Chương 47: Kẻ thắng làm vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO 

Chương 47: Kẻ thắng làm vua

Bay thẳng một đường từ Trung Quốc đến Li-Bi , thời gian không quá một ngày.  Vì là kế hoạch đã được chuẩn bị mấy tháng ròng,  người của họ đã cài sẵn bên phe địch không hề ít chút nào.  Vậy nên lần này bay,  tính cả mấy tay súng bắn tỉa thì cũng không quá năm chục người. 
Điều mà Lệ Dĩnh ngàn vạn lần không ngờ tới,  là cô lại bị say máy bay.  Điều này thì cũng quá kỳ lạ rồi.
Mười bốn tuổi đã bắt đầu ngồi trên phòng điều khiển lượn vòng vòng,  kể cả thực hiện các thao tác lộn nhào mấy vòng trên không đối với cô cũng không thành vấn đề.  Vậy mà lần này lại bị say.
Suốt cả quá trình bay,  chỉ có Tuấn Khải và Hà Cảnh là hăng say bàn luận,  Vỹ Đình thì ngồi một góc che mặt ngủ say,  cả người đều toát lên vẻ nhả nhớn cùng trăng gió của công tử nhà giàu,  chẳng ai nghĩ rằng người này là lão đại của Trần gia,  một kẻ nguy hiểm như độc xà.
Còn Lệ Dĩnh,  thì chỉ nằm yên trong phòng riêng,  cơn say làm cô nôn khan không ngừng,  cả người đều khó chịu đến mức muốn đập.
Điểm đến chính là dinh thự An-ma-ly-a,  đã được thu mua từ lâu.
Đặt chân xuống một cải đã cảm giác được sức nóng như muốn thiêu cháy bọn họ.  Hết thảy thè lưỡi chạy tọt một bước vào trong nhà. 
Nội trong hai mươi ngày,  người của họ đã giải quyết tất cả các thế lực ngầm ở Li-bi mà Ma-li. Trên cái nhịp sống thường nhật yên bình như bao nhiêu nơi , không ai biết được,  một thế lực ngầm đang âm thầm thâu tóm thị trường đen một cách chớp nhoáng. Nhanh đến nỗi chẳng kịp thông báo đến khu vực xung quanh.  Ở một số nơi nào đó ít người sinh sống,  cũng có thể là một nơi chỉ toàn cát và gió ,hoặc là một góc nhỏ của sa mạc Sahara bao la rộng lớn,  thỉnh thoảng lại xảy ra vài vụ thảm sát,  máu chảy lênh láng,  thi thể không được chôn,  chỉ có thể bị cát gió vùi lấp.
Đến lúc này thì Tuấn Khải hoàn toàn có thể tự mình chỉ đạo nên làm những gì,  tấn công ở đâu một cách chính xác và thông minh nhất.  Lệ Dĩnh liền để cho cậu sử dụng một nửa số người của hai nhà,  mỗi bên một nửa chia ra đánh chiếm từ hai phía,  rút ngắn khoảng thời gian như dự định. Nửa thứ nhất,  do Tuấn Khải chỉ huy,  bên dưới là hàng loạt cao thủ của Trần gia.  Lúc sắp xếp như vậy,  Vỹ Đình không khỏi bật cười hỏi Lệ Dĩnh :

- An bài một đống người của tôi ở chỗ em trai của em,  không sợ bất thình lình tôi trở mặt,  những người đó sẽ ám sát cậu ta sao?

- Anh sẽ sao?

Lúc đó,  ánh mắt mà cô nhìn anh,  chỉ có nghiêm túc cùng tin tưởng.  Đó là ánh mắt chỉ dành cho những người thực sự có thể đặt niềm tin. 
Cảm xúc rung động đó,  không thể nào dùng một từ mà lột tả hết được,  mạnh mẽ đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh.
Bằng hữu...

Anh sẽ quay lưng lại với cô sao?  Đáng chết là... Anh không hề nghĩ đến chuyện đó.  Đâu có lúc trời cho anh cơ hội tốt như thế này?
Giết chết Triệu đương gia,   thì việc xóa sổ Triệu gia đến con nít cũng có thể làm.
Nhưng...
Anh không muốn? Hay là không nỡ?
Ha...
Hẳn là không biết đi.
Tuấn Khải đi một hướng, lãnh đạo tấn công An-giê-ri.
Lệ Dĩnh và Vỹ Đình đi một hướng . Đích đến của hai người chính là Ai Cập xa hoa màu mỡ.  Vì người của bọn họ đã được cài đầy đủ ở khắp nơi,  nên đi cũng không nhiều,  chỉ có sáu chiếc xe.  Ngoài xe của Lệ Dĩnh có ba người,  thì năm chiếc xe còn lại chở sáu người,  tổng cộng là ba mươi ba người.
Không những say máy bay, bây giờ Lệ Dĩnh còn bị say cả xe hơi.  Suốt cả đoạn đường cả người cứ long lên sòng sọc,  chỉ thiếu mỗi bị nhào thành bột bánh thôi.
Vỹ Đình thấy sức khỏe của cô chuyển biến lạ lùng như vậy, luống cuống không biết làm gì,  chỉ đành vỗ nhẹ để cô dễ chịu hơn phần nào.
Vừa mới đi qua biên giới,  tiến nhập lãnh thổ Ai Cập,  Lệ Dĩnh đột nhiên rút đoản đao mang theo bên người kề sát vào cổ người lái xe.
Ánh mắt của Vỹ Đình lóe lên một tia nghiền ngẫm, đây là người của Trần gia.

- Nói!  Mục đích của anh là gì?

- Tiểu Triệu,  em phát hiện ra chuyện gì thế?

- Chúng ta bị tách đoàn rồi.

Vỹ Đình tùy ý quay lại nhìn một chút.
Ô đệch!  Đúng là như thế thật. Bọn họ bơ vơ một mình ở một nơi không xác định,  còn ba mươi người của Triệu gia,  chắc là đang nạnh nùng lái xe đến địa điểm đã định đi. 
Móa!  Đúng là một lũ mù,  cả ngày làm ra vẻ cả thế giới đang nợ tiền mình,  kết quả,  cô chủ của mình bị đem đi cũng không biết. 
Xời...
Nhưng mà cái thằng điên này cũng đáng chết lắm.  Đang yên đang lành,  chiếm đất diễn thể hiện thì thôi đi, khi không phản bội anh để làm gì?  Mắc mệt hà.
Lệ Dĩnh dí chặt con dao găm,  bình tĩnh hỏi :

- Ai đã mua chuộc anh,  mục đích?  Lý do?

Hắc y nhân kia giống như hoàn toàn không để ý việc tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, đạp ga phóng nhanh hơn nữa. Trước mặt ba người lúc này là một tòa cung điện theo hướng cổ đại Ai Cập,  xung quanh là hoang mạc cằn cỗi,  một con sông dài với dòng nước đáng thương ít ỏi.
Chiếc xe điên cuồng lao thẳng vào bên trong,  gấp đến nỗi suýt nữa thì lật ngược.
Xem ra,  tên này muốn đưa hai người vào rọ.  Liều mạng như vậy?  Rốt cuộc là ai kia chứ?
Đại bang phái ở Li-bi và Ma-li đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi.  Ở Bắc Phi lúc này chỉ còn lại vô số thế lực vừa và nhỏ,  là ai có đủ khả năng bắt bọn họ đi?
Chuyện này rất nhanh sẽ rõ thôi.  Lệ Dĩnh lôi hắc y nhân ra khỏi xe,  con dao găm vẫn dí chặt ở yết hầu của hắn, chỉ cần cử động nhẹ, mất mạng là chuyện chắc chắn.

Ba! Ba! Ba!

Một tràng vỗ tay thong thả vang lên,  cả Lệ Dĩnh và Vỹ Đình đều nhìn về hướng đó.  Chỉ thấy người xuất hiện da trắng mắt xanh, vai u thịt bắp,  hiển nhiên là một kẻ gốc Mỹ.
Ngay sau đó,  từ bốn phía,  người của đối phương đã ào vào,  khống chế toàn bộ cục diện.
Dùng mắt để đoán cũng biết tất cả có khoảng năm mươi người.

- Very good!  Cuối cùng cũng đưa được người tới.  Baby's!  Chúc mừng hai cưng đến với cánh cửa địa ngục.

Xẹt...
Bịch...
Con dao trên tay cô khẽ nhứ,  hắc y nhân kia bị cắt một đường,  cuống họng đứt lìa,  chỉ giãy dụa được vài cái rồi chết.
Đám người da đen da trắng lẫn lộn kia thấy cô ra tay tàn ác như vậy,  sống lưng không khỏi lạnh ngắt,  lập tức rút súng chĩa thẳng vào hai người.
Vỹ Đình nhìn quanh một hồi,  thè lưỡi.
Ôi giời,  ông đây chẳng muốn thử cảm giác bị biến thành cái tổ ong đâu.  Đoàng đoàng vài cái thôi,  trên người anh nhất định sẽ có vài chục cái lỗ.  Với cái vẻ đẹp ngời ngời sáng chói này,  trang điểm thêm một chút máu đỏ, nhất định sẽ rất đẹp, rất đẹp.  Vấn đề là : ông đây éo thích cái vẻ đẹp tổ ong đó!

- Tiểu Triệu,  em thấy sao?

Lệ Dĩnh nghiêng đầu sang nhìn anh,  mỉm cười :

- Nếu đã không nghe lời,  thì phải giáo dục lại thôi?

Cô nói rồi, vứt con dao trên tay xuống đất,  cởi áo khoác ngoài,  đến súng giắt bên hông cũng ném ra xa,  trong ánh mắt khó hiểu của đám người kia,  khoanh hai tay trước ngực,  dương dương tự đắc nhìn vào bọn chúng.  Rất nhanh,  có mấy tên liền nhao nhao cả lên :

- Cô ta!  Cô ta dám coi thường chúng ta! Đại ca,  anh xem?

Tên cầm đầu nhìn cô gái nhỏ đứng giữa bọn họ,  không hề sợ hãi,  ngược lại còn khinh thường đến cực điểm,  sắc mặt thoáng chốc so với đít nồi còn muốn đen hơn.  Lại nhìn sang bên cạnh,  thấy Vỹ Đình cũng hành động y hệt như cô  ,đã tức lại càng tức thêm. Hắn ném khẩu súng trên tay xuống đất,  hét ầm ĩ:

- Chúng mày!  Chúng mày,  vứt hết súng cho ông!

- Đại ca!

- Không có ca cốc gì ở đây,  vứt hết súng,  đánh tay không!

Cả bọn ngẩn ra một lúc,  sau khi hiểu rõ thì hăng hái như được tiêm máu gà.  Mẹ nó chứ,  sống mấy chục năm trên đời,  tay thằng nào cũng dính máu tươi,  chả nhẽ lại để cho một đứa con gái nó khinh cho?
Tất thảy đều ném súng của mình như ném một củ khoai nóng bỏng tay,  có đứa còn ném rõ xa,  xa đến nỗi chẳng biết rơi ở đâu luôn.

- Thông minh lắm!

Vỹ Đình mím môi,  cố nín cười.  Nếu như đấu súng,  cho dù kỹ năng của họ cao hơn bọn kia mấy cái đầu,  thì cũng chưa chắc đã thoát thân.  Năm mươi người,  năm mươi khẩu súng.  Còn hai người họ,  chỉ có hai khẩu,  mỗi khẩu bảy viên đạn,  có cho thêm cánh cũng chẳng thoát được.
Nhưng đánh nhau thì khác,  anh rất tự tin là đằng khác.

Sau khi tung bông hường phấn,  à không,  là sau khi tung súng,  tên cầm đầu vênh váo ngồi xuống chiếc ghế sang trọng do hai tên khác đem tới ,bộ dạng nhởn nhơ xem kịch vui.

Một tên to con, cơ bắp lực lưỡng nhìn đôi trai gái trước mặt ,lắc cổ,  vặn hai bàn tay, các khớp xương trên người hắn vang lên răng rắc.

- Hai đứa này để tao. 

Hắn nói rồi,  đến trước mặt hai người,  vung nắm đấm to bự chảng xuống.
Lệ Dĩnh đạp đất lấy đà,  tung người vọt lên,  tránh được một quyền như sắt thép của tên mũi lõ,  chân trái vòng ngược tung một cú đá vào gáy hắn,  đúng vị trí trọng yếu,  ra tay gọn lẹ,  chuẩn xác.
Bốp...
Rắc...
Tên to con một phút trước còn hung hăng,  một phút sau đã nằm phịch xuống đất,  hai mắt trợn trừng,  run rẩy một lát rồi tắt thở.
Vỹ Đình chép miệng,  xua xua tay :

- Tiểu Triệu,  em độc ác quá,  mới cước đầu tiên đã hạ sát chiêu rồi.

Tuy là miệng nói vậy,  song hắn đã lao tới một tên khác,  vung quyền đấm xuống dưới hàm tên đó.  Tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên,  hiển nhiên đã bị gãy xương đầu mà chết.

Cả bọn kia như những con thú bị chọc điên,  gào rú lao vào tấn công hai người.
Hai người không trò chuyện nữa,  mà chuyên tâm nhằm trúng chỗ hiểm của hai người mà đánh xuống.
Cả hai đều hiểu rõ,  một khi đánh với quá nhiều người,  thì cách tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh.  Nếu như dây dưa,  chỉ tốn sức lực mà thôi.

Tên cầm đầu kia vẫn còn đang nhắm mắt hưởng thụ,  nghe những tiếng đánh đấm nặng nề,  hắn lại cười càng tươi 
Hai đứa kia chắc là chết rồi,  hắn cũng sắp được nhận tiền rồi.

- Đại ca... Hai... Hai đứa kia là ai?  Đại ca có biết không?

- Quan tâm làm chó gì?  Tao chỉ nhận tiền thôi.  Chúng nó là ai thì liên quan gì đến tao?  Sao?  Chết rồi hả?

- K..k..không... Không phải hai đứa đó....là chúng ta,  người của chúng ta chết gần hết rồi!

- Cái gì?

Hắn gầm lên,  nhưng còn chưa kịp ngồi dậy,  thì bụng đã trúng phải một nhát đạp kinh khủng,  cả người bắn ra xa,  đầu đập vào tường,  chết không nhắm mắt.
Lệ Dĩnh đột nhiên chống tay xuống đất,  thở gấp,  mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán .
Vỹ Đình ngao ngán nhìn một đống ngổn ngang trước mắt, lại nhìn về phía Lệ Dĩnh,  hơi cảm thấy lạ hỏi :

- Tiểu Triệu,  sao thế?

- Không sao?

Cô ổn định lại hơi thở,  đứng lên, hình như trong người có chút đau đớn.
Xoẹt...
Một thanh đoản đao vô tung vô ảnh đột nhiên lao tới trước mặt,  cô lách mình sang một bên,  thanh đao lướt qua,  cắm phập vào tường.
Vỹ Đình hoảng hốt nhìn xung quanh,  không một bóng người.
Lệ Dĩnh ra hiệu cho anh,  vẻ mặt nghiêm trọng.

Đến rồi.

Hết chương 47.

#lề : Việt Nam mình còn có người một nắm đấm giết chết một con bò,  thì tui nghĩ chương này cũng không quá ảo nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro