó, Lệ Dĩnh chỉ có thể vòng lại ôm ôm Tiểu gia hỏa một cái, cọ cọ vào ngực anh.

- Thôi nào, em đi kiếm tiền, để còn bao nuôi anh nữa chứ.

Dịch Phong còn đang giận bình thường, nghe xong câu ấy thì tức đến mức tá hỏa :

- Phi! Phi! Phi! Ai cần em bao nuôi hả? Có tin anh nhét hết miếng thịt kia vào miệng em không?

Lệ Dĩnh cười cười, xoa xoa lưng anh :

- Em, Tiểu Khải và Quản lý Hà đều đi cả, lần này đi chắc cũng khá lâu. Anh và Thiên Thiên ở nhà phải béo tốt đấy nhớ chưa?

- Trần lão đại đi cùng em sao?

- Đúng vậy, đây là lần đầu em cùng anh ta hợp tác, nhất định phải đi.

- Chăm sóc bản thân cho tốt... Còn nữa, đề phòng tên đó!

- Em đi đây.

Dịch Phong nhìn theo bóng lưng cô gái vừa mới rời đi, ánh mắt mười phần đều là lo lắng.
Anh không lo kế hoạch thâu tóm Bắc Châu Phi gì đó thất bại, anh chỉ lo cho cô. Sức khỏe của cô chắc chắn có vấn đề, khi ngủ thì gặp ác mộng, ăn uống thì chẳng đâu vào đâu, miếng được miếng không. Thoạt nhìn cũng đã gầy đi nhiều lắm, nhưng vẫn cương quyết nói mình không sao.
Thật sự là không sao chứ?

Sau khi an bài mọi chuyện ổn thỏa, ba người Lệ Dĩnh, Hà Cảnh và Tuấn Khải lên đường gặp mặt với người của Trần gia ở cách đó một trăm hai mươi cây số. Lần đánh chiếm căn cứ của các thế lực ngầm ở Bắc Châu Phi lần này, Lệ Dĩnh toàn bộ đều giao lại cho Tuấn Khải xử lý. Cô và Quản lý Hà chỉ ở bên cạnh góp ý một chút thôi. Một kế hoạch âm thầm chuẩn bị, lặng lẽ cài người vào những bang phái lớn, lần đánh này không quá nguy hiểm. Chỉ có điều, người Châu Phi tuy ít, phần nhiều là dân tộc thiểu số, nhưng cũng rất phức tạp. Thị trường ở nơi này hỗn độn trăm bề, nhưng nếu đưa nó vào đúng hướng, chẳng khác nào tấc đất tấc vàng . Đây coi như là lễ vật cô tặng cho Tiểu Khải. Thằng bé đã lớn rồi, suy nghĩ cũng cẩn thận. Mấy tháng nay không ngừng rèn luyện, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Sau lần này, cô sẽ chính thức thoái ẩn, lui về hậu viện, trả lại quyền lực cho Tiểu Khải. Đại khái là mất chừng hai tháng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro