Chương 49: Vương giả từ xương cốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 49: Vương giả từ xương cốt

Chát...
Một cái bạt tai rơi xuống trên gương mặt cô gái đang say ngủ,  Vỹ Đình ngồi đối diện thiếu chút nữa thì gầm lên :

- Bỏ ngay cái tay của cô ra khỏi người cô ấy! Cô phải xem xem tôi là ai chứ,  hôm nay cô đối xử với cô ấy thế nào, ngày sau tôi nhất định trả lại cô gấp trăm ngàn lần.

- Yo!  Uy hiếp người khác cũng phải liệu tình huống.  Yên tâm đi,  sau khi cô ta chết,  tôi sẽ để anh theo bảo vệ cô ta.  Sao hả?  Vui không? Tác thành cho hai người vậy.

- Cô dám?

- Anh nghĩ tôi không dám?

- Hậu quả,  không phải là thứ cô có thể gánh được!

- Hậu quả?  Thứ đó để nói sau đi,  tôi chỉ biết,  bây giờ mạng của hai người do tôi quyết định. Có trách thì đừng trách tôi,  ai bảo anh đi chung với cô ta làm gì?

- Cô!...

Dương Tử nhìn xuống Lệ Dĩnh,  nắm chặt bàn tay.  Lệ Dĩnh vẫn không hề có phản ứng,  hai mắt nhắm nghiền,  hơi thở đều đều,  hiển nhiên là vẫn đang ngủ rất say.

- Vẫn còn ngủ? Thôi được rồi,  trước khi cô ta chết,  cứ để cô ta ngủ cho thoải mái,  rồi sau đó... Sẽ là ngủ mãi mãi.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn họ,  suốt cả ngày hôm ấy,  Lệ Dĩnh vẫn không tỉnh lại. Thời gian trôi qua như một chiếc đồng hồ cát,  càng thêm một phút,  thì càng thất vọng thêm một chút. 
Vỹ Đình ngồi yên không cử động,  thật ra là anh không thể cử động.  Hai tay vẫn bị hai sợi xích sắt xuyên qua, mất máu không ít.  Đánh đấm loạn xạ,  cơ thể anh lúc này cũng đã rã rời,  chỉ muốn nằm gục xuống ngủ một giấc.  Nhưng,  anh vẫn cứ mở to mắt mà nhìn Lệ Dĩnh.  Không phải vì rảnh rỗi,  nhưng là anh sợ.
Ha ha,  hai mươi mấy năm sống trên đời,  không nghĩ tới anh cũng có lúc vì một cô gái mà cảm thấy sợ.  Sờ rằng,  lỡ như anh ngủ quên,  khi tỉnh lại,  cô sẽ biến mất,  bị đem đi,  bị hành hạ...
Không được...
Anh không thể để cô biến mất khỏi tầm mắt được.

Cô gái ấy,  kể cả khi ngủ cũng vẫn cao ngạo như vậy. Lãnh ngạo đến mức,  không thể nhìn thật lâu.

Tận đến giờ cơm trưa ngày hôm sau, cô gái vẫn không hề có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh lại.  Chi đến khi Dương Tử bước vào,  đôi mày cong nhíu chặt,  hiển nhiên là đã không còn kiên nhẫn.

- Ngủ như người chết!

Ào....
Lộp độp...

Xô nước đá lạnh không chút khoan nhượng dội thẳng từ đỉnh đầu xuống,  đá lạnh còn chưa tan hết rơi vãi đầy xuống xung quanh . Làn khói lạnh bốc lên như những vệt sương mờ,  từ vị trí của Vỹ Đình vẫn có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo đáng ghét đó.  Cô ấy đang không khỏe,  nếu là người bình thường,  dội một xô nước lạnh buốt như vậy,  chắc chắn sẽ đổ bệnh ngay.  Còn cô,  thì lại là người đang đau ốm. 

Lệ Dĩnh mở mắt,  không hề có bất kỳ một phản ứng dư thừa nào. Nhìn thấy Dương Tử, cô chỉ nhẹ mỉm cười.

- Đúng là cô... Dương tiểu thư,  cô để tôi đợi lâu quá đấy.

Dương Tử mở to mắt nhìn Lệ Dĩnh,  chỉ thấy cô hơi nhướng mi,  nhàn nhạt cười.  Cho dù là trong bộ dạng chật vật như lúc này,  cái khí chất vương giả ấy vẫn khiến người khác phải run sợ. 
Hừ!  Thử xem đến lúc chết,  cô còn có thể cười được nữa hay không?

- Sao chứ?  Có phải không ngờ tới sẽ có ngày mạng sống của cô tùy thuộc vào tâm trạng của tôi?

- Tôi chỉ không ngờ tới,  đợi cô ra tay lại lâu đến như vậy.  Chậm quá!

- Nói thì hay lắm.  Bây giờ cô đã là cá nằm trong chậu,  thể hiện cho ai xem?

- Cô không bị mù.

- Ha ha ha. Để cô ta đứng lên.

- Vâng!

- Làm sao cô biết tôi sẽ ra tay với cô?

- Tôi không tin người có cùng chung sở thích với tôi lại là một kẻ thấp kém.

Hai người áo đen cúi xuống cởi trói cho cô,  Lệ Dĩnh vẫn không có một chút biểu cảm,  âm thầm tính toán thời gian có thể ra tay.  Đột nhiên,  ánh mắt cô dừng lại trên một người.
Anh ta vẫn lo lắng nhìn cô.
Cô không thể chạy trốn một mình được.

Hai kẻ áo đen cởi trói xong rồi,  giữ chặt hai cánh tay cô. 
Dương Tử xoay người lại,  ánh mắt đã không còn một chút kiên nhẫn. Đến bây giờ,  cô ta vẫn chỉ coi cô như một trò chơi thú vị.  Đúng là quá đáng lắm rồi!

- Ba của tôi đâu?  Cô nhốt ông ấy ở đâu?

- Chết rồi!

Chát...
Lần này,  Dương Tử dùng lực rất mạnh,  mạnh đến nỗi bàn tay cô đau rát,  nhưng Lệ Dĩnh thì vẫn không hề nhúc nhích,  chỉ là một bên má đã đỏ hồng.

- Đồ ác độc!  Cô giết ông ấy thế nào!  Tôi sẽ làm với cô y như vậy!

- Có thể là bị bắn chết?  Bị đâm chết?  Bị đánh chết ? Dìm nước cho đến chết?  Thiêu sống cho đến chết?  Hoặc cũng có thể vứt vào phòng kín,  để ông ta tự sinh tự diệt? Tôi cũng không rõ lắm.

- Các người không bằng cả cầm thú!

- Tôi không bằng cô ở điểm nào?

Dương Tử hai mắt lúc này đã đẫm lệ,  cô không thể nào hình dung ra được,  cha của cô đã bị hành hạ như thế nào.  Từng lời nói của Lệ Dĩnh như một con dao sắc nhọn chém nát trái tim cô,  đau đến nghẹt thở.  Cô rút thanh kiếm dài của kẻ áo đen đang khống chế Lệ Dĩnh,  chém xuống.
Lúc cầm kiếm,  cổ tay của Dương Tử hơi run,  nên lực chém không mạnh,  chỉ cắt một đường không quá sâu ở cánh tay của Lệ Dĩnh.  Lệ Dĩnh thừa dịp cô không để ý,  nhíu mày ra hiệu với Vỹ Đình,  ý bảo cùng phá vòng vây rồi thoát ra ngoài.  Anh chỉ cần cởi trói,  cô khống chế Dương Tử,  thì chuyện an toàn rời khỏi đây sẽ rất dễ dàng.
Vỹ Đình hơi nghiêng đầu,  ý bảo đã hiểu,  xác định xung quanh không còn ai nhìn mình,  mới âm thầm gỡ nút thắt của dây trói.

- Cô không dám?

- Ai nói?

Dương Tử tức giận quát lên,  mũi kiếm lại thêm một lần nữa đâm tới nhưng lần này là hướng thẳng tim của Lệ Dĩnh mà đâm tới.
Lệ Dĩnh căn đúng thời cơ,  khi mũi kiếm cách ngực mình chỉ khoảng một tấc,  cô sẽ lách tay, thoát khỏi khống chế của hai tên áo đen,  sau đó đoạt kiếm,  đảo chủ thành khách, dùng Dương Tử uy hiếp để  thoát thân. 
Nhưng chính ngay lúc ấy,  trên đầu họ vang lên tiếng động cơ của trực thăng . Dương Tử giật mình,  mũi kiếm dừng lại giữa khoảng không,  ngay sau đó thì là tiếng súng,  tiếng đánh nhau hỗn loạn.  Tất cả mọi hành động đều dừng lại bởi chuyển biến bất ngờ ấy, trong những âm thanh hỗn tạp  tiếng gọi của ai đó vang lên :

- Lệ Dĩnh!  Em ở đâu?

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại,  chưa bao giờ Lệ Dĩnh cảm thấy bản thân mất kiểm soát cảm xúc như thế,  hai mắt cô đỏ hoe,  trí óc như ngừng trệ,  tất cả mọi dự đoán đều quên hết. 
Vỹ Đình nhìn cô một chút,  khẽ thở dài.  Đúng vậy,  người đó chắc chắn là Lý Dịch Phong, là người trong lòng của cô.

- Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh...

Đoàng đoàng đoàng...
Tiếng súng bắn vang lên như đánh trận,  Dương Tử khẽ hít sâu một hơi,  nhếch môi cười,  hạ thanh kiếm xuống,  ném xuống đất.

- Lệ...

Thời gian chỉ vài phút,  Dịch Phong đã đến được căn phòng này.  Những người phía sau còn muốn tiếp tục đấu,  Dương Tử khẽ giơ một bàn tay,  bọn họ liền lùi lại phía sau.

- Ồ,  đây không phải Dịch Thiếu sao?

- Thả cô ấy ra!

- Nhìn người mình thương thảm hại như vậy,  có phải rất đau không?

Hắc y nhân theo lệnh của cô,  dí chặt con dao găm lên cổ Lệ Dĩnh,  con dao sắc bén,  rất nhanh đã thấy một vệt máu mờ.

Dịch Phong thấy vậy,  không dám bước tiếp lên nữa,  nhìn máu me khắp người cô,  cùng sắc mặt tái nhợt, anh đau không để đâu cho hết.
Anh đến muộn, Lệ Dĩnh,  anh đến muộn,  xin lỗi...

- Giết tôi đi,  thả cô ấy ra!

-Dịch thiếu có chuyện không biết nhỉ?  Ba mẹ của anh bây giờ đang ở thủ đô Paris cùng với Trương Kiệt và Tạ Na.  Anh có thắc mắc tại sao  tôi biết không?

- Cô!

- Ba mẹ của anh,  hay cô ta, tôi cho anh năm giây để lựa chọn.

- Cái gì?  Cô bị điên rồi sao?

- 5...4...

Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên,  mỉm cười :

- Phong Phong... Bắn em!

- Không!

- Đây là mệnh lệnh!  Nổ súng đi.

- Em...

- Không còn thời gian,  nhanh lên!

- ba...hai...

Đoàng...

- Một!

Lệ Dĩnh lùi lại một bước, hơi lảo đảo.  Dịch Phong buông khẩu súng trên tay xuống đất,  nhìn vết máu đỏ rực chảy trên ngực cô,  thoáng thẫn thờ.
Anh đã làm gì thế?  Anh đã bắn cô rồi.
Thực sự,  viên đạn đó đã ghim thẳng vào ngực cô rồi.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro