Chương 50: Nhân sinh như mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Đạo.

Chương 50: Nhân sinh như mộng ảo

Đoàng...

Phát súng đó bắn ra,  trúng thẳng ngực của Lệ Dĩnh. Máu tươi nhất thời trào ra,  thấm ướt hết cả áo cô,  thân hình đơn bạc của cô lảo đảo lùi về sau hai bước,  tuy nhiên vẫn bị giữ chặt như cũ.

- Lý Dịch Phong!  Cậu....
 
Vỹ Đình gầm lên một tiếng,  vùng đứng dậy, lúc nãy anh đã tháo được sợi dây trói này rồi,  nhưng tại sao anh lại không ngăn cản chuyện đó?  Tại sao anh lại trơ mắt nhìn cô bị bắn?  Tại sao giây phút đó anh lại như một kẻ ngu ngơ, không biết nên làm gì?  Tại sao?  Tại sao?  Tại sao? ...
Vừa mới đứng lên, Vỹ Đình lập tức bị hai hắc y nhân khác khống chế,  ép lùi về phía sau.

Dương Tử giơ tay day day trán,  ngừng một lúc,  cười khẩy:

- Dịch thiếu!  Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba sao?  Tôi không bị mù,  bắn vào xương vai sao?  Tôi cho phép anh bắn lại lần nữa.

Dịch Phong hơi quay mặt đi hướng khác,  cố ngăn giọt nước mắt sắp tràn xuống,  mím môi :

- Hết đạn rồi.

Dương Tử nhìn khẩu súng rơi ở dưới đất,  khẽ mỉm cười :

- Không sao,  ở đây còn rất nhiều.  Anh!  Đưa súng cho anh ta. 

Dịch Phong lắc đầu,  ánh mắt nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh,  lúc đó,  cô cũng đang nhìn anh,  ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, nhu tình như nước,  chầm chậm xoa dịu đau đớn trên vai cô. 
Cô hơi hạ ánh mắt, khóe miệng như có như không gợn lên một nụ cười.

- Tôi muốn dùng của vợ tôi.

Lệ Dĩnh vừa nghe câu nói đó c trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ, anh định...
Trong lòng cô không khỏi dâng lên một loại cảm thán.
Lý Dịch Phong!  Anh giỏi lắm!

Dương Tử ngẩn ra,  ngẫm nghĩ một hồi lâu,  gật gật đầu :

- Không khác biệt gì, anh muốn dùng của ai cũng đâu có ảnh hưởng?

Dịch Phong thở dài,  bước đến gần Lệ Dĩnh,  hai kẻ áo đen vẫn giữ chặt hai cánh tay cô,  Dịch Phong càng đến gần , cơ hồ càng giữ cô chặt hơn. 
Anh vòng tay ra sau  lưng cô,  với lấy khẩu súng cài ở dây eo.  Suốt cả quá trình đó,  bọn họ không nói với nhau một lời,  nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào nhau.  Không thể biết được,  anh đang làm đúng hay sai nữa. 
Tách...
Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,  anh đột nhiên xoay người, khẩu súng chĩa thẳng vào người Dương Tử,  gài đạn,  lên nòng. Hắc y nhân thấy vậy cũng ngay lập tức kề đao lên cổ Lệ Dĩnh,  không khí phút chốc im lặng như tờ.

- Tôi làm sao biết được,  ba mẹ tôi sẽ an toàn?

Dương Tử gật đầu,  mỉm cười :

- Có lý.  Anh cũng biết,  giao tình của tôi và ba mẹ anh cũng coi như không tệ.  Chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu của tôi,  họ đều sẽ được an toàn.

Cô nói rồi,  bước đến kéo tay anh ra xa một chút,  chỉ thẳng vào Lệ Dĩnh :

- Chính là vị trí đó.  Chỉ một phát đạn thôi. 

-...Được.

Cô lười biếng tựa vào người anh,  chăm chú nhìn đôi tay đang run lên :

- Tôi muốn...nhìn anh đau khổ,  khi tự tay giết chết người anh yêu.

Vỹ Đình vùng vẫy,  suýt nữa thì thoát ra được,  phải tới bốn người mới giữ anh trở lại được.

- Tôi cảnh cáo cậu! Không được!

Dịch Phong chầm chậm nâng khẩu súng lên,  nhắm thẳng vào mi tâm của Lệ Dĩnh.... Cô mỉm cười,  nhắm mắt lại.  Anh không sai.
Nếu như... Những gì anh đang nghĩ là sai... Nếu như...khẩu súng này...

Đoàng...

- A...

Mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc,  có tiếng ai đó khẽ kêu lên,  rồi ngã xuống,  nhẹ như một cánh hồng.  Nhưng là...
Lệ Dĩnh vẫn đứng yên, hoàn hảo vô khuyết.  Viên đạn đó không hề ghim vào người cô!
Còn người trúng đạn,  lại là Dương Tử.
Nguyên,  Dịch Phong đã có dự định từ trước,  cốt ý muốn dùng súng của Lệ Dĩnh,  vì anh nghĩ có thể đó chính là khẩu súng công nghệ cao,  có khả năng cảm ứng mà anh đã nhìn thấy một lần ( em súng này làm cameo xuất hiện ở chương 2 hay 3 đó).  Nhưng từ đầu đến cuối,  anh vẫn không chắc chắn khẩu súng coi mang theo có phải là nó hay không.  Trời đất phù hộ,  anh đoán không sai.  Lúc gài đạn,  lên nòng,  khẩu súng đã tự nhận dạng đối tượng,  cho dù có bắn đi hướng nào,  viên đạn cũng sẽ trở về với mục tiêu của nó.  Vậy nên khi nãy,  đúng là anh bắn cô,  nhưng viên đạn đi đến giữa đường thì quay ngược lại,  sượt qua góc đầu bên trái của Dương Tử.

Dịch Phong nhanh như một con sóc,  giơ súng bắn liền hai phát vào hai hắc y nhân đang khống chế Lệ Dĩnh,  hai chân đá mạnh vào lưng một tên đang giữ chặt Vỹ Đình,  tạo kẽ hở cho anh thoát khỏi bốn người đó.
Ngay lúc ấy,  bên ngoài chợt vang lên tiếng xe,  mấy người áo đen còn đang nhìn nhau,  lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vỹ Đình :

- Người của chúng tôi đến rồi,  mấy người còn muốn đánh?

Hắc y nhân suy tính một hồi,  quyết định rút lui. Bọn họ chỉ nhận tiền mà làm,  những thứ khác hoàn toàn không liên quan.  Cùng lắm thì gửi trả số tiền đặt cọc lại là được.  Họ không muốn dây dưa thêm nữa.
Hắc y nhân rút lui từ hướng cửa sau,  nhưng hơn một trăm người đi theo Dương Tử thì vẫn ở lại.  Một kẻ tiến đến quan sát vết thương của cô,  xác định cô vẫn còn sống,  mới quay sang bên cạnh, giục :

- Còn không mau gọi điện báo cho Đại thiếu gia?

- Được!

Vốn dĩ là không còn nguy hiểm rồi,  đột nhiên cả người Lệ Dĩnh mềm nhũn,  cô ngã xuống đất,  ngất xỉu.
Dịch Phong hoảng hốt tới ôm cô dậy,  lay lay :

- Lệ Dĩnh ! Lệ Dĩnh!

- Chị hai!  Anh!

Ngoài cửa xuất hiện thêm một đám người,  là do Tuấn Khải dẫn đến.  Dịch Phong không nói gì,  nhanh chóng bế Lệ Dĩnh ra ngoài,  đoán chừng cô vì kiệt sức và mất máu nên mới ngất xỉu.  Tuấn Khải và Vỹ Đình trông tình trạng của cô như vậy,  không thèm để ý đến bọn kia nữa,  lao nhanh ra ngoài.
Chuyện này cứ thế mà tan,  nhưng Triệu gia có chịu bỏ qua hay không thì còn chưa biết.  Quan trọng là,  họ đang có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Lệ Dĩnh được đặt nằm trong phòng cạnh buồng lái,  Dịch Phong khởi động trực thăng, nhanh chóng bay lên. Theo sau cũng là một loạt các máy bay nhỏ khác, tất cả mọi việc đều bị gác lại,  trở về Triệu gia để xem xét thương thế của Lệ Dĩnh.

Tuấn Khải lái một chiếc trực thăng,  nối bộ đàm nói với Dịch Phong :

- Anh!  Anh điên sao,  bay chậm lại một chút.  An toàn là trên hết,  em không muốn chị em chưa về đến nhà đã bị nổ chết đâu.

Quả nhiên phía trước đã chậm đi không ít.  Bay như điên loạn suốt sáu tiếng đồng hồ,  cả đoàn mới trở về Triệu gia.  Thiên Tỉ lo lắng nhìn Dịch Phong đang bế Lệ Dĩnh chạy như bay lên tầng,  quay sang hỏi  Tuấn Khải :

- Chị Lệ Dĩnh sao thế?  Là ai đã làm chuyện này?

- Bất kể là ai,  sau này cũng đừng mong sống sót.

Phòng nghiên cứu của Bác sĩ Song.

Trước bàn làm việc,  cô gái trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào kính hiển vi. Xung quanh chứa đầy những ống nghiệm, nếu không phải trên người cô gái mặc bộ đồ trắng,  và trong phòng còn có một cái giường bệnh,  thì chắc ai cũng nghĩ đây là một cái phòng nghiên cứu khoa học kìa.
Thật ra,  bác sĩ Song đang nghiên cứu một loại hợp chất,  có khả năng giết chết tế bào HIV tồn tại trong cơ thể.  Chỉ cần nghiên cứu thành công,  vậy thì chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn trong giới y học.

Rầm...

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá văng,  bác sĩ Song giật mình ngẩng đầu lên,  chưa kịp đứng dậy đã kinh hoảng thốt lên :

- Cô chủ?  Chuyện gì xảy ra thế?

Dịch Phong đặt Lệ Dĩnh xuống giường,  nói liền một mạch :

- ở vai trái có một viên đạn,  tay phải có một vết chém,  bây giờ máu đã đông,  nhiều khả năng nhiễm trùng, phải xử lý cẩn thận.

Không chờ Dịch Phong nói hết,  bác sĩ Song đã tiến đến kiểm tra vết thương,  sau đó vòng sang tủ đồ chuẩn bị dụng cụ. 
Lúc này,  Hà Cảnh cũng đã nhận được tin,  chạy một mạch xuống,  nhìn sắc mặt tái xanh như người bệnh lâu năm của Lệ Dĩnh, không khỏi nhíu mày. 
Anh từng chứng kiến thể lực rất tốt của cô,  theo lý mà nói,  hai vết thương này không đủ để khiến cô yếu ớt đến thế này.  Trừ khi,  cô bị thương nặng ở đâu đó nữa. 
Anh kéo tay cô,  yên lặng bắt mạch,  sắc mặt thoáng chốc cứng đờ.
Bác sĩ Song dùng kim tiêm hút thuốc gây tê, khó khăn lắm mới tìm được ven, vừa mới chọc vào cánh tay của Lệ Dĩnh,  chưa kịp bơm thuốc đã nghe thấy tiếng gọi giật của Hà Cảnh :

- Không được!  Không được dùng thuốc này!

Bác sĩ Song bị hét giật bắn hết cả mình,  kinh hoảng làm bắn cả kim tiêm xuống đất. 

- Quản lý Hà!  Anh làm gì thế hả?  Làm tôi giật hết cả mình!

Dịch Phong nghi hoặc nhìn sắc mặt vừa đỏ vừa trắng của Hà Cảnh,  hỏi :

- Tại sao?  Vết thương này nếu không dùng thuốc,  sẽ rất đau,  đạn gim vào xương chứ không phải da thịt đâu!

- Không được dùng thuốc đâu!

Hà Cảnh ôm đầu,  vừa nó,  vừa đến bên cạnh đống thuốc mà Bác sĩ Song đã chuẩn bị sẵn,  lục lọi một hồi,  nhìn đi nhìn lại, ném đi gần hết. 

- Những thuốc này đều không được dùng!

- Tại sao chứ?

Hà Cảnh thở hắt ra một hơi, không nhanh không chậm nói :

- Em ấy đang mang thai,  là mang thai,  có hiểu không?  Dùng những thuốc đó khác nào giết chết đứa trẻ kia?

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức...một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ!

- Anh...anh nói gì?

- Em ấy có thai rồi!  Thằng nhóc,  em làm ba rồi đấy!  Ôi mẹ ơi,  đúng là tin giật gân mà.

Bác sĩ Song ôm mặt thốt lên :

- Ôi lạy chúa,  có thai?

Hà Cảnh nhìn Dịch Phong đang Ngơ ngẩn,  thở dài,  đẩy anh ra ngoài.

- Phong Phong,  tốt nhất là em ra ngoài đi .

Ở lại đây,  không biết sẽ kích động đến mức nào đâu.

Dịch Phong ngồi ở ngoài cửa,  trong đầu không thể nghĩ được chuyện gì.
Họ nói gì? Cô ấy có thai?  Con của anh... Anh có con rồi sao?

...

Ở một bệnh viện cao cấp ở Ai Cập.

Phòng bệnh một người.

- Tiểu Dương Tử,  em tỉnh rồi.

Dương Tử nhìn Tuấn Kiệt,  anh đang rất lo lắng.

- Tôi là ai?

- Em... Em không nhớ?
Cô đột nhiên nhào vào lòng anh,  bật khóc.

- Tôi là ai?  Tôi là ai?

Cô là ai?  Là Dương Tử ,hay là Lục Tuyết Kỳ?

Hết chương 50.

Lời tác giả,  nói thật là viết chương này không có tí cảm xúc nào.  Hôm nay bị liệt mood.  Không hay lượng thứ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro