Chương 52: Đại tiểu thư thăng chức ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 52: Đại tiểu thư thăng chức ký

...
- Con dâu!  Con dâu ngoan của mẹ.

Lệ Dĩnh giật mình,  chưa kịp bỏ quyển sách trên tay xuống,  cả người đã bị ôm cứng. 

- Bác... Bác gái.

Mẹ Lý nhấc cuốn sách dày cộp trên tay cô,  đặt xuống bàn,  lườm cô một cái.

- Còn gọi là bác,  mau gọi mẹ.

- M... Mẹ?

- Ừ,  ngoan.

Mẹ Lý quét mắt nhìn một lượt trong phòng,  đột nhiên hết lớn :

- Phong Phong!  Cái thằng hỗn đản này,  mau bước ra đây cho mẹ!

Dịch Phong đang cầm một ly sữa và một ổ bánh mì,  vì khẩu vị của Lệ Dĩnh thực sự rất không tốt,  nên mỗi ngày lại thích ăn một kiểu. Kết quả,  nghe thấy tiếng hét, anh lập tức co giò chạy thẳng vào bên trong,  mừng rỡ reo lên:

- Mẹ!  Cuối cùng mẹ cũng về rồi!  Cuối cùng mẹ cũng nhớ đứa con trai này rồi sao?

- Nhớ nhớ nhớ cái đầu con!  Mẹ vừa nghe tin con dâu có hỉ,  lập tức bay trở về.

Dịch Phong ai oán đặt chiếc đĩa trên tay xuống bàn,  bĩu môi...

- Phân biệt đối xử!  Mẹ! Mẹ thiên vị.

Mẹ Lý ngồi xuống cạnh Lệ Dĩnh,  nắm hai bàn tay cô,  đang định nói gì,  chợt nhìn thấy cái đĩa vô cùng bắt mắt vừa được ai đó đem lên.

- Trời đất,  Phong Phong!  Con cho con dâu ăn cái gì thế này?  Có ai chăm sóc phụ nữ có bầu như con không hả?

- Mẹ!  Là...

- Còn muốn cãi?  Con dâu,  bình thường nó đều cho con ăn thế này sao?

Lệ Dĩnh bình thản gật đầu, không vui không buồn nói :

- Là do cháu không muốn ăn,  bác đừng trách anh ấy.

- Cái gì mà cháu với bác chứ?

- A... Là do con không muốn ăn,  mẹ đừng trách anh ấy. 

- Vậy thì không được!  Phụ nữ mang thai ấy mà,  mấy tháng đầu nhất định rất khó chịu, miệng lưỡi nhạt nhẽo không muốn ăn.  Vậy nên nhất định cần bồi bổ.  Phong Phong,  con đi chuẩn bị mấy món ăn.

Lệ Dĩnh kéo tay bà,  lắc lắc đầu :

- Thực sự không cần đâu.

Ai ngờ mẹ Lý đối với việc này cực kỳ kiên quyết,  chỉ cho Dịch Phong phải nấu cái này cái kia....Sau đó thì...
À, không có sau đó nữa,  vì Dịch thiếu chưa kịp đáp ứng đã bị đá văng khỏi phòng rồi.
Khổ thân Dịch thiếu,  từ con trai bảo bối,  đạp một phát xuống làm đầu bếp luôn.  Đúng là tuột dốc không phanh. Thật là đao lòng mà.
Lại nói đến Lý mama và con dâu của bà ấy.
Chưa kịp để Dịch Phong đi khuất,  mẹ Lý bắt đầu bài giải trường giang về các điều cần lưu ý khi mang thai,  nào là không được chạy, không được va đập,  không được ăn cái này uống cái kia, không được biếng ăn, không được thường xuyên quan hệ, vân vân và mây mây.
Lệ Dĩnh rất chăm chú nghe,  và ghi nhớ tất cả. 
Từ sau khi tỉnh lại,  mọi việc lớn nhỏ trong Triệu gia, cô đều chuyển hết lại cho Tuấn Khải. Nói là Triệu gia đổi chủ cũng không phải nói quá.  Những việc rắc rối,  cô không còn muốn nghĩ nữa,  điều cô quan tâm lúc này, là con của cô được lớn lên khỏe mạnh.
Làm mẹ... Điều này thật kỳ diệu. Là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho con người.  Cái cảm giác hạnh phúc ấy,  không thể nào mà miêu tả hết được,  nó có thể khiến con người ta trở nên thay đổi hoàn toàn.  Lệ Dĩnh cũng không phải ngoại lệ. 
Cô chưa từng sợ hãi,  nhưng bây giờ thì có. Cô sợ lỡ như không cẩn thận sảy chân ngã xuống,  vậy thì giống như giấc mơ đó,  con của cô sẽ mất.  Không,  cô không muốn điều đó xảy ra,  cô không cho phép.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh nữ tử áo xanh ôm lấy nữ tử áo tím gào khóc vì mất con,  cô không hi vọng bản thân cũng có một ngày như vậy.
Cô không muốn. 
Con của cô nhất định phải được ra đời. 
Thật lâu sau đó,  mẹ Lý mới kết thúc bài giảng của mình,  bà mỉm cười hiền từ,  vuốt vuốt mái tóc cô.  Cho dù trước đây bà từng không thích cô gái này lắm,  nhưng bây giờ không phải đâu đã vào đó rồi hay sao?

- Con còn trẻ mà đã mang thai,  nhất định là rất vất vả.  Cảm thấy khó chịu thì ngay lập tức phải gọi bác sĩ, biết chưa?

- Con biết.

- Sắc mặt của con xanh xao quá,  cảm thấy không khỏe ở đâu?

Lệ Dĩnh thở dài,  chỉ là ngày nào,  cô cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ,  nửa đêm tỉnh lại thì không ngủ được nữa.

- Chỉ thiếu ngủ một chút thôi.

- Vậy càng không được, đang mang tha lại thiếu ngủ,  ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi cũng như cơ thể của con đấy.  Cũng may,  việc này mẹ đã lường trước được rồi.

-...

- Lúc ở Pháp,  mẹ cùng Na Na mua rất nhiều thuốc bổ cho con... Na Na!  Na Na?  Ơ... Con bé này... Đi gì mà chậm thế không biết?

Mẹ Lý vừa mới dứt lời, đã nghe thấy ngoài hành lang vang lên những tiếng động liên tiếp , sau đó là một thân ảnh nhanh như gió nhào vào ôm chặt lấy cô :

- Bảo bối a... Bảo bối ! Chị về rồi đây.  Ôi ôi,  nhớ em chết mất.

Lệ Dĩnh bị ôm đến chặt cứng,  cô vui vẻ gọi :

- Na Na, chị...

- Yo!  Na Na,  đứng lên ngay ,không được đè vào bụng con bé!  Nhanh lên!
- Bác gái?  Bác làm gì mà dữ vậy?

- Na Na,  cháu quên con dâu bác có thai hay sao?  Con nhảy một cái bịch vào bụng con bé, lỡ động thai khí thì làm sao?

Tạ Na nhíu nhíu mày, chép miệng,  bác nghĩ con bé này yếu ớt như thế à?  Nhảy một cái là động thai?

- Bác gái,  trước khi làm con dâu của bác,  thì con bé này chính là em gái của cháu đấy. 

- Em gái hay là con dâu,  thì bây giờ cũng là thai phụ, phải cẩn thận chứ?

- Bác thật là....

Tạ Na ôm ngang cổ Lệ Dĩnh,  vui vẻ cọ cọ :

- Ai ui!  Đại tiểu thư của chị ! Mấy tháng không gặp,  sắp thành bà mẹ trẻ luôn rồi.

- Chị và anh rể vẫn khỏe chứ?

- Khỏe, rất khỏe.

Tạ Na vừa nói ,vừa vươn tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của Lệ Dĩnh,  cười toe toét :

- Ai ui!  Tiểu bảo bối!  Ba tháng, chắc là còn rất nhỏ nhỉ?

Mẹ Lý cười cười,  xua tay :

- Không việc gì,  rất nhanh sẽ lớn thôi.
Quả thực lời bà nói không sai.  Kể từ ngày mẹ Lý trở về,  Lệ Dĩnh béo lên trông thấy.  Cô không muốn ăn,  bà cũng bắt cô ăn cho bằng được.  Ngày nào cũng ăn, uống,  rồi còn thuốc bổ,  không béo lên mới lạ. Qua thai kỳ tháng thứ năm,  bụng của Lệ Dĩnh quả thực lớn lên rất nhiều,  quần áo cũ không thể mặc được nữa,  ăn cũng ngon miệng hơn. 
Nghe nói,  Triệu gia do Khải nhị thiếu dẫn dắt,  độc chiếm thị trường Châu Phi,  để lại cho Trần gia một vùng rộng Bắc Phi cộc cằn đá sỏi.  Lạij nghe nói,  Triệu gia trong vài tháng phát triển nhanh đến không ngờ,  Khải nhị thiếu đứng ra giải quyết mọi việc,  Triệu đương gia tạm thời không có tin tức.

Một buổi đêm hôm ấy,  Lệ Dĩnh giống như mọi ngày,  mơ thấy ác mộng. Vẫn là giấc mơ nữ tử áo xanh và đứa con chết yểu. 
Cô bật dậy trên giường,  mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Cô vươn tay xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao của mình,  cố gắng ổn định lại tâm trạng.  Bao nhiêu lần mơ thấy,  là bấy nhiêu lần thương tâm.  Cô và nữ tử đó rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao cô lại vì một giấc mơ, hết lần này đến lần khác đau đớn đến nghẹt thở. 
Giọt nước mắt lăn dài trên má,  cô ôm mặt,  bật khóc.  Tiếng nức nở của cô đánh thức người bên cạnh,  anh dụi mắt,  ngồi dậy,  ôm cô vào lòng :

- Sao thế?  Em lại gặp ác mộng sao?

- Phong Phong...

- Ừ.

Cô vòng tay ôm anh thật chặt,  cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, vậy mà,  mãi một lúc lâu sau mới ngừng lại được.

- Em muốn ăn khoai lang nướng!

- Bây giờ sao?  Một giờ đêm rồi đấy.

- Nhưng bây giờ em muốn ăn. 

- A... Được rồi.

Dịch Phong bước xuống đất,  vươn vai ngáp dài.  Lệ Dĩnh lau nước mắt,  lườm anh một cái :

- Không thích thì ngủ tiếp đi,  em tự đi.

Dịch Phong mỉm cười,  gõ nhẹ vào mũi cô :

- Em biết làm sao?

- Không biết.

- Để tránh cái nhà này bị nổ tung,  anh vẫn là chịu ủy khuất thôi.

- Ủy khuất?

Lệ Dĩnh tung chân đá anh một cước,  vẻ mặt rõ rành rành chính là một oán phụ.

- Được, được,  được...là vinh hạnh.

Dịch Phong ôm chân kêu lên mấy tiếng,  cúi xuống hôn cô một cái :

- Bây giờ chờ anh, hay theo anh xuống dưới?

Lệ Dĩnh bặm môi suy nghĩ,  ngồi đây chờ lâu chắc chắn sẽ ngủ quên, nếu không thì là chán chết,  nhưng mà đi xuống dưới thì...xa quá...
Cuối cùng,  cô giơ hai tay lên,  lạnh nhạt nói :

- Ôm.

Dịch Phong cố nhịn cười,   bế cô từ tầng thượng xuống tận phòng bếp.

Trongthời gian chờ đợi khoai lang nướng, Lệ Dĩnh tìm thấy trong tủ lạnh có nho đen Châu Phi, là loại nho rất quý hiếm, cực kỳ hưởng thụ ngồi bóc từng quả để ăn.  Cái này chắc là Tiểu Khải biết cô thích ăn ngọt nên mua về đấy mà.
Giải quyết hơn một nửa chùm nho,  Dịch Phong vẫn đang cặm cụi nướng khoai.  Vì nướng bằng lò không ngon,  nên anh đành phải nửa đêm lăn lộn nhóm lửa để chiều lòng cô vợ nhỏ này đây.

- Đến đây,  đến đây.

- Ăn được chưa?

Lệ Dĩnh cười tươi như hoa,  giơ ngón tay chọc chọc củ khoai nướng, thử độ mềm.  Kết quả,  củ khoai vừa mới ra khỏi lò lửa, nóng không khác với than hồng là bao nhiêu.

- Ai ui...

Cô rụt tay trở về,  thốt lên. Dịch Phong nhanh nhảu cầm tay cô,  thổi thổi :

- Đồ ngốc, không chú ý gì cả. 

Anh tỉ mỉ lột vỏ khoai cháy,  để lộ bên trong ruột khoai thơm lừng,  Lệ Dĩnh vui vẻ cầm lấy, vừa ăn vừa tựa vào vai anh,  nói chuyện tương lai.

- Anh thích con trai hay con gái?

- Đều là con chúng ta cả.  Sau này,  khi nó lớn lên,  anh sẽ...

Bộp...
Củ khoai chưa ăn hết một phần đã rơi lăn lóc,  anh quay sang nhìn,  thì ra,  cô đã ngủ mất rồi. 
Anh vòng tay nhẹ nhàng bế cô lên,  đi trở về phòng,  đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. 
Lệ Dĩnh,  em cứ ngốc ngốc như lúc này,  đáng yêu hơn nhiều lắm.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro