Chương 48: Thất thủ. Trong bóng tối là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.  Chương 48: Thất thủ. Trong bóng tối là ai?

Vỹ Đình thấy biểu hiện cửa Lệ Dĩnh nghiêm trọng như vậy, không khỏi lo lắng nhìn khắp xung quanh.
Rõ ràng là không có người mà...
Ý lộn,  có chứ,  nhiều là đằng khác,  nhưng mà... Có ai còn sống đâu?
Vậy thì...thanh đoản đao kia từ đâu phi tới?

Nơi này đích thực là một tòa cung điện cũ của Hoàng gia Ai Cập,  có lẽ là xây dựng từ thời Trung đại.  Nhưng người tính không bằng trời tính,  khu vực này bị sa mạc hóa,  không thể sống tiếp,  bất đắc dĩ, người trong nhà này mới phải chuyển đi nơi khác.  Tùy tiện nhìn qua loa,  cũng có thể thấy được nét trang hoàng nguy nga,  những tấm rèm gió qua năm tháng đã cũ kỹ đến muốn khóc,  nhiều chỗ còn nát tinh tươm. 
(Kiến trúc cung điện của Ai Cập theo hiểu biết của tớ,  thì là mái nhà được chống lên bằng cột đá,  xung quanh buộc rèm vải lớn để tránh gió, nắng,  chứ không xây tường cao bốn phía như mình. )

Rõ ràng chỉ có Lệ Dĩnh và anh mà thôi.
Đột nhiên,  Vỹ Đình nhìn thấy một cái bóng đen xẹt qua trước mặt,  anh giật mình,  chạy đến gần cô. Chỉ thấy Lệ Dĩnh vẫn đứng yên một chỗ,  ánh mắt như sắp rực lửa. 
Hay lắm,  mời cả những người này đến để giết cô?
Rốt cuộc là ai đứng đằng sau đây?

- Xin lỗi,  lần này anh vì tôi mà bị liên lụy rồi.

- Ha ha,  cho dù có là vậy,  em đi với tôi,  chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy như thế này.

Nếu như là trước kia,  Lệ Dĩnh sẽ rất hoan nghênh mà chơi thỏa thích một phen. Thế nhưng bây giờ... Cả người cô đều cảm thấy cực kì không ổn. Không ổn ở đâu,  chính cô cũng không rõ. 
Hoặc là do khi nãy đánh nhau hoạt động quá mạnh,  nên phần thắt lưng hơi đau chăng.  Khi trở về nhất định phải để bác sĩ Song xem lại một chút.

Vỹ Đình quan sát Lệ Dĩnh,  thấy cô sắc mặt tái nhợt , mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trên trán. Người như cô chắc chắn không phải đang sợ hãi,  mà do sức khỏe của cô vốn dĩ không tốt.

Lệ Dĩnh thở dài,  nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng trong tiếng gió có người di chuyển như chớp nhoáng.  Người không thể tàng hình ,chỉ là kỹ thuật ẩn thân quá cao siêu.
Cô chạm tay vào thắt lưng, xoay nhẹ về phía bên trái,  mở ra.  Thoạt đầu Vỹ Đình còn không để ý,  sau thấy cô lôi từ trong đó ra một sợi xích thì không khỏi trố mắt lên nhìn. 
Bản thân anh cũng mới vừa lấy từ đầu gối vũ khí quen thuộc của mình : Côn nhị khúc.
Nhưng không ngờ tới chỗ giấu vũ khí của Lệ Dĩnh lại đặc biệt khác người như vậy. Giấu ở bên trong thắt lưng à?
Ha ha, quả nhiên là cao thủ.
Người ta nói tâm tư nữ nhân sâu như bể,  vậy thì tâm tư của cô gái này... Đại khái là đáy Thái Bình Dương cũng chưa sâu bằng đi.

Thật ra,  Vỹ Đình còn chưa biết,  trên người Lệ Dĩnh vẫn còn một khẩu súng, chỉ là chưa cần dùng tới thôi.

Sợi xích hợp kim màu bạc từ từ được rút ra từ thắt lưng của Lệ Dĩnh,  dài khoảng một mét,  đầu còn có một khối kim loại hình thoi,  thoạt nhìn giống đầu mũi giáo,  nhưng thon nhỏ và sắc bén hơn nhiều.

Manriky Gusari!

Không nghĩ tới,  cô lại có thể dùng loại vũ khí nguy hiểm này.
Manriky Gusari là một trong số những vũ khí chuyên dụng của Ninja Nhật Bản.
Thường có hai đầu bằng kim loại nặng,  dài khoảng 70-90 cm. Đây là một loại vũ khí toàn năng,  có thể thay thế tất cả đao, kiếm,  dây,...
Thế nhưng bình thường Ninja cũng ít sử dụng loại vũ khí này,  vì nó quá nguy hiểm,  cũng chẳng có mấy người sử dụng được nó.
Nghe nói,  luyện tập một chút, không cẩn thận sẽ bị thương đầy mình.  Nhưng nếu có thể sử dụng nhuần nhuyễn, thì nó sẽ là thần binh lợi khí không gì sánh kịp. 

Lệ Dĩnh vẫn chăm chú cảm nhận,  dường như...rất nhiều người là đằng khác,  ít nhất cũng phải hai chục người,  toàn bộ đều là Ninja,  cao thủ đến đâu thì còn chưa rõ.
Xẹttttt....
Phập....
Xích bạc trong tay Lệ Dĩnh đột nhiên vung ra,  đầu mũi nhọn đâm thẳng theo hướng  hai giờ,  quả nhiên nghe thấy tiếng da thịt bị đâm mạnh,  nghe "bịch" một cái , một đống đen thùi lùi rơi ngay xuống trước mặt bọn họ.  Chưa kịp để tên đó rơi hẳn xuống đất,  Lệ Dĩnh đã giật mạnh xích bạc trở về,  thuận thế đâm vòng về hướng bảy giờ.
Nói thì chậm,  nhưng thật ra lại rất nhanh,  Vỹ Đình nhanh lẹ ngả người xuống cực thấp, mới tránh khỏi một đòn tất sát của cô.
Lúc ngả người ra sau,  anh thuận thế dùng Côn nhị khúc đập mạnh vào đỉnh đầu của tên kia,  hắn vốn còn đang hấp hối,  trúng một cú đập như vậy,  lập tức vỡ đầu, chết tươi. 
Phập...
Xợi xích bạc trên tay Lệ Dĩnh vẫn không ngừng tấn công, song dường như đối phương đã cảnh giác hơn nhiều,  không còn áp sát hai người nữa.
Qua một lúc,  một người mặc đồ đen,  bịt kín mặt mũi xuất hiện cách cô chỉ khoảng hai mét,  vung thanh kiếm dài chém xuống.
Lệ Dĩnh định tiếp tục múa sợi xích dài để trả đòn,  chỉ cần đầu nhọn lách qua một chút,  vừa có thể gạt kiếm, lại vừa có thể xuyên thủng yết hầu của đối phương.
...
Đột nhiên cô khom người,  giơ tay ôm miệng, dường như muốn nôn hết tất cả ra ngoài.  Cảm giác đau đớn mơ hồ kia càng lúc càng rõ hơn.  Lúc ngẩng đầu lên,  thì trường kiếm của đối phương đã chém xuống gần đến đỉnh đầu rồi.
Keng...
Thanh kiếm bị đoạn côn ngắn bằng sắt gạt văng đi,  may là Vỹ Đình ra tay kịp thời,  cứu cô một mạng.
Lệ Dĩnh vẫn ôm lấy miệng,  tay phải vung xích bạc vòng qua cổ tên áo đen, siết một cái,  cổ hắn đã bị đứt lìa.
Mùi máu tanh xộc vào mũi càng làm cô cảm thấy khó chịu,  cô khom hẳn người xuống đất,  ôm bụng nôn kịch liệt,  vẻ mặt từ tái nhợt đã chuyển thành tái xanh như người bệnh.
Vỹ Đình vừa vung côn đánh người,  vừa liếc sang hỏi :

- Tiểu Triệu,  em chắc chắn sức khỏe của mình không có vấn đề thật chứ?

- Không... Không sao...

Nhận thấy hai người có phần bất ổn,  đối phương cũng tự tin hơn, sáu người mặc đồ đen bịt kín mặt mũi xuất hiện,  bao vây hai người từ sáu phía,  mỗi người một loại vũ khí cùng liên thủ tấn công.
Lệ Dĩnh lau miệng,  chống tay đứng dậy.  mấy ngày gần đây cô hầu như không ăn gì,  có muốn nôn cũng chẳng nôn được,  chỉ là ở bụng vẫn rất khó chịu.  Cố gắng đè nén cảm giác,  cô kéo căng sợi xích bạc,  nghênh đón các thế tấn công của mấy người áo đen. 
Trong chốc lát,  tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngừng,  gấp rút như quỷ dữ gọi hồn.

Lúc này,  ở Triệu gia,  Dịch Phong đang nói chuyện điện thoại với Tạ Na.  Cô ấy nói bố mẹ anh rất khỏe,  mấy tháng nay,  hai ông bà cùng vợ chồng Tạ Na rong chơi khắp nơi,  nghe nói cũng béo lên không ít.  Khỏe thật tốt,  béo cũng thật tốt.  Bố mẹ vui là được. 
Thật hi vọng,  Lệ Dĩnh cũng có thể vui vẻ với hai ông bà như vậy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần,  Dịch Phong hơi nhướng mi lên nhìn,  là Thiên Tỉ.  Anh chào tạm biệt Tạ Na rồi cúp máy,  mỉm cười với cậu thiếu niên:

- Thiên Thiên....

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh anh,  hơi ngẫm nghĩ :

- Gần một tháng rồi.

- Hả?  Chuyện gì?

- Em nói chị Lệ Dĩnh và Tiểu Khải đi gần một tháng rồi,  anh không nhớ hai người họ?

- Đương nhiên không...thể nào!  Anh rất nhớ là đằng khác.

- Hôm qua Tiểu Khải gọi điện cho em,  nghe nói Li-bi và Ma- ly đã tóm gọn rồi.  Chị Lệ Dĩnh còn để cho Tiểu Khải một mình đánh An- giê-ri,  còn chị ấy vag Trần lão đại đánh sang Ai Cập. Anh không lo sao?  Chị ấy ở cùng vị hôn phu trước đây đấy.

- Thiên Thiên,  anh hỏi em,  anh tin tưởng vợ anh cũng là sai sao hả?

- À...

- Anh không tin tên đó,  nhưng anh tin chị họ của em. 

Đang nói chuyện,  đột nhiên di động trong tay reo lên,  người gọi là Tuấn Khải.

- Alô,  Tiểu Khải?

- Phong ca?  Anh giúp em xác định vị trí của chị em một chút.

Dịch Phong gật đầu,  chầm chậm bước đi lên phòng điều khiển.

- Có chuyện gì thế?

- Người của ta đến Ai Cập báo lại,  chị em mất tích rồi,  ở đâu cũng không rõ nữa. Tín hiệu kém quá, em không tra được.

- Hả? Mất tích?

Dịch Phong đột nhiên thốt lên,  lao như bay lên phòng điều khiển.
Thiết bị dò tìm được kích hoạt, chị một lát sau,  trên màn hình đã hiện lên một dấu chấm đỏ tươi.

- Phía Bắc Ai Cập sao?

...

Vỹ Đình ôm ngang lưng Lệ Dĩnh,  nhấc cô lên,  Lệ Dĩnh nhờ lực xoay của anh,  chân phải đá mạnh,  trúng vào huyệt thái dương của đối phương,  hắn lảo đảo lùi ra sau,  còn muốn xông lên đánh tiếp,  đột nhiên thì khựng lại.  Từ hai bên mắt, tai miệng và mũi , máu tươi chảy ra như nước.  Hắn thậm chí còn chưa kịp nghĩ,  ngã xuống đất,  chết lăn quay.
Sáu người đó đều đã chết...
Lệ Dĩnh lại khom người,  nôn thốc nôn tháo.  Cả người như nứt ra từng đoạn.  Vỹ Đình thở dài,  càng lo lắng hơn cho tình trạng của cô.
Nhưng phải giải quyết hết những người còn lại,  thì mới rời đưa cô đi khỏi đây được.
Nếu như gọi điện thoại...
Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua trong đầu,  tất cả các hắc y nhân còn lại đã cùng xông ra một lượt,  vây kín bốn phương tám hướng,  tổng cộng có mười hai người, kẻ nào kẻ nấy che kín mặt mũi.
Cái đậu mòe! Lấy đa số đấu với thiểu số à. 
Vỹ Đình tức đến muốn hung hăng đạp một trận. Nếu như muốn một mình thoát thân,  cũng không phải là không thể.  Nhưng vấn đề là anh lại càng không thể bỏ cô ở lại đây được. 

Lệ Dĩnh chống tay xuống đầu gối,  im lặng nhìn những kẻ kia.

- Anh đi đi.

Cô biết,  tình trạng của cô bây giờ,  đã trở thành hòn đá cản chân anh mất rồi.

- Tôi không thích đi một mình.

- Đừng cứng đầu,  mục tiêu của bọn họ là tôi.

- Vậy thì cùng đi.

Anh nói rồi, nắm lấy tay cô,  cười thật tươi.
Hai mắt cô hồng hồng , nhìn người đàn ông trước mắt.  Sự cố chấp ngốc nghếch ấy,  nếu như là trước kia,  cô nhất định sẽ khinh thường cái đức tính này.  Nhưng là bây giờ...
Phải,  đúng là rất cảm động. Nhưng cũng ngốc lắm.

- Được.

Tay trong tay,  ý chí lại được vùng lên,  một người thủ hậu, một người công tiền,  tấn công chớp nhoáng, phòng thủ nghiêm mật.  Khoảng ba mươi phút sau ,đối phương đã chết thêm ba người.  Sở dĩ chậm như vậy,  là vì hai người còn phải né triệt để vũ khí của đối phương.  Bởi vì Ninja khi thực hiện nhiệm vụ,  trên vũ khí đều có tẩm thuốc độc. 
Đánh thêm một lúc,  hai người đã bị tách ra,  năm người đối phó Vỹ Đình,  bốn người còn lại đánh với Lệ Dĩnh. 

Đánh giáp lá cà như thế này,  sợi xích bạc của Lệ Dĩnh không còn chiếm ưu thế nữa, ngược lại càng trở nên loằng ngoằng.  Cô dùng sợi xích làm dây,  siết cổ một tên,  đoạt lấy trường kiếm trong tay hắn.
Chính vào lúc quan trọng nhất, một kẻ đó tung chân,  đạp thẳng vào bụng của Lệ Dĩnh.  Người này đang bị khống chế, lực đạo không quá mạnh,  cho dù chịu một phát cũng không thành vấn đề. Thế nhưng,  cô lại buông tay,  lùi lại tránh đòn.
Điều đó, cô gái không lý giải được,  nó gần như một loại bản năng,  cô không muốn chịu một cước đó. Vì sao ư?  Cô không biết.
Chính vào lúc ấy,  sau lưng Lệ Dĩnh hoàn toàn không còn phòng bị, chỉ nghe bộp một tiếng rất khẽ, bốn kẻ đó nhìn nhau,  hạ thủ thành công rồi.
Nguyên,  lúc cô lùi về đằng sau,  có một kẻ đã vỗ vào giữa sống lưng cô.  Trên tay kẻ đó có đeo một chiếc nhẫn sắt,  mặt trong của chiếc nhẫn là một cái đinh nhọn.  Đây là một trong những vũ khí cực kì phổ biến đối với Ninja.  Đinh nhọn thường được tẩm độc,  một cái tát tai đoạt mạng người cũng không phải là nói dối.
Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy nhói lên một cái,  lập tức cả người mềm nhũn,  lảo đảo lùi về sau thêm mấy bước,  đầu óc choáng váng.  Cuối cùng,  cô cảm giác được bản thân dần dần mất đi ý thức,  ngã xuống.
Hình như... Cô có thể đoán được người đó rồi,  người đã sắp đặt một màn này để bắt cô.
Cuối cùng...cũng đợi được người đó...
Vỹ Đình ở bên kia vốn đang thắng thế,  nhìn thấy tình trạng của Lệ Dĩnh bên này,  hoảng hốt lao đến.

- Tiểu Triệu!

Vèo...
Phập...
Phập....
Chỉ nghe vút lên một tiếng, hai sợi xích sắt giống hệt của Lệ Dĩnh đã lao tới , nhanh như cắt xuyên thủng hai cánh tay của anh,  hai đầu nhọn móc vào nhau,  trói chặt khiến anh không thể nhúc nhích.  Bị hai tên áo đen khống chế,  hai tay lại bị thương nặng,  anh chỉ có thể nhìn cô ngã xuống đất.
Hai người bị đưa vào sâu bên trong tòa cung điện cổ kính,  ở trong một căn phòng kín, toàn thân bị trói chặt trên một chiếc ghế ,bốn người áo đen canh gác ở bốn phía.
Còn hai người khác thì đứng bên cạnh Lệ Dĩnh,  ánh mắt hận thù như muốn bùng cháy.
Vỹ Đình cũng bị trói chặt,  ngồi đối diện với cô.  Hai người kia nói chuyện bằng tiếng Nhật,  anh có thể nghe được.

- Là gì?

- Chỉ là thuốc ngủ liều nặng thôi.

- Đồ ngu,  nó giết bao nhiêu anh em của chúng ta, đáng lẽ phải giết chết nó rồi.

- Nhưng không phải nói chỉ cần bắt sống nó thôi sao?

- Hừ! Người phụ nữ này quá nguy hiểm!

- Mày đừng có làm bậy,  chúng ta đã nhận tiền rồi,  phải bắt sống. 

Tiếng bước chân từ xa vọng lại,  hai tên kia nhìn nhau,  thở dài.  Người đó đến rồi,  không thể giết người phụ nữ này được.
Vỹ Đình ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xem rốt cuộc là ai.
Thực sự không nghĩ tới,  lại là một cô gái. Cô gái mà anh đã từng nhìn thấy ở Triệu gia.  Dương Tử.

Dương Tử dẫn theo khoảng hơn một trăm người khác, nhưng chỉ có một mình cô bước vào,  những người còn lại thì đứng ở bên ngoài.
Đúng vậy,  kẻ chủ mưu lần này chính là cô,  vì sao ư? 

Là ai khiến cô phải đi đến ngày hôm nay?  Là ai khiến cô tan cửa nát nhà,  gia đình ly tán?
Mẹ cô vì chuyện công ty phá sản,  không tiếc vứt bỏ cô chạy đi theo người khác,  họ hàng không một ai giúp đỡ,  cô có thể không hận sao?

Dương Tử vươn tay chạm lên gương mặt của Lệ Dĩnh,  mỉm cười :

- Bắt đúng người rồi,  làm tốt lắm.

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro