Chương 53: Ứng mộng? Không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮC ĐẠO.

Chương 53: Ứng mộng?  Không thể nào!

- Lệ Dĩnh,  em cứ ngốc ngốc thế này,  đáng yêu hơn rất nhiều đấy.

Dịch Phong cẩn thận đặt cô lên giường,  kéo chăn lên ngang hông,  chỉnh điều hòa ấm hơn một chút. 
Chẳng biết Lệ Dĩnh có nghe thấy câu nói kia của anh hay không?  Cô ngọ nguậy chui vào lòng anh,  thỏa mãn mỉm cười,  liếm liếm vành môi,  như thể chưa ăn đủ, mà đã ngủ quên mất rồi. 
Dịch Phong chăm chú nhìn cô,  vén sợi tóc vương trên mi mắt,  nhéo nhéo bên má trắng như cái bánh,  mỉm cười.

- Con của chúng ta,  chắc chắn cũng sẽ dễ thương như em vậy.

Anh cúi xuống,  hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng,  tham lam một chút vị ngọt trên môi của cô,  anh nhẹ nhàng cắn xuống.
Thật lâu rồi không hôn cô như vậy.  Phải rồi,  anh đã chờ mấy tháng,  và vẫn phải chờ tiếp mấy tháng nữa. 
Xúc cảm mãnh liệt nơi đầu lưỡi không cho phép anh dừng lại,  hai tay anh giữ chặt đầu cô,  điên cuồng hôn lấy.  Mọi thứ suy nghĩ lúc này dường như hóa thành hư vô,  kích thích vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.  Rất nhớ,  rất nhớ. 
Lệ Dĩnh thì vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp,  chẳng hề hay biết chuyện đang xảy ra.  Kể cũng lạ,  từ khi mang thai,  mọi phòng vệ đều biến mất,  cô vô tư như một đứa trẻ,  hoàn toàn không có cảnh giác với những việc xung quanh.  Chắc là do được bảo vệ nhiều quá,  căn bản không cần lo sẽ có chuyện gì xảy ra bất chợt. 
Cũng chính vì thế...đêm nay,  ở ngay trên giường,  cô bị cưỡng hôn đến nỗi hai cánh môi sưng đỏ mà vẫn không hề hay biết. 
( Ta muốn viết H,  mà sao nó buồn cười quá vậy chời,  cười xong cái đã!)

Anh như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày,  cho dù như thế nào cũng thấy đủ.  Chiếc váy mà cô đang mặc trên người lúc này là váy bầu,  rất dễ cởi,  kéo dây lưng một chút thôi,  là đã có thể tháo ra thành thục rồi.  Hẳn là vì thế,  mà cô gái nào đó bị lột đồ lúc nào cũng chẳng hay (con nhợn)
Bàn tay của anh dịu dàng rơi xuống trên làn da trắng như ngọc,  cô so với trước đây cũng có da có thịt hơn nhiều lắm.  Chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào không cần lớn...cũng lớn.
Loại cảm xúc tê dại từ đầu ngón tay như đánh thẳng vào tâm trí anh,  đến lúc này thì không còn đắn đo gì nữa,  anh cúi xuống đầu vai cô,  cắn nhẹ. 
Anh biết,  cô đang mang thai,  chuyện này không đúng.  Nhưng là...nhẹ một chút,  cũng không sao kia mà. 
Đừng có dọa anh,  anh đã thử tìm hiểu, cũng đã hỏi qua bác sĩ rồi. 

Cảm giác kỳ quái làm Lệ Dĩnh chợt bừng tỉnh,  không cần nhìn cũng biết đang xảy ra chuyện gì.  Cô mơ màng mở mắt ra,  hai má vì kích tình mà đỏ rực như hai trái đào. 

- Ngô... Anh... Anh làm gì thế?

- Vợ à,  một chút thôi...

Ánh mắt anh không giống như bình thường,  cô biết,  anh đang chờ,  cũng đang lo lắng. Vì với cái tính khí thất thường của cô,  đá anh văng khỏi giường cũng là chuyện trong dự kiến.

Cô nhìn anh một lúc lâu,  sau đó vươn tay xoa đầu anh,  mỉm cười.

- Được rồi. 

Trăng đã lặn, sao cũng dần tàn.  Đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Hai vợ chồng nhà kia rốt cuộc cũng yên lành mà ngủ.
Dịch Phong chỉnh điều hòa thấp xuống một chút,  dùng khăn bông lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán của cô.  Lệ Dĩnh mím môi, chìm vào giấc ngủ say.
Đang mơ màng ngủ,  Dịch Phong đột nhiên cảm thấy hình như cánh tay mình bị ai đó đạp đạp. 
Dụi dụi mắt,  anh nhìn cô,  không đúng,  cô vẫn đang ngủ rất say. 
Cánh tay anh hơi nảy lên một lần nữa,  đúng là có ai đang đạp mà!
Ngây ngốc một hồi,  cuối cùng anh kéo chăn lên,  trố mắt ngạc nhiên nhìn một khối nhỏ xíu qua một lớp da thịt hơi trồi lên.

Đây là...
Con trẻ đang đạp anh? 
Ôi mẹ ơi.
Anh áp má xuống cái bụng tròn tròn của cô,  chỉ thấy da mặt quả thực có chút cảm giác!  Thực sự là đứa trẻ đang dùng chân đạp anh!  Hơn nữa còn đạp không thương tiếc.

- Tiểu bảo bối!  Là con đá ba đúng không?  Lão Thiên a... Lại lần nữa,  con đạp thêm lần nữa để ba nhìn rõ...

Sau đó... Không hiểu vì sao mà không còn động tĩnh gì nữa,  Dịch Phong căng mắt ngó chừng đến tận sáng,  vẫn không hề có chuyện gì xảy ra nữa...

Và chuyện đó,  cũng không xảy ra lần nào nữa. 
Cho dù anh có năn nỉ thế nào,  đứa bé cũng không hề đạp thêm một cái nào nữa.

Hừ!  Kiêu ngạo y hệt như mẹ nó vậy!

Thời gian trôi qua như nước chảy mây bay  chớp mắt một cái,  cái thai đã được chín tháng tuổi.  Lý mama tất bật chuẩn bị rất nhiều quần áo sơ sinh,  tất tay tất chân,  mũ đội đầu nhỏ xíu. Dưới sự bảo quản tận tình của bà,  Lệ Dĩnh cơ hồ cảm giác được,  trong mắt người khác,  cô giống như động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ vậy. 
Bụng thì mỗi ngày một lớn,  dần dần việc đi lại cũng trở nên khó khăn. 

Mấy hôm nay, Lệ Dĩnh luôn cảm thấy phần bụng dưới lúc nào cũng nhâm nhẩm đau.  Bác sĩ Song khám xong,  nói rằng không có gì nguy hiểm,  chỉ là cô sắp chuyển dạ,  nên mới đau như thế. Có nghĩa là, ngày sinh cũng sắp tới rồi.
Triệu đương gia sắp sinh ,trên dưới Triệu gia đương nhiên là vui mừng hân hoan. Chuyện này rất là khó nói a...
Tuy là Đại tiểu thư đã nhường ghế chủ nhân cho Nhị thiếu gia,  nhưng mà nghe phong thanh đâu đó,  Nhị gia thiếu niên anh hùng của bọn họ không thích nữ nhân a! 
Chính vì thế,  nói không chừng,  đứa trẻ chưa ra đời trong bụng của Đại tiểu thư, rất có thể sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Triệu gia này.
Cho dù là Thái tử gia hay tiểu công chúa,  thì chuyện này đã gần như được đám người hầu khẳng định rồi.

Tin tức này không hề truyền ra bên ngoài,  nên người ta chỉ biết Triệu đương gia tạm thời nghỉ dưỡng, Khải nhị thiếu đường đường chính chính đứng lên nắm mọi quyền hành.  Nội bộ nhà người ta đã chẳng có ý kiến,  thì bọn họ dựa vào cái gì mà thắc mắc?
Nói rằng ai cũng vui thì cũng không đúng cho lắm.  Dịch Phong nghe nói,  sinh con rất đau... Mẹ nói,  sinh con giống như chết đi sống lại.
Bác sĩ Song nói, đại khái là chỉ số đau đớn khi sinh con cũng giống như đứng yên chịu bắn mười phát đạn. Quản lý Hà nói,  cổ nhân để lại mấy câu,  làm mẹ như mất đi nửa cái mạng cũng không sai. 
Lại nghe những người khác nói,  có rất nhiều người vì khó sinh mà thiệt mạng,  cũng có những người sinh xong thì bị băng huyết, không phát hiện kịp thời dẫn đến tử vong,  rồi còn vô vàn những di chứng nguy hiểm chết người khác. 
Hoàng đế chưa động,  Thái giám đã lo sốt vó. 
Mỗi lần cô kêu đau, là kẻ làm bố như anh lại luống cuống không biết nên làm gì.
Thậm chí có những lúc,  anh đã bàn với cô về việc bỏ đứa trẻ này đi.
Chẳng cần phải kể cũng biết được kết cục của Dịch thiếu khi nói với Triệu tiểu thư về cái dự định đó.  Chưa bị đánh cho què chân là may rồi.

Hôm nay,  mẹ Lý đi ra ngoài, nói là định mua cho Lệ Dĩnh vài chén thuốc, giúp giảm đau khi sinh,  cũng như bồi bổ cho cháu nội của bà khỏe mạnh,  việc sinh nở cũng dễ dàng hơn.  Bà cũng muốn tiện đường,  đi chùa xin một lá bùa bình an.  Cầu phật tổ phù hộ cho cô được mẹ tròn con vuông.
Lệ Dĩnh không tin thần, cũng chẳng tin phật,  nhưng thấy bà hăng hái như vậy,  cũng không đành lòng ngăn cản.  Hai ông bà lái một chiếc xe ra khỏi Triệu gia,  thẳng về hướng chùa Bích Lạc thẳng phía nhà cũ. 
Lúc đi xin bùa trở về,  định đến tiệm thuốc Đông y mà bà rất tin dùng. 
Ngang qua ngôi nhà cũ, không ngờ lại gặp người quen. 

- Bác trai,  bác gái.

- Tiểu Dương, cháu đi đâu thế?

Triệu gia. 
Lệ Dĩnh đi đi lại lại trong phòng,  nâng cốc sữa uống một ngụm.  Nghe nói, đi lại, hoạt động nhẹ nhiều sẽ tốt hơn cho quá trình sinh.
Từ lúc mẹ Lý rời đi,  cô luôn cảm thấy bồn chồn không yên.  Lại nói đến đứa trẻ này,  hôm nay cô cảm thấy đau hơn những lần trước,  lúc nào cũng chỉ muốn ngồi xổm,  lười biếng đến mức nói chuyện cũng không muốn.  Nhưng vẫn là vì con,  đứng lên vận động một chút.  Dịch Phong lúc này đang nấu cháo vừng trắng với hạt kê vàng.  Nghe nói,  ăn cái này trợ sinh rất tốt. 

Lệ Dĩnh ôm bụng,  hơi nhăn mặt, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế. 
Reng....
Tiếng chuông điện thoại, chợt vang lên,  Lệ Dĩnh thở dài,  nhấc bụng đứng lên,  đến cạnh giường,  cầm điện thoại lên xem.
" Bà Nội "
Mẹ gọi cho cô làm gì?  Có phải trên đường có chuyện gì không?

- A lô,  mẹ!

Đầu máy bên kia im lặng một lúc, lâu đến mức Lệ Dĩnh hoài nghi có phải hay không mẹ chồng không để ý nên bấm nhầm. 
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên :

- Triệu tiểu thư...Chào cô.

- Cô là... Dương tiểu thư?  Tại sao cô lại cầm điện thoại của mẹ?

Lệ Dĩnh hơi ngạc nhiên vì Dương Tử lại gọi điện cho mình. Chuyện lần trước ở Ai Cập,  vì đứa trẻ này,  cô đã bỏ qua không truy cứu gì hết.  Tại sao...
Bên kia lại im lặng thêm một chút,  Lệ Dĩnh cơ hồ có thể thấy được nụ cười tự giễu của cô gái lúc này.

- Cô yên tâm,  hai bác không sao cả.

- Cô muốn gì,  thì cứ nói thẳng.

- Tôi muốn gặp cô,  gặp một mình cô thôi.

- Cô muốn làm gì?

- Không có gì,  có vài lời,  tôi nghĩ,  tôi nhất định phải nói với cô. 

- Ba mẹ tôi đang ở chỗ cô?

- Đúng vậy,  nhưng cô yên tâm,  tôi không làm gì họ cả. 

- Cô muốn gặp tôi ở đâu?

- Căn nhà trước đây của hai bác,  đường...

- Được rồi.

Lệ Dĩnh tắt máy,hơi chau mày.  Cô vươn tay xoa xoa cái bụng tròn,  mỉm cười :

- Hài tử,  ngoan ngoãn một chút,  chúng ta đi đón ông bà nội.

Lệ Dĩnh mở tủ áo,  lấy chiếc áo khoác bằng da màu đen mặc vào.  Áo rất rộng,  dài đến đầu gối,  nếu không chú ý quan sát,  rất khó phát hiện cô đang mang bầu.
Đỡ lưng bước ra ngoài,  dùng thang máy xuống dưới,  tránh mặt vài người hầu,  cô lái một chiếc xe hơi đi ra ngoài.  Thật ra nếu đi bằng mô-tô thì sẽ nhanh hơn,  nhưng tình trạng hiện giờ,  hình như không tiện lắm. 
Bình thường chắc chỉ mất mười lăm phút,  nhưng lần này,  một đoạn đường không dài lắm,  cô cũng đi hết tận bốn mươi phút.
Dừng lại trước căn nhà đã cũ,  Lệ Dĩnh mở cửa,  xuống xe. 
Dương Tử lúc này đang đứng trên mái nhà,  mỉm cười nói:

- Có thể lên đây để nói chuyện không?
Lệ Dĩnh không nói gì,  bước vào trong nhà.  Căn nhà không lớn,  cao hai tầng,  dây leo phủ kín mái hiên,  vì không có người chăm sóc.
Bước đến chân cầu thang,  cô nhìn thấy ba mẹ Lý đang nằm ngủ trên giường.  Cô kiểm tra một lượt,  thấy mọi thứ đều bình thường,  mới yên tâm leo cầu thang lên sân thượng. 
Không hiểu sao,  nụ cười của cô gái đó,  làm cô không thể từ chối yêu cầu.  Cô biết,  bây giờ cô muốn lên. 
Leo được mấy bậc đầu tiên,  Lệ Dĩnh đã cảm thấy bụng mình có chút không đúng,  nhưng sau đó lại bình thường,  nên cô cũng không ngần ngại mà leo lên.
Dương Tử ngồi ở trên lan can,  thân ảnh mỏng manh khẽ lay động trong gió. 

- Cô đến rồi.

- Cô muốn nói chuyện gì?

- Tôi muốn xin lỗi cô. 

-...!

- Những chuyện tôi đã làm với cô, tuy là vì tôi đau lòng mất ba,  nhưng vẫn rất quá đáng,  hôm nay tôi muốn xin lỗi cô...

- Thực ra,  ba của cô vẫn còn sống.

- A!  Cô nói gì?

- Khi trở về tôi sẽ thả ông ấy ra,  trả lại một tập đoàn Dương Thị trọn vẹn cho cô 

Dương Tử ngẩn người ra một lúc,  từ kích động lại trở nên buồn bã.

-  Nếu là vậy,  tội nghiệt của tôi lại càng nặng hơn...

- Đừng nói như vậy,  cô không có lỗi,  tôi không phải đã tha thứ cho cô rồi sao?

- Từ khi nhớ lại những chuyện trước kia,  tôi biết,  nếu như tôi không xin lỗi cô,  cả đời này tôi sẽ sống trong dằn vặt. Nếu như tôi không để lòng thù hận che lấp,  không để tâm ma không chế,  thì tôi cũng đã không hạ thủ với cô... Càng...càng không hại chết đứa con của cô.  Cô bị sảy thai,  hoàn toàn là lỗi của tôi,  cô từng trách Tiểu Phàm...

- Cô đang nói chuyện gì thế?

Dương Tử nhìn cô,  mỉm cười :

- Cũng đúng thôi,  cô không nhớ được những chuyện đó. 

Làm sao cô ấy nhớ được,  chuyện của Bích Dao,  Tiểu Phàm,  và Tuyết Kỳ kia chứ.

- Bất quản cô có nhớ hay không,  làm sai,  thì nhất định phải chịu trừng phạt.  Huống hồ,  tội nghiệt tôi gây ra quá lớn...

- Dương tiểu thư... Cô rốt cuộc...

Lệ Dĩnh chưa kịp nói xong,  đã thấy Dương Tử ngả người ra phía sau.  Không được,  bên dưới là bậc thềm,  nếu như đụng trúng đầu sẽ chết mất.
Gần như là một loại bản năng,  Lệ Dĩnh lao tới,  kéo tay Dương Tử ngược trở về,  nhưng lực kéo quá mạnh,  Dương Tử chịu lực ngã xuống trên mái,  còn cô,  thì mất đà ngã xuống dưới.

- A!

Dương Tử kinh hoảng chống lên lan can nhìn xuống.  Chỉ thấy Lệ Dĩnh ngã ngửa xuống dưới đất,  tránh được mấy bậc thềm.  Nhưng vẻ mặt hình như rất đau đớn.

- Triệu tiểu thư? Cô không sao chứ?

- Giúp... Giúp tôi...

Lệ Dĩnh ôm bụng, kêu lên,  máu từ hai chân bất đầu chảy xuống.  Không ổn,  cô bị động thai rồi.

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro